Lục Nhất Mãn không nói quá tuyệt tình, bởi dẫu sao đây cũng là nhân vật chính mà.
Vu Sảng lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh nhạt.
“...”
Anh nắm tay lại ho khan, tiếp tục dẫn dắt từng bước: “Giờ đã muộn lắm rồi, chúng ta giằng co liên tục ở đây cũng sẽ chẳng có kết quả gì. Nếu Tứ Minh không muốn về nhà với anh, không bằng để cậu ấy ngủ ở bên ngoài một đêm trước đi?”
Đối mặt với con ngươi đen kịt của Vu Sảng, kỳ lạ thay Lục Nhất Mãn lại hiểu ý của đối phương, bèn dừng lại một lúc rồi tiếp lời: “Tôi cũng không có ý định chen chân vào giữa hai người.”
Chẳng qua tiếc thay y không hề tin.
Lục Nhất Mãn chỉ cảm thấy cổ áo bị siết chặt, anh đối diện với gương mặt tuấn tú phóng đại của người kia. Hơi thở ấm áp phả vào mặt, song giọng nói lại lạnh thấu xương.
“Dài dòng.”
Trong tiếng kêu sợ hãi của Dư Tứ Minh, trước mắt anh tối sầm, lập tức ngã xuống đất.
Gòi xong, tội danh “gian phu” này xem như đã phán định rồi.
Bành Đa Đa uống ngà ngà say, ra khỏi quán bar chuẩn bị gọi tài xế lái thay, lại chứng kiến một chiếc ô tô màu đen ở đối diện ra ra sức đóng chặt cửa xe, giấu một đôi chân dài thẳng tắp vào bên trong.
Cửa kính xe được nâng lên, rồi vội vã phóng đi để lại một làn khói.
Anh ấy nhìn chăm chú, sau đó xoa xoa cằm.
Hic, chiếc xe này ngầu à nha.
Quay về xin cha mua cho mình một chiếc thôi!
...
Lục Nhất Mãn cảm thấy sau gáy đau nhói, nhíu mày tỉnh dậy trong xe.
Anh nằm một mình ở ghế sau, Dư Tứ Minh nằm ở ghế phụ lái, có vẻ vẫn đang ngủ mê man. Có điều đãi ngộ khác nhau, ít nhất sau gáy cậu ta còn được lót một chiếc gối mềm.
Lục Nhất Mãn nhọc nhằn ngồi dậy thở dài, nghĩ đến việc trong tiểu thuyết cũng không đề cập đến việc công chính còn có tuyệt chiêu chém sống tay này mà.
Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đường phố tối tăm không ánh sáng, đường quốc lộ rộng rãi vắng vẻ, tiếng sóng biển vỗ truyền đến từ ban đêm tĩnh mịch.
Chẳng lẽ người kia định ném anh xuống biển làm mồi cho cá đấy ư?
Anh bày ra vẻ mặt quái dị, len lén liếc mắt nhìn Vu Sảng đang ngồi lái xe, lại bất ngờ đối diện với tầm mắt trong gương chiếu hậu, tiếp đến chính là một nụ cười rét lạnh.
Anh thoáng khựng lại, ngay sau đó dở khóc dở cười.
“Anh Vu, anh muốn làm gì thế? Tứ Minh cũng chỉ là đàn em của tôi thôi, thật đấy.”
Còn thật hơn cả vàng nữa á.
Huống chi đó là “tình yêu đích thực” của Lục Nhất Mãn, có liên quái gì đến Lục Nhất Mãn anh đâu.
Vu Sảng cũng chẳng nói lời nào, bàn tay với khớp xương rõ ràng ra sức siết chặt vô lăng, cảnh sắc đường phố lấp lóe nhanh chóng lướt qua hai bên.
Hai tay bị trói lại bằng cà vạt, cho nên Lục Nhất Mãn tựa đầu vào ghế của đối phương, nghiêng đầu giải thích một cách chân thành bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng mềm mại, hy vọng có thể đánh thức một phần lương thiện của y.
“Anh Vu à, xin anh hãy tin tưởng tình cảm giữa tôi và Tứ Minh tuyệt đối không sánh bằng của anh dành cho cậu ấy. Thời gian dần qua, sự thành tâm của anh Vu nhất định sẽ cảm động đối phương. Tôi chỉ là một người qua đường không liên quan, không cần làm anh hao tâm tổn trí như thế đâu.”
Anh cứ như vậy nghiêng đầu, tựa vào ghế tài xế của Vu Sảng mà thong thả giải thích, từng chữ từng câu vô cùng chân thành.
Vu Sảng cảm thấy phiền phức bởi những lời giải thích như niệm kinh của anh, hơi thở ấm nóng luôn phả vào trong tai y. Chân mày y nhíu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía đối phương qua gương chiếu hậu.
Ngay sau đó, cửa kính xe mở toang ra, gió mạnh lướt qua lập tức ập vào một bên mặt Lục Nhất Mãn, thổi rối tung mái tóc được tỉa tót cẩn thận của anh.
Ngay cả bím tóc nhỏ phía sau cũng bị gió thổi tung bay.
Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, anh bất đắc dĩ bật cười ra tiếng, mặc cho mái tóc lòa xòa che đi tầm mắt mình.
“Anh Vu, anh cần gì phải tức giận như thế chứ?”
Âm thanh êm ái lại chui từ bên cạnh vào trong tai Vu Sảng.
Thấy anh chẳng những không nổi giận, còn mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt hoa đào cong cong còn có vẻ khoan dung điềm đạm, tựa như y đang cố tình gây sự vậy.