Nếu là ở trong tiểu thuyết, đây phải được xem như là một chiến trường ác liệt.
Thế nhưng Lục Nhất Mãn là Lục Nhất Mãn, lại không phải là “Lục Nhất Mãn” kia.
Cho nên, giữa sự giương cung bạt kiếm của Vu Sảng và thấp thỏm bất an của Dư Tứ Minh, anh chỉ có mấy phần biếng nhác sau khi rượu vào.
Anh gỡ tay y khỏi vai mình, đồng thời giơ tay lên kẹp điếu thuốc trong miệng, Dư Tứ Minh đành phải buông anh ra.
“Lục Nhất Mãn.”
Giọng nói hơi trầm khàn gọi tên anh.
Đối phương cũng chẳng có giọng nói từ tính quyến rũ, thậm chí còn khàn khàn. Có lẽ Vu Sảng không thường xuyên nói chuyện nên có chút trúc trắc, lúc gọi tên anh lại có vẻ như cố sức thốt từng chữ một.
Lục Nhất Mãn ngẩng đầu lên, nửa gương mặt phía trên hiện lên trắng trẻo rõ ràng dưới ánh sáng.
“Xem ra anh Vu không cần tôi tự giới thiệu bản thân rồi.” Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng mềm mỏng, vừa nhã nhặn lại dễ nghe.
Đôi mắt sắc bén như chim cắt của người kia lại nhìn chằm chằm vào anh không rời, thâm trầm mở miệng: “Anh giỏi lắm.”
Sự đe dọa đập vào mặt mang theo tính nguy hiểm vô tận.
Lục Nhất Mãn ngước mắt lên, con ngươi màu hổ phách lóe lên chút ánh sáng.
“Anh Vu, cũng rất giỏi.”
Đôi mắt Vu Sảng tối lại, mang theo tia sáng lạnh lẽo đáng sợ, ép người ta đến mức khó thở.
Dư Tứ Minh vội vàng đứng chặn giữa hai người, vừa lo lắng vừa sắc bén nói: “Vu Sảng, đến cùng anh muốn làm gì, bây giờ là xã hội pháp trị!”
Vu Sảng khựng lại một thoáng, cúi đầu nhìn cậu ta.
Có lẽ hôm nay có Lục Nhất Mãn ở đây, trong lòng Dư Tứ Minh có chỗ dựa bèn mấp máy môi, khuôn mặt trắng nõn nghiêm lại: “Vu Sảng, anh tha cho tôi đi, chúng ta không giống nhau. Tôi không chịu nổi anh như vậy, tôi sẽ phát điên mất!”
Vu Sảng nghe âm thanh van nài của cậu ta, con ngươi co rụt lại, gần như là lập tức mím chặt môi, trái cổ cứng đờ không nhúc nhích.
Thế nhưng y vẫn nhìn chăm chú vào Dư Tứ Minh, mở miệng trong bầu không khí lạnh giá ngưng trệ: “Tứ Minh, về nhà.”
“Anh có thể để tôi đi được không hả?”
Dư Tứ Minh suy sụp hét lên: “Anh không cho phép tôi gặp gỡ người lạ, không cho phép tôi tiếp xúc thân thể với người khác. Thậm chí anh cũng chẳng chịu nổi việc tôi và người khác giao tiếp bình thường. Rốt cuộc anh muốn thế nào, cứ khăng khăng ép tôi phát điên mới được ư?”
Lục Nhất Mãn nhìn thấy thân thể Vu Sảng trở nên căng thẳng và gân xanh gồ lên trước lời chất vấn của Dư Tứ Minh. Y nhíu mày thật chặt, khuôn mặt lạnh lùng trong bóng đêm lộ ra phần nào sát khí.
Y cũng không lên tiếng, chỉ thở dồn dập túm lấy tay Dư Tứ Minh, cố gắng kéo người lên xe.
Cậu ta ra sức giãy giụa: “Buông tôi ra, tôi không về, chúng ta đã chia tay rồi!”
Mấy chữ cuối cùng xuyên thủng tiếng còi từ xe cộ chạy trên đường.
Vu Sảng đột ngột quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh ở trong bóng tối sâu không thấy đáy.
“Tôi từ chối.”
Ba chữ lạnh như băng hoàn toàn khiến Dư Tứ Minh mất đi hy vọng.
Cậu ta vừa thử vùng vẫy, vừa quay đầu nhìn về phía Lục Nhất Mãn với đôi mắt rưng rưng nước, khẽ rêи ɾỉ một tiếng.
Lục Nhất Mãn không biết từ lúc nào đã nhặt bật lửa lên châm thuốc, điếu thuốc lượn lờ khói đã hút được một nửa.
Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng ngăn cản cánh tay kia của Vu Sảng.
“Anh Vu, không bằng anh buông tay ra trước, nếu còn tiếp tục kéo như vậy nữa sẽ rất dễ bị thương đó.”
Vu Sảng nhíu mày nhìn về phía anh, có điều sau khi nghe thấy tiếng thút thít của Dư Tứ Minh, y cúi đầu xuống, vẫn thả lỏng tay ra.
Trên cổ tay cậu ta đã có một dấu tay màu đỏ tím bắt mắt.
Mi tâm y khẽ nhíu lại, hoảng hốt mím môi dưới rồi cúi đầu xuống, đầu ngón tay rủ xuống hơi nhúc nhích.
“Anh Nhất Mãn.” Dư Tứ Minh sợ sệt dựa vào Lục Nhất Mãn.
Hành động này làm Vu Sảng lập tức trở nên căng thẳng, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo kia cũng nhìn chòng chọc về phía anh.
Anh hút điếu thuốc cuối cùng xong, dùng đầu ngón tay dập tắt tàn thuốc, lại không vứt đi mà cứ kẹp ở trên tay.
“Anh Vu này, Tứ Minh là đàn em của tôi, cho nên tôi cũng mạo muội can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người. Chẳng qua, bây giờ tốt hơn hết là cả hai cho nhau thời gian để bình tĩnh lại trước.”