Nếu đổi lại là lúc trước, Hi Hoài nhất định sẽ phản ứng lại bọn họ.
Mà hôm nay hắn chẳng qua chỉ là giương mắt lãnh đạm quét qua, sau đó đổi một hướng khác, ngồi quay lưng về phía họ.
Mấy người bạn học gây chuyện thất bại, chỉ có thể rời đi.
-
Sau khi trở về từ học viện, việc Hi Niên làm đầu tiên là chạy đến thư phòng của Hoàng hậu Duy.
Cậu ta lục tìm ở trên giá sách, quả thật tìm được một quyển sách liên quan tới Long tộc.
Hoàng hậu Duy đi vào theo cậu ta: "Đang tìm cái gì mà vội vàng như vậy?"
Hi Niên nhét quyển sách vào nhẫn trữ vật, sau đó lại vội vã chạy ra bên ngoài: "Con đi ra ngoài một lúc."
Hoàng hậu Duy ngăn cậu ta lại: "Không phải vừa mới về sao, học bài xong trước đã đừng đi chơi nữa."
Hi Niên giải thích: "Con phải đi tìm Hi Hoài, không phải đi chơi."
Hoàng hậu Duy vừa nghe, chần chờ thả cậu ta ra: "Được rồi... Vậy con mang cái này theo đi."
Bà ta đưa cho Hi Niên một bọc hoa quả sấy khô mình tự làm, Hi Niên rất chậm trễ thời gian, nhận lấy liền đi luôn.
Cậu ta đi đến bên ngoài tẩm điện của Hi Hoài, Hi Niên gõ cửa một cái, hạ thấp giọng: "Là ta."
"Vào đi."
Giọng Hi Hoài vang lên từ trong phòng, Hi Niên đẩy cửa ra.
Cậu ta đã đáp ứng với Hi Hoài giữ bí mật cho nên Hi Niên cũng sợ bị người phát hiện, sau khi vào phòng liền vội vàng đóng cửa lại.
Cậu ta xoay người lại, nhìn thấy một con rồng nhỏ đang ngồi bên cạnh cánh cửa chạm khắc, đang ngẩng đầu nhìn mình.
Hi Niên dừng chân một cái: "Khụ khụ... Xin chào?"
Trải qua một buổi chiều, lúc này cậu ta đã hoàn toàn tỉnh táo, tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Ngao!"
Tuyết Dĩ ngồi lại chỗ, nhẹ nhàng huơ huơ cái đuôi.
"Có mang sách đến không?"
Nghe Hi Hoài nói chuyện, Tuyết Dĩ nghiêng đầu chạy vào phòng ngủ.
Trên mặt đất được đầy thảm nhung, Hi Niên dè đặt đi vào: "Có mang!"
Hi Hoài ngồi ở bên bàn đọc sách, khom người ôm lấy Tuyết Dĩ.
Hi Niên vừa móc sách ra, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trong ngực hắn.
Nhóc rồng nhỏ thuần thục nằm xuống, nghiêng đầu liếʍ liếʍ chót đuôi.
"Chính là quyển này." Hi Niên lại lấy hoa quả sấy khô ra: "Đúng rồi còn có cái này, mẫu thân làm đó."
Hoa quả khô trong túi có rất nhiều loại khác nhau, còn lẫn cả một ít rau cải khô, ngửi có một mùi thơm của quả hạch.
Tuyết Dĩ hít hít chóp mũi ngửi một cái, có chút hiếu kỳ.
Hi Hoài nhận lấy sách, nhanh chóng lật xem.
Hắn không tỏ vẻ gì khác, Hi Niên liền ở lại tại chỗ không đi.
Tuyết Dĩ vẫn còn đang nhiền quả khô ở trên bàn, nó không nhịn được nhảy lên bàn, sáp lại gần cẩn thận ngửi một cái.
Hi Niên dùng khí âm nói: "Ngươi muốn ăn sao?"
Hi Hoài vẫn còn đang lật sách, cậu ta lặng lẽ mở chiếc túi đựng hoa quả sấy khô ra, tiện tay cầm một miếng để lên bàn.
Tuyết Dĩ từ từ đến gần quả qua, cúi đầu ngửi nhẹ, nhưng không ăn.
Lúc này, Hi Hoài tìm được một đoạn viết về bệnh rồng ở trong sách.
"Thói hư tật xấu của Long tộc, đã đến mức được xem là bệnh trạng, bọn họ si mê tiền vàng và đá quý, tham luyến hưởng lạc và ham muốn sắc dục, biểu hiện như vậy cũng được xem là bệnh rồng."
Hi Hoài: "..."
Hắn lại nhìn tên tác giả ký ở sau cùng cuốn sách, quả nhiên là cùng tác giả với quyển “Long tộc: thú nhân cấp thấp” được viết lần trước.
Vốn hắn còn tưởng rằng là thật sự có bệnh di truyền theo chủng tộc gì gì đó, Hi Hoài lo cho Tuyết Dĩ, nên mới để Hi Niên tìm sách tới.
Hắn nhất thời mất đi hứng thú, vẫy tay ném sách vào sọt rác ở một bên.
Ma khí quấn quanh theo sát, những trang sách bị xé tan thành từng mảnh ở giữa không trung.
Hi Niên sửng sốt: "Ngươi làm gì vậy? Đây là sách của mẫu thân..."
"Loại phế phẩm không có bất kỳ giá trị gì này." Sắc mặt Hi Hoài hơi trầm xuống: "Giữ lại cũng không có chút tác dụng gì."
Hi Niên không biết nguyên nhân tại sao hắn lại đột nhiên mất hứng, sờ sờ cánh mũi không dám phản bác, nghĩ thầm sau khi trở về thì nói rằng cậu ta đã làm mất, hẳn là Hoàng hậu Duy sẽ không tức giận.