Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 13

Khi cậu ta mở mắt ra lần nữa, Hi Hoài đã đứng trước người cậu ta không xa, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu ta.

Trên bàn vẫn còn hộp cơm và bát đũa, mà nhóc rồng nhỏ lúc trước Hi Niên nhìn thấy thì đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như đó chỉ là ảo giác của cậu ta vậy.

Cậu ta không kịp tra xét, lui về phía sau nửa bước: "Cái đó, ta không cố ý đâu..."

Vẻ mặt Hi Hoài không được dễ chịu cho lắm, hành động mới nãy của cậu ta, hậu quả để lại hình như còn nghiêm trọng hơn so với dự đoán...

Hi Niên hối hận muốn chết rồi, nghiêng đầu muốn lách mình chạy ra khỏi cửa.

"Đứng lại." Chút xíu ma khí quấn lấy khóa cửa, Hi Hoài ép sát về phía cậu ta: "Ngươi nhìn thấy bao nhiêu rồi?"

"Ta không nhìn thấy cái gì hết." Hi Niên xoay người, nụ cười trên mặt trông còn khó coi hơn khóc: "Ta chỉ muốn biết tại sao gần đây ngươi lại trốn học thường xuyên như vậy..."

Hi Hoài lại đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm Hi Niên: "Nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi."

Giọng nói hắn không có chút gợn sóng nào, ánh mắt không chút nhiệt độ, còn dọa người hơn so với lần trước cầm đao đâm tây Hi Niên.

Hi Niên lắp ba lắp bắp: "Ta, biết..."

Cậu ta là thật sự sợ hãi, hơn nữa có thể nghi ngờ thứ gì chứ tính chân thực trong lời nói của Hi Hoài thì không thể nghi ngờ.

Cho nên, rốt cuộc thứ cậu ta mới nhìn thấy vừa nãy là cái gì?

Hi Hoài thu hồi tầm mắt: "Cút đi."

Hi Niên hít sâu mấy hơi, lúc này mới bình tĩnh lại.

Cậu ta đã bị uy hϊếp như vậy rồi, còn không bằng bây giờ hỏi rõ luôn.

"Mấy hôm nay ngươi trốn học thường xuyên như vậy, phụ thân cũng biết rồi." Hi Niên ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa đầu gối bị dọa như nhũn ra: "Nếu như ngươi cần... Ta có thể nói đỡ giúp cho ngươi."

Ngay lúc ngoài cửa sổ, rõ ràng cậu ta đã nhìn thấy Hi Hoài cầm một cái muỗng nhỏ, đang bón cho một con thú nhỏ ăn cái gì đó.

Hi Niên cẩn thận nhớ lại, con thú nhỏ kia cả người trắng như tuyết, thật giống như có một đôi sừng, sau lưng có một cái đuôi, còn có...

Còn có một đôi con ngươi ánh vàng rực rỡ.

Hi Niên không ngốc, ở mảnh đại lục này, thú vật hoặc chủng tộc có đồng tử màu vàng kim chỉ có một.

Hơn nữa dựa vào những thứ đặc thù khác, dường như cũng có thể đoán ra được...

Ý thức được thứ bản thân thấy là cái gì, đầu gối cậu ta càng như nhũn ra, trợn mắt hốc mồm.

Hi Hoài không có lòng kiên nhẫn: "Kêu ngươi cút nhanh lên."

"Ngươi..." Hi Niên hồi lâu mới tìm về được giọng nói của mình, biểu tình đờ đẫn: "Ngươi đang nuôi rồng?"

Nghe được chữ rồng này, Tuyết Dĩ đang núp trên giường không nhịn được thò đầu ra ngó nghía.

Trong cơ thể Long tộc có đặc điểm di truyền đặc biệt, giúp cho bọn họ từ khi nở trở bên vô cùng thông minh, có năng lực nhận biết khác với các thú nhân khác.

Tuyết Dĩ mơ hồ cảm giác được Hi Niên đang nói đúng là nó.

Tầm mắt Hi Niên song song với giường ngủ, vừa đúng đối diện với một đôi đồng tử màu vàng kim.

Cậu ta yên lặng hai giây, kinh hoàng bò dậy: "Hi Hoài ngươi điên rồi!"

"Ngươi thật sự đang..." Hi Niên tròn mắt khϊếp sợ: "Ngươi không sợ bị lây bệnh sao?"

Đầu óc cậu ta bị đả kích, không suy tính được những vấn đề khác, ví dụ như làm sao Hi Hoài có được con rồng này.

Hi Hoài ôm lấy Tuyết Dĩ ở mép giường, cau mày: "Nhỏ tiếng một chút."

Hắn biết sẽ có một ngày không thể giấu giếm được nữa, nếu đã bị phát hiện, vậy thì hiện tại cũng không cần che giấu nữa.

"Ngươi còn ôm nó!" Hi Niên cuống cuồng, lại không dám đến gần: "Trên người nó có bệnh của rồng! Sẽ lây!"

Hi Hoài trầm mặt: "Cái gì mà bệnh của rồng chứ, ngươi mới có bệnh."

Nhóc rồng nhỏ trong ngực hắn "Ngao ô" một tiếng, giống như ở đang phụ họa cho lời hắn nói, thanh âm non nớt lanh lảnh.

Cổ họng Hi Niên hơi cứng lại, dè đặt nhìn sang, tựa như trước mắt là một con rồng lớn hung tàn đáng sợ.