Mặc dù không biết đợi đến khi rồng nhỏ lớn lên còn có thể ngoan ngoãn như bây giờ nữa hay không.
Nếu như sau khi lớn lên...
Không, rồng nhỏ hắn nuôi chắc chắn là con rồng đáng yêu nhất, không thể nào giống như những con rồng được viết trong sách.
Hi Hoài nhắm mắt, bao bọc rồng nhỏ trong ngực thật kín kẽ.
Tiết học buổi chiều ngắn, Tuyết Dĩ ngủ một giấc tỉnh dậy, vừa hay không bao lâu nữa là thời gian tan học.
Bốn phía yên lặng, chút tiếng huyên náo truyền tới từ phương xa.
Tuyết Dĩ ngáp một cái, xoay mình bò dậy, tiến tới bên cạnh Hi Hoài, liếʍ liếʍ gò má hắn.
Hi Hoài mở mắt, ôm nhóc rồng nhỏ đứng dậy: "Đi thôi, về nhà."
Liên tiếp mấy ngày, ngày nào Hi Hoài cũng vắng mặt tiết học buổi chiều.
Hi Niên chú ý tới một điểm này, lặng lẽ nói với Hoàng hậu Duy.
"Hắn bây giờ đều không ăn cơm ở nhà ăn, buổi trưa vẫn luôn ở trong ký túc xá." Hi Niên còn nói: "Hơn nữa hắn còn trốn học, như vậy không được tốt lắm đâu ạ?"
Thầy giáo không quản chút nào, không biết có phải vì e ngại thân phận của Hi Hoài hay không.
Hoàng hậu Duy nghe xong, do dự nói: "Có lẽ chẳng qua là có chuyện gì khác chăng? Huống chi em trai con cho dù có thiếu mấy tiết học thì thành tích khảo hạch vẫn trên con thôi."
Hi Niên từ trước đến giờ không thích nghe những lời này, che lỗ tai: "Con đã tăng hơn so với lần trước ba hạng! Cũng rất lợi hại được rồi!"
Hoàng hậu Duy lại kiên nhẫn khuyên mấy câu, thúc giục cậu ta đi về học bài.
Hi Niên không nói chuyện này nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ.
Giữa trưa ngày thứ hai, hắn cố ý đứng canh dưới ký túc xá từ trước, nhìn thấy Hi Hoài đi vào.
Khả năng cảm nhận ma pháp của Hi Hoài mạnh hơn, Hi Niên không dám đi quá gần, chỉ dám duy trì khoảng cách nhất định.
Cho đến Hi Hoài vào phòng trọ của hắn, Hi Niên mơ hồ nghe "rắc rắc" một tiếng, cửa phòng bị khóa từ bên trong.
Thần thần bí bí như vậy, nhất định có vấn đề.
Hi Niên đổi lại phương hướng, đi qua một đầu hành lang khác.
Phòng của hắn cũng ở bên này, nhảy ra từ cửa sổ, đi dọc thêm một đoạn tường nữa là có thể đi tới phòng của Hi Hoài.
Hi Niên biết làm như vậy thì rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ còn bị ăn đòn.
Nhưng cậu ta thật sự quá tò mò, Hoàng hậu Duy cũng luôn nói để cho cậu ta chăm nom người em trai cô độc này.
Hi Niên xoa xoa tay, đạp lên bệ cửa sổ.
Cậu ta sẽ đi sang đó, chỉ nhìn một cái thôi liền quay về, biết Hi Hoài làm gì ở trong phòng là được rồi.
Vào giờ phút này, Hi Hoài đang bón thịt viên cho Tuyết Dĩ.
Thịt viên được làm có hơi to, rất đầy, Hi Hoài đũa xắn ra thành những miếng nhỏ, thêm một ít rau cải xanh, đặt chung trong cái thìa.
Nhóc rồng nhỏ trong tay đợi được bón ăn, kịp thời há miệng ngoạm lấy.
Ngoài cửa sổ đột nhiên có chút động tĩnh nhỏ, bị Hi Hoài nhạy bén nắm bắt được, nhưng hắn không có phòng bị trước, càng không ngờ tới là sẽ có người tiếp cận từ ngoài cửa sổ.
Động tác của hắn có vẻ hơi chần chờ, ngẩng đầu lên.
Hi Niên vừa vặn đạp bệ cửa sổ nhảy qua, cách cửa sổ thủy tinh nhìn thấy Hi Hoài, vừa vẫy tay về phía hắn vừa cười khà khà.
Ngay sau đó, cậu ta thấy được hộp cơm đặt ở trên bàn, còn có nhóc rồng nhỏ ở một bên.
Tuyết Dĩ cũng nhìn thấy Hi Niên, trợn tròn ánh mắt: "Hứm?"
"Di?"
Hi Niên sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt Hi Hoài trở nên u ám trong nháy mắt.
Một luồng ma khí nhỏ màu đen nhánh bung ra trong nháy mắt, đυ.c thủng một lỗ nhỏ trên cửa sổ thủy tinh, nhanh chóng bay tới mắt Hi Niên.
Hi Niên bất ngờ không kịp đề phòng, lật đật nắm chặt phần rìa bệ cửa sổ: "Ta không nhìn thấy!"
"Roạt "
Tiếng cửa sổ thủy tinh bị kéo ra, có người xách cổ áo Hi Niên, dùng sức lôi câu ta vào trong.
Hi Niên té ngã trên đất, lúc này mới vạch được ma khí đang quấn quanh mìn ra.