Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 14

Nhưng cậu ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, một hồi lâu sau gãi đầu một cái: "Thật sự không có bệnh sao?"

Ba phút sau, Hi Niên bị bắt đứng ở cửa không cho phép đến gần.

Hi Hoài tiếp tục đút cơm cho Tuyết Dĩ đút ăn, Hi Niên không dừng được nhìn quanh: "Nó thật sự là rồng sao? Sao lại nhỏ như vậy? Ngươi đặt tên cho nó rồi sao?"

Thời điểm này, gần như tất cả học sinh đều ở nhà ăn, trong lầu ký túc xá rất yên tĩnh, tầng này cũng không có mấy người.

Bị Hi Niên dùng phương thức như này phát hiện ra sự tồn tại của Tuyết Dĩ, Hi Hoài có hơi ảo não, phiền lòng.

Hắn lo cậu ta không tỉnh táo nổi chạy ra ngoài hò hét, Hi Hoài dứt khoát không để cho hắn đi.

Chờ đến khi bón cho Tuyết Dĩ ăn cơm trưa rồi lại uống thuốc, hắn lại cẩn thận cảnh cáo Hi Niên một lần nữa.

Tuyết Dĩ dường như cảm nhận được vẻ mặt của Hi Hoài không được tốt cho lắn, vùi đầu cọ cọ cổ áo hắn: "Ngao..."

Ánh mắt Hi Hoài dịu dàng hơn mấy phần, nhỏ giọng trấn an: "Không có chuyện gì đâu, không cần sợ."

Cơm trưa mới ăn được một nửa, thật may không lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn còn chưa bị nguội.

Hi Hoài lại lần nữa ngồi xuống, cầm cái thìa nhỏ lên.

Hi Niên đứng ở ngoài cửa, thử mở khóa cửa bị quấn ma khí nhưng không có kết quả gì, cậu ta không thể rời đi, cũng không thể đi lại trong phòng.

"Con này rồng là từ đâu ra vậy ?" Cậu ta dứt khoát ngồi luôn dưới đất, mặt viết to mấy chữ muốn biết: "Bên phía cha chắc chắn không biết đúng không?"

Long tộc hàng năm sống ở lục địa phía nam, phân chia rõ ràng khu vực thống trị với Dị ma tộc, những năm gần đây nhất cuộc sống giữa hai tộc trải qua yên ổn vô sự, cậu ta không nghe nói Dị ma tộc có tiếp xúc gì với Long tộc.

Hơn nữa, đây còn là một con rồng con.

Điều khiến cho Hi Niên cảm thấy kinh ngạc chính là nhìn có vẻ quan hệ giữa Hi Hoài và con rồng con này cũng không tệ.

Trên người rồng nhỏ còn mặc một bộ áo giáp nhỏ, thì ra những bộ quần áo kia của Hi Hoài bị hư là vì như vậy...

Thường xuyên trốn học buổi chiều cũng là vì chơi với con rồng này nhỉ.

Hi Hoài lại cứ như không nghe thấy cậu ta nói, chuyên tâm bón cho nhóc rồng nhỏ ăn, cũng cứ không phản ứng lại những vấn đề trước đó Hi Niên hỏi.

Ngược lại thì Tuyết Dĩ thò đầu nhìn một cái, miễn cưỡng xem như cho Hi Niên một chút xíu hồi đáp.

Lại lần nữa đối mắt với con rồng nhỏ, Hi Niên cảm thấy có chút lúng túng khó hiểu.

Mới nãy phản ứng của cậu ta có hơi lố, chỉ là một con rồng nhỏ thôi mà, bản thân lại kêu to giống như tên nhóc chưa trải sự đời.

Mặc dù, đúng thật là cậu ta chưa từng gặp qua bao giờ...

Nhóc rồng nhỏ vô cùng bé, sừng rồng và cánh rồng cũng nho nhỏ, móng nhọn còn chưa lớn, gò má mập mạp, lúc quan sát thứ gì đó, một đôi đồng tử màu vàng kim vừa tròn vừa to.

Tóm lại rất không giống với Long tộc trong ấn tượng của cậu ta, nếu không phải có đôi mắt này, Tuyết Dĩ càng giống như một loại sủng vật nhỏ hình linh thú nào đó hơn.

Hi Niên nghĩ trong đầu, vẻ ngoài đáng yêu như vậy, có phải là loại sản phẩm linh thú mới có đồng tử màu vàng kim giống với rồng thôi chăng?

Nhưng phản ứng của Hi Hoài cũng đã chứng minh Tuyết Dĩ chính là Long tộc.

Hi Hoài đưa lưng về phía cửa, gần như ngăn chặn nhóc rồng nhỏ đến kín mít, Hi Niên chỉ có thể liếc thấy một đoạn đuôi trắng bạc.

"Không trách ngươi gần đây khác thường như vậy..." Cậu ta lại lầm bầm lầu bầu mấy câu, chịu đựng nhẫn nhịn chờ đợi.

Nửa giờ sau, Tuyết Dĩ uống xong thuốc, nằm ở bên trong khuỷu tay của Hi Hoài liếʍ móng vuốt.

Hi Hoài dọn rác trên bàn xong, cuối cùng ánh mắt cũng đặt lên trên người Hi Niên đang đứng cạnh cửa.

Hi Niên đứng dậy, nhìn hắn mang theo nhóc rồng nhỏ trong ngực từng bước ép sát tới gần, lưng dán chặt lấy cửa phòng ở phía sau không dám làm ra bất kì cử động nhỏ nào.