Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 26

Mạnh Hoài vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi liền tức giận, cậu ta định nói về Mục phu nhân, nhưng thoáng nhìn Mục Điềm Điềm cúi đầu một góc cậu ta lại nuốt xuống những lời đó.

Vừa nãy đứa nhỏ này đã bị tổn thương rồi, nói thêm lời nào đó về mẹ của em ấy thì sẽ thật tàn nhẫn.

Mạnh Hoài đành phải nuốt xuống cơn tức này, buồn bã không vui nói: "Dù sao những con rối đều bị đốt rụi rồi, tôi không mang con rối nào về được."

Thấy cậu ta vì Mục Điềm Điềm mà không chịu nói nhiều, Tống Đàn không hỏi thêm, chỉ nói: "Không quan trọng, vậy thì mua một cái mới."

"Mua một cái mới?"

Mạnh Hoài ngẩn người một lúc, rồi cậu ta phản ứng lại: "Ồ, hoá ra không nhất thiết phải là con rối em ấy thích nhất lúc còn sống hả?"

"Ừm." Tống Đàn đáp: "Nếu không thể mang về con rối em ấy thích nhất lúc còn sống được, thì tôi phải bỏ tiền ra mua một cái mới."

Chỉ trời mới biết bây giờ cô còn thiếu gia đình họ Lâm kia một triệu tệ nợ nần, trước khi giúp Mạnh Hoài giải quyết xong vấn đề, cô không có đủ tiền nhàn rỗi để mua con rối.

Mạnh Hoài: "???"

Cậu ta tưởng mình hiểu nhầm, cứ tưởng không phải vấn đề ở con rối đó, thì mua một cái khác cũng được chứ.

"Để việc mua con rối cho tôi!"

Chưa bao giờ từng lo lắng chuyện tiền bạc, Mạnh đại thiếu gia tự tin vỗ ngực nhận việc này - Đừng nói chỉ một con rối, dù mỗi ngày một con rối cũng không sao cả.

"Chuyện con rối tính sau, trước hãy tìm ra người kia đã."

Tống Đàn không đáp ứng cũng không từ chối, cô thuần thục dàn xếp trận pháp, lại đặt con rối kia vào giữa trận pháp.

Các lá bùa trong trận pháp liên tiếp bị thiêu đốt, con rối đặt ở giữa trận pháp bỗng nhiên rung động dữ dội, giống như có cái gì muốn chui ra từ đó.

"Đinh!"

Một cây châm màu đậm từ đỉnh đầu con rối bắn ra, đằng sau là một làn sương mù xanh nhạt dâng lên từ đó, sương mù rất nhanh đọng lại một chỗ, thành một thân ảnh quen thuộc nơi không trung.

Đó là Liễu Liễu!

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó, Mạnh Hoài hoảng hốt ôm chặt Thùng cơm, vô thức co cánh tay lại, siết Thùng cơm đến kêu rên.

Tống Đàn không nhanh không chậm kẹp lên một lá bùa linh đã điểm qua, lá bùa tự đốt không cần lửa, bắn ra một luồng ánh sáng đỏ chiếu trúng hình hồn phách vừa ngưng tụ, trong khoảnh khắc nó hóa thành một con bướm màu xanh nhạt, trên cánh có những điểm sáng màu vàng.

- Linh điệp, linh hồn từ linh thể hóa thành hồ điệp, có thể giúp theo dõi xác định vị trí.

Tống Đàn vươn tay về hướng linh điệp, linh điệp kia nhanh nhẹn rơi vào lòng bàn tay của cô.

Tống Đàn đón lấy linh điệp, lại cầm lấy la bàn cùng lá bùa: “Đi thôi, đi xem một chút là ai muốn hại cậu."

" A a, đi!"

Mạnh Hoài lúc này mới chợt hoàn hồn lại, trong đầu còn đang hồi tưởng vừa mới nhìn thấy một màn kia.

—— Cái này so với phù chú trong lòng bàn tay tối hôm qua còn muốn kinh diễm huyễn khốc hơn!

Tống Đàn thật sự là cao nhân, cậu ta nhất định phải ôm chặt đùi của Tống Đàn!

......

Nửa canh giờ sau, cùng với linh điệp và la bàn chỉ dẫn, Tống Đàn và Mạnh Hoài đã tới khu vực nhà kho của vùng vừa mới giải phóng mặt bằng tại thành phố H.

Cách khu nhà kho khoảng hai mươi mét thì linh điệp dừng lại không bay nữa, Tống Đàn cũng không ép buộc, đem nó và la bàn để vào trong xe, xuống xe, đi thẳng đến một nhà kho.

Chỗ này vắng vẻ, nước bẩn rác rưởi tràn lan không ai xử lý, trong không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc, cùng là thành phố H mà ở trong với ở ngoài khác nhau một trời một vực.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin