Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 27

Mạnh Hoài cẩn thận từng bước, lách qua một vũng nước đọng. "Nơi này có nhiều nhà kho như vậy, chẳng lẽ phải tìm từng cái sao?"

Quan trọng là còn có khóa, bọn họ chưa hẳn đã vào được, vậy cần tìm đến lúc nào?

"Không cần tìm, nó chính là căn nhà kho thứ tư bên trái."

Tống Đàn hất cằm về phía một nhà kho không xa, nơi đó sát khí nồng nặc đến mức như muốn nhỏ ra mực, chỉ nhìn một cái cũng biết có vấn đề.

Mạnh Hoài thuận theo ánh mắt của cô tìm được gian nhà kho đó, nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó không có gì khác biệt so với những nhà kho khác, toàn bộ mặt tường là những vết rỉ sét loang lổ, nhìn có phần xưa cũ.

Tại sao lại là căn này?

Mạnh Hoài còn chưa kịp hỏi, thì cửa của gian nhà kho đột nhiên mở ra từ bên trong, một người đàn ông mặc áo bông từ trong kho hàng chui ra ngoài. Hắn ta tóc tai rối bù, râu ria xồm xoàm trên mặt, trông vô cùng lôi thôi lếch thếch.

Đã gần đến mùa hè, sao còn có người mặc áo bông, đây là kẻ lang thang sao?

Mạnh Hoài đánh giá người kia, vô tình đối diện với ánh mắt của hắn ta, sắc mặt người kia đột nhiên thay đổi, co cẳng liền chạy về phía con đường nhỏ bên cạnh.

Hành động này khiến Mạnh Hoài lập tức nhấc chân truy đuổi - Chính là hắn ta, không phải thì hắn ta chạy cái gì!

"Đừng chạy!"

Mạnh Hoài lập tức đuổi theo.

"Này ——" Tống Đàn muốn ngăn cản, nhưng Mạnh Hoài chạy quá nhanh, căn bản không cho cô cơ hội đưa tay ra ngăn.

Nghĩ lại, hộ thân phù trên tay Mạnh Hoài vẫn còn hiệu lực, nếu như tà môn ngoại đạo kia muốn trực tiếp ra tay với Mạnh Hoài, hộ thân phù sẽ nhắc nhở cô.

Tống Đàn đi đến nhà kho, kéo toàn bộ cửa kho ra, mùi tanh hôi hỗn tạp cùng mùi chua lên men nồng nặc đập vào mặt, suýt nữa khiến cô ngất đi.

Tống Đàn ghét bỏ bịt mũi, rút ra một tấm bùa, cổ tay rung lên, trong kho hàng đột nhiên gió cát nổi lên, cuốn lấy cỗ mùi buồn nôn đó thổi ra ngoài nhà kho.

Cô phải dùng bùa gọi gió tận ba lần thì mùi trong kho mới trở nên đỡ hơn ban nãy.

Lúc này Tống Đàn mới có tâm tư kiểm tra kho hàng này. Trong kho chỉ có một cửa sổ thông gió nhỏ, dẫn đến bên trong ánh sáng lờ mờ pha tạp bóng tối. Góc bên trái kê một cái giường, bên cạnh chất đầy rác thải nhựa, hộp thức ăn, nhìn vô cùng lôi thôi.

Phía bên phải có mấy chiếc bàn thiếu chân, trên mặt bàn bày biện các vật chứa to to nhỏ nhỏ, bên trong chứa các loại vật liệu dùng cho việc chế tạo con rối. Một bên góc nhà còn có một thân thể phụ nữ không có đầu lâu đang ngồi dựa vào tường.

Rõ ràng, đó là một bộ con rối sống chưa hoàn thành.

Tống Đàn đi đến bên cạnh con rối sống chưa hoàn thành, nhìn thấy chỗ cổ con rối sống có một chỗ màu đậm nhô lên, cô nhìn kỹ mới phát hiện đó là nửa thân trên của một con rối gỗ.

Nói cách khác, lại có một hồn phách bị giam giữ trong con rối bên trong.

"Thật là xui xẻo." Tống Đàn chán nản rũ mắt, lấy ra lá bùa chuẩn bị đốt con rối sống này.

"Tống Đàn, cô ở đâu?"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng Mạnh Hoài.

"Trong kho hàng."

Tống Đàn đáp lời, một bên nhóm lửa ném lá bùa lên con rối sống.

Mạnh Hoài nghe tiếng cô đi vào nhà kho, miệng còn oán trách: "Cái tên chó chết đó chạy nhanh thật đấy, tôi đuổi qua hai đầu ngõ nhỏ mà còn bị hắn bỏ rơi!"

Thực ra cũng không phải không thể đuổi, chủ yếu là Tống Đàn không đi theo, cậu ta cũng không dám đuổi quá ác, dù sao đối phương cũng là tà môn ngoại đạo biết dùng tà thuật, đem đối phương ép quá nói không chừng sẽ chó cùng rứt giậu muốn dùng tà thuật đối phó cậu ta.