Nhìn cậu ta nhát gan như vậy, trong mắt Tuyết Dĩ cảm thấy rất thú vị, huơ huơ móng vuốt: "Ô!"
Hi Niên rụt cổ một cái, thật giống như bị dọa sợ rồi.
Mặt Hi Hoài không cảm xúc: "Bây giờ đã tỉnh táo chưa?"
" Ừ... Cái đó… " Hi Niên khẩn trương nói: "Ta chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu, hôm nay ta cũng không nhìn thấy cái gì!"
Hi Hoài nhìn chòng chọc hắn mấy giây, đột nhiên rút dao ngắn từ sau eo ra, dùng sức đâm vào cửa phòng bằng gỗ.
Lưỡi dao gần trong gang tấc ở sát bên mặt, nhịp thở của Hi Niên chợt cứng lại, sắc mặt cũng vì sợ mà trắng bệch đi vài phần.
Tuyết Dĩ cũng bị dọa giống cậu ta, thân thể nhóc rồng nhỏ hơi run một cái, móng vuốt co rụt ôm lấy phần vải ở tay áo.
Động tác của Hi Hoài hơi ngừng, lại yên lặng thu hồi dao.
"Tốt nhất những gì ngươi nói là thật, nếu không… " Giọng hắn mang theo sự uy hϊếp, cũng theo bản năng chậm lại chút: "Hậu quả ngươi tự biết."
Hai người là anh em, có thời gian ở chung dài nhất trong số bạn bè cùng lứa tuổi, Hi Niên hiểu rất rõ tính cách của Hi Hoài.
Cổ cậu ta cứng còng: "... Biết rồi."
"Còn nữa, " Hi Hoài lại hỏi: "Ngươi nói bệnh rồng, ý là sao."
Hi Niên gãi đầu giải thích: "Thật ra thì ta cũng không biết, hình như là đã từng đọc được ở trong quyển sách kia."
Cậu ta lại vội vàng bổ sung: "Hẳn là quyển sách đó ở chỗ mẫu thân, ngày mai... Không, sau hôm nay trở về ta sẽ mang đến cho ngươi, được chứ?"
Hi Hoài miễn cưỡng hài lòng, hất cằm lên một chút: "Được."
Nhóc rồng nhỏ trong ngực hắn yên lặng nghe hai người nói chuyện, nhìn qua có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Ma khi trói buộc cánh cửa cuối cùng cũng biến mất, Hi Niên mở cửa muốn đi ra ngoài, bước ra được nửa bước lại lùi lại: "Cái đó... Ta có thể nhìn nó thêm một lúc nữa được không?"
Đáp lại hắn chính là cửa phòng lạnh như băng, Hi Hoài trực tiếp đuổi hắn ra ngoài sau đó lại khóa cửa lại lần nữa.
Hi Niên vẫn còn một vấn đề để bụng chưa thể hỏi ra miệng, không thể làm gì khác hơn là đi một bước quay đầu ba lần rời đi.
Buổi chiều, Hi Hoài đúng giờ có mặt ở trước phòng học tiết học ma thực.
Đúng thật là hắn đã trốn học liên tục mấy ngày, buổi trưa nay bị Hi Niên tìm tới cũng coi như là một nhắc nhở cho hắn.
Vì để an toàn, cũng không cần quá mức.
Tuyết Dĩ vẫn được hắn mang theo bên người, trốn ở trong túi áo hắn.
Tiết học ma thực được học ở trong một chiếc sân lộ thiên, khắp nơi đều là những chậu bông và thực vật cao thấp không đồng nhất, đám học sinh hoạt động tự do.
Hi Hoài đặc biệt chọn một xó xỉnh không có người, thỉnh thoảng hắn hái một chiếc lá cây không độc đưa vào trong túi áo khoác trước người.
Vạt áo hơi đung đưa, một chiếc móng vuốt nhỏ từ từ thò ra từ trong túi áo, ôm lấy phiền là kéo xuống.
Theo lẽ thường, tiết thứ hai của buổi chiều thường là học thực chiến ma pháp.
Hi Hoài cũng đi, hắn mượn cớ nói vết thương trên đùi còn chưa khỏi hẳn, ngồi nghỉ ngơi ở một bên.
Trước đây Hi Hoài, cơ bản chỉ có chút hứng thú với giờ học thực chiến, nói cách khác chính là hắn thích đánh nhau.
Mà mấy ngày gần đây, hắn không chỉ có trốn học, còn kiếm cớ không tham gia lớp học thực chiến.
Vết thương trên chân hắn đã là chuyện của gần một tháng trước rồi, thể chất của Dị ma tộc vốn mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp chống lại lửa của Long tộc, sao lại có thể yếu ớt như vậy được.
Nhưng thành tích của Hi Hoài từ trước đến nay vẫn luôn vô cùng tốt, cho nên thầy giáo cũng không quản hắn nhiều làm gì, để tùy ý hắn ngồi nghỉ.
Cách đó không xa, Hi Hoài ngồi một mình trên ghế dài, cúi đầu giống như đang ngẩn người.
Mấy bạn học Thái Thản tộc đi ngang qua, nhìn hắn với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ mấy lần.
Bọn họ chính là mấy người đánh nhau với Hi Hoài lúc trước, gần đây đã dưỡng thương tốt, lại muốn tìm một cơ hội hả giận.