Lớn Lên Bên Cạnh Ma Vương Bạo Quân

Chương 11

Hi Hoài kéo ghế ra: "Đói rồi sao?"

Hắn sờ sờ móng vuốt của nhóc rồng nhỏ một cái trước rồi sau đó mới cầm lấy chiếc thảm đệm mỏng để ở trên bàn.

Tuyết Dĩ ngoan ngoãn ngồi, ăn từng muỗng thức ăn Hi Hoài bón cho.

Chờ khi đã ăn uống no đủ, nhóc rồng nhỏ cào cào thảm nhung dưới móng vuốt, hơi ngửa đầu: "Ngao ô!"

Cả buổi sáng vẫn luôn ở trong phòng học, không thể tùy ý phát ra âm thanh, vào lúc này cuối cùng nó đã không cần kiềm chế nữa.

Rổng con mới nở vốn đã luôn lệ thuộc vào chủ nhân, chỉ cần có Hi Hoài ở bên cạnh, Tuyết Dĩ cũng không cảm thấy nhàm chán.

Hi Hoài lau sạch nước canh bên mép cho nhóc rồng nhỏ, ôm nó lên: "Nên uống thuốc rồi."

Hôm nay nhiệt độ cơ thể của Tuyết Dĩ bình thường, lặng lẽ hắt hơi hai lần, nhưng dựa theo dặn dò của bác sĩ, ít nhất còn phải uống thêm hai ngày thuốc nữa mới được.

Nhìn thuốc bột đắng chát lại được lấy ra, nhóc rồng nhỏ vùi đầu giả bộ ngủ, định tránh được một kiếp.

"Uống nhanh." Hi Hoài dụ dỗ nói: "Uống đi, buổi chiều lại mang ngươi đi ra ngoài chơi."

Nhóc rồng nhỏ lập tức mở mắt, do do dự dự cắn ống thuốc được đút tới.

-

Buổi chiều có hai tiết học, là chế tạo thuốc và thực chiến ma pháp, bình thường là có hai đến ba lớp cùng học chung.

Hôm nay vừa đúng là lớp Hi Hoài và Hi Niên cùng học chung, Hi Niên vào phòng học, theo bản năng tìm bóng dáng Hi Hoài thế nhưng lại không tìm được.

Tiết học thực chiến thứ hai, các học sinh đi ra sân lớn hơn, tầm mắt là quảng trường bao la.

Đợi đến khi hai thầy giáo đều đã đến, Hi Niên ngắm nhìn bốn phía, xác nhận một sự thật.

Hi Hoài cúp học.

Hắn lại cúp học...

Ban đầu Hi Niên còn cảm thấy đây là chuyện không thể nào.

Hi Hoài chưa bao giờ cúp học, cho dù là trong giờ hắn không nghe một câu nào nhưng cũng nhất định sẽ tới.

Thật ra thì hai ngày trước hắn xin nghỉ cũng là lần đầu tiên.

Thừa dịp ra chơi giữa giờ học, Hi Niên tìm được một tên bạn học, lặng lẽ hỏi: "Hai ngày này, có phải Hi Hoài có gì đó khác thường hay không?"

Bạn học mờ mịt lắc đầu: "Xin lỗi, ta không biết."

Cùng lúc đó, Hi Hoài đang ở ngọn đồi phía sau kí túc xá.

Bên này có chiếc sân gần như đã bỏ hoang, bình thường có rất ít người đi đến, cỏ dại cũng mọc cao.

Hi Hoài đứng ở nơi cao nhất trên ngọn đồi, cúi người ngồi xuống.

Hắn đưa bàn tay xuống sát mặt đất, ma khí màu tím nhanh chóng cuồn cuộn lan tràn trong bụi cỏ, làm tan các loại côn trùng và hơi nước lạnh, khiến toàn bộ bụi cỏ trở nên ấm áp khô ráo.

Sau khi đã làm xong, Hi Hoài mới cho phép Tuyết Dĩ đi chơi trong bụi cỏ.

Hắn còn mang theo một quả cầu vải nhỏ, khống chế lực tay ném về phía trước.

Nhóc rồng nhỏ đã sớm không chờ kịp nữa, từ trong khủy tay Hi Hoài nhảy lên một cái, lăn về phía bụi cỏ hai vòng.

Cỏ dại hơi sâu, Tuyết Dĩ hưng phấn nhào khắp nơi, tìm được quả cầu vải ném vào trong đó, lắc lắc cái đuôi trở về bên người Hi Hoài.

Chú ý đến việc Tuyết Dĩ còn chưa khỏe hoàn toàn, chờ khi nó chơi xong, Hi Hoài liền thu quả cầu vải lại.

Tuyết Dĩ cũng chơi mệt, gối lên cổ tay hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Hi Hoài cũng nằm trên bụi cỏ giống nó, cỏ dại gần như che kín hắn và Tuyết Dĩ.

Hắn nhắm mắt, một cái tay khác chậm rãi vuốt ve sừng rồng của nhóc rồng nhỏ.

Đột nhiên, Tuyết Dĩ giật giật, đạp chân, thấp giọng ưm một tiếng.

Hi Hoài lập tức mở mắt, bật người ngồi dậy.

Nhóc rồng nhỏ vẫn ngủ say, hình như chẳng qua chỉ là nằm mơ thôi.

Hi Hoài thăm dò nhiệt độ cơ thể của Tuyết Dĩ rồi mới yên lòng.

Hắn lạ nằm xuống lần nữa, yên lặng nhìn tầng mây trôi nổi trên bầu trời.

Nếu là nửa tháng trước, hắn nhất định không tin, hắn sẽ để ý một con rồng như vậy.

Có điều, đúng thật là hắn rất thích con rồng nhỏ này, nếu đã mang nó về, vậy dĩ nhiên phải nuôi thật tốt mới được.