Sau Khi Xuyên Sách Tui Hốt Luôn Em Công Chính

Chương 3

Ra khỏi cửa quán bar, không khí bên ngoài đã xua tan sự hỗn loạn vẩn đυ.c từ ăn chơi trác táng bên trong.

Lục Nhất Mãn cầm chiếc áo khoác gió mỏng màu đen trên tay, tay kia kẹp điếu thuốc đưa lên miệng. Người đi ngang qua chỉ vừa liếc nhìn lại không thể dời mắt đi được nữa, bởi khuôn mặt anh trở nên tinh xảo lạnh nhạt dưới ánh đèn ấm áp.

Anh cúi đầu, châm lửa, còn chưa kịp châm thuốc thì bật lửa đã bị người khác đυ.ng vào rơi xuống đất.

Anh vểnh điếu thuốc lên, đưa tay bắt lấy cánh tay của người đến giống như đã đoán được từ trước.

Đối phương vừa vặn lao đầu vào ngực anh, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy Lục Nhất Mãn.

“Anh Nhất Mãn!”

Anh nắm lấy cánh tay của người kia để ổn định thân thể cậu ta, vừa khéo thoát khỏi tình trạng hai người dính lấy nhau.

“Dư... Tứ Minh.” Lục Nhất Mãn kẹp lấy điếu thuốc trong miệng: “Tại sao cậu lại ở đây?”

“Em...” Cậu ta cúi đầu xuống, bả vai gầy yếu co rúm lại trong làn gió đêm lướt qua.

Anh mở áo khoác trên tay ra, choàng lên thân thể chỉ mặc một chiếc áo phông của Dư Tứ Minh.

Gương mặt căng thẳng của cậu ta hòa hoãn phần nào, ánh mắt nhìn về phía anh cũng hiện lên một tia ấm áp.

Chỉ là cậu ta nhanh chóng nhớ lại điều gì đó, đôi môi hơi nhợt nhạt mím lại, quay đầu đi một cách yếu ớt vừa chật vật.

“Anh Nhất Mãn, anh... Anh ở một mình đúng không? Nếu như thuận tiện mà nói, em có thể...”

Cậu ta còn chưa nói hết, một chiếc xe đen thui đã dừng lại bên đường trong tiếng rít chói tai do thắng gấp.

Lời chưa kịp thốt ra của Dư Tứ Minh lập tức kẹt lại trong cổ họng, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ hoảng sợ mà trốn sang bên cạnh anh.

Một màn kịch như vậy làm Lục Nhất Mãn nhướng mày, song chẳng mấy chốc, anh đã bị đôi chân dài bước ra khỏi xe kia thu hút tầm mắt.

Đó là một người đàn ông mặc vest màu đen trầm, còn chưa thấy rõ mặt đối phương cũng đã bị phong cách u ám âm trầm trên người đè ép đến nỗi nín thở.

Y cao ráo rắn rỏi, bả vai rộng, eo thon chân dài, toàn thân mang theo khí chất của kẻ bề trên.

Lại nhìn sang mặt y, xương mày hơi cao, hốc mắt sâu khiến đôi mắt phượng hẹp dài càng lạnh lùng hơn người bình thường, còn mang theo phần nào phiền muộn. Sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn cằm nhẵn nhụi lại cứng rắn rét lạnh, là vẻ ngoài nguy hiểm không nên đến gần.

Tầm mắt của Lục Nhất Mãn chầm chậm dời đến trên cổ y.

Ở đó có một hình xăm vô cùng nổi bật, là một dây leo quấn quanh cổ, vắt ngang qua yết hầu, bên trên có những đóa hoa màu đỏ sẫm nở rộ.

Sở dĩ hình xăm nằm ở nơi yếu ớt như vậy, là bởi vì trên yết hầu của y có một vết sẹo nổi bật nhưng mãi mãi không có cách nào xóa đi được.

Anh theo bản năng nâng bàn tay đang kẹp điếu thuốc lên ngậm vào miệng, thuốc chưa châm lại tràn ngập mùi thuốc lá cay xè.

Trong tiểu thuyết từng có một đoạn viết về Vu Sảng như vậy.

“... Trên người y mang theo khí chất cao quý của con cháu thế gia, song cũng có tính hoang dã được tạo ra khi bản thân vùng vẫy trong hỗn loạn và trật tự.”

Vậy mà ở trong mắt Lục Nhất Mãn, Vu Sảng như thế lại rất xinh đẹp.

Hàm răng anh cắn lấy điếu thuốc, nước bọt trộn lẫn với mùi thuốc lá. Người nọ giẫm lên ánh đèn đường hài hòa bước về phía này, đôi mắt hung ác lướt qua Dư Tứ Minh rồi dán chặt vào người Lục Nhất Mãn.

Không ổn cho lắm.

Lần đầu tiên gặp mặt đã bị xem như là “gian phu”.

Bả vai anh bị Vu Sảng giữ lại, vừa khéo Dư Tứ Minh cũng đang nắm lấy cánh tay mảnh khảnh kia của anh.

Khoảng cách kéo gần lập tức để gương mặt của y ép đến gần mặt Lục Nhất Mãn, điều này khá là chấn động.

Rượu uống vào lúc nãy giờ đã bắt đầu lên men, anh trở tay nắm lấy cổ tay của Vu Sảng, đầu ngón tay lạnh như băng hơi bất ngờ trước xúc cảm ấm áp.

Anh mở miệng, đôi mắt lấp lánh sóng nước mang theo mấy phần mê ly.

“Xin chào, anh Vu.”