Tuyết Dĩ chạy đến bên cạnh bàn, nhìn những mảnh giấy giống như sợi bông rơi xuống, nó trở lại trong vòng tay của Hi Hoài, lôi kéo ống tay áo hắn: "Ô..."
Đổng tử vàng kim của nhóc rồng nhỏ lóe lên vẻ mong đợi, nhìn về phía quả khô ở trên bàn.
Đó là mới nãy Hi Niên để trên bàn, hẳn là một miếng rau diếp nhỏ.
Hi Hoài đưa tay lấy lại, bón cho Tuyết Dĩ.
Nhóc rồng nhỏ liếʍ một cái trước rồi mới há mồm cắn, tiếng gặm cắn đồ kho "rắc rắc rắc rắc".
Từ trước đến giờ Tuyết Dĩ đều không thích ăn rau cải, nhưng rau diếp khô được làm có mùi vị rất thơm, giống như một loại quà vặt nhỏ vậy.
Hi Niên giương mắt nhìn: "Tại sao ngươi bón thì nó lại ăn?"
Cậu ta cũng cầm một miếng rau khô, định dẫn dụ nhóc rồng nhỏ: "Đúng rồi, nó có tên không?"
Thấy Tuyết Dĩ thích rau quả khô mà Hi Niên mang tới, Hi Hoài hào phóng nói cho cậu ta biết: "Nó tên Tuyết Dĩ."
"Tuyết Dĩ, Tuyết Dĩ..."
Hi Niên lẩm nhẩm cái tên này, quả nhiên nhóc rồng nhỏ có phản ứng, nhìn về phía hắn.
Con rồng con nhỏ như vậy, nhất định vẫn là một em bé.
Hi Niên giơ miếng rau khô trong tay lên, học theo phương thức Hoàng hậu Duy đặt biệt danh cho cậu ta và mèo cưng, đổi một cái tên khác gợi Tuyết Dĩ: "Còn muốn ăn nữa không? Tuyết bảo?"
Nhóc rồng nhỏ rục rịch, nhưng không đi lại phía cậu ta.
Hi Hoài liếc nhìn cậu ta một cái, lấy một miếng quả khô ra từ trong túi.
Tuyết Dĩ lắc lư cái đuôi, lại ăn thức ăn hắn bón tới.
Cuối cùng thì Hi Niên cũng đã nhận thức rõ được sự thật, thả rau khô lại túi: "Được rồi..."
Cậu ta im lặng không lên tiếng, nhìn Hi Hoài đút quả khô cho Tuyết Dĩ, động tác vô cùng thuần thục.
Nhìn thêm quần áo trên người nhóc rồng nhỏ, thảm nhung đầy đất, Hi Niên đột nhiên cảm thấy Hi Hoài trước mắt có hơi xa lạ.
Cậu ta chưa bao giờ thấy Hi Hoài dịu dàng như vậy với ai cả, nếu như trước hôm nay, cậu ta nghe nói Hi Hoài nuôi thú nhỏ, vậy thì phản ứng đầu tiên của cậu ta chính là - chớ có bị hắn gϊếŧ chết.
Nhóc rồng nhỏ ăn quả khô xong rồi, lại ở trong tay Hi Hoài uống nước ở trong ly.
Trong lòng Hi Niên có cảm giác chua chát khó hiểu, không biết nên hâm mộ ai.
Trong quả khô và rau cải khô không có nước, tương đương với quà vặt.
Hi Hoài lo rồng nhỏ không thể ăn nhiều, không bón cho nó ăn tiếp nữa, hắn lau sạch mảnh vụn đồ ăn còn lại trên mặt Tuyết Dĩ.
Hoàng hậu Duy đến từ Mộc tinh linh tộc, chủng tộc này giỏi thuật trị thương, cũng nghiên cứu cách làm các loại thức ăn, cũng khó trách Tuyết Dĩ thích đồ ăn bà ta làm.
Theo lý thuyết, Hi Niên hẳn cũng nên có thiên phú Mộc tinh linh tộc như vậy, chỉ có điều có lẽ là do huyết thống Dị ma tộc quá bá đạo, trong tộc không có hỗn huyết chân chính.
Quả khô trên bàn vẫn còn một túi, Hi Hoài không chút khách khí, bỏ tất vào trong ngăn kéo.
Hi Niên vẫn chưa đi, cậu ta thấy hiện tại tâm trạng Hi Hoài có vẻ không tệ, thử dò hỏi: "Cho nên kết quả là có chuyện gì xảy ra vậy? Ta đâu nghe được tin tức gì nói Long tộc đến Đô thành đâu."
Hi Hoài cúi đầu, thẳng thắn nói: "U Minh Cốc."
Bởi vì chịu phạt, hắn bị giam vào U Minh Cốc, tình cờ nhặt được Tuyết Dĩ vừa mới nở.
Biết được căn cơ cội nguồn, Hi Niên trợn to cặp mắt.
Long tộc từng giao nộp lên ba quả trứng rồng, đây không phải bí mật gì ở trong tộc, nhưng đây lại là nỗi nhục vô cùng năm đó Long tộc để lại, thỉnh thoảng vẫn sẽ bị đem ra cười nhạo đôi câu.
Nhưng cười nhạo thì vẫn là cười nhạo thôi, ai cũng sẽ không nghĩ tới, trứng rồng bị ném ở U Minh Cốc lâu như vậy rồi mà lại có thể thành công nở ra.
"Nhưng mà… mấy người bên phía phụ thân vẫn chưa biết sao?"
Hi Niên rất nhanh tìm được vấn đề mấu chốt: "Nếu như bị phát hiện, chắc chắn ngươi sẽ bị phạt đó, sợ là ngươi còn phải đi U Minh Cốc ở hơn nửa tháng..."