"Thao Thiết đã trốn thoát?"
Tống Đàn vô cùng kinh ngạc. Cô đã rút đi thần cốt của Thao Thiết và giam giữ nó trong đạo quán, vậy mà nó vẫn có thể trốn thoát?
"Đúng vậy. Dù sao nó cũng là hung thú thượng cổ, dù không có thần cốt thì cũng không phải người thường có thể đối phó. Khi đó ta có việc không ở đạo quán, mấy sư huynh đệ của con cũng không ngăn được nó, để nó trốn mất."
Tống Đàn trầm mặc hai giây: "Vậy sau đó thì sao?"
Nó không đi ăn người chứ?
Sư phụ lại cười vang:
"Con nghĩ sai rồi. Sau khi trốn thoát, nó không hề làm hại ai mà hòa nhập vào cuộc sống như một người bình thường."
Tống Đàn: "???"
Cô nghe nhầm rồi sao?
Trước khi vào Thượng Thanh Phúc Địa để nhận khảo nghiệm thăng tiên, Thao Thiết còn toàn thân lệ khí, hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn cô, gào thét muốn ăn cô. Vậy mà sau khi nó trốn đi, thế mà không hề làm hại ai?
Năng lực giáo hóa này mạnh quá đi?
Tống Đàn cảm thán: "Sư phụ, ngài đã nói gì với nó mà khiến nó hối cải làm người mới, thậm chí không ăn thịt người nữa?"
Cái này cần phải có bao nhiêu công đức chứ!
"Ha ha ha, vi sư còn muốn hỏi con đây. Nó không chỉ hối cải làm người mới mà hiện tại còn tích được thiện đức, đã có thể chuyển thành Thụy Thú."
"?!"
Tống Đàn trong lòng giật mình. Năm đó, cô không nói hai lời đã bắt được Thao Thiết, đánh cho nó tê liệt, không có lực trở tay rồi rút mất thần cốt của nó.
Lúc đó cô nói gì?
Bỏ qua những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô nghĩa, những lời miễn cưỡng được xưng tụng là giáo hóa hẳn là: "Chờ ngươi đổi qua ăn năn hối lỗi, ta liền đem thần cốt trả lại cho ngươi."
Chẳng lẽ Thao Thiết nghe lọt được?
Sư phụ nghe xong lời cô, ngược lại có chút đồng ý: "Cũng có chút ít khả năng này. Tóm lại con phải đi tìm nó. Nó hiện tại đã hối cải làm người mới, con cũng nên thực hiện lời hứa của mình."
Lời hứa?
Tống Đàn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô thiếu chính là cái này!
Rốt cuộc tìm được đầu mối trả nợ, tâm tình Tống Đàn vui vẻ đến mức nhảy cẫng, "Sư phụ, bay giờ Thao Thiết tên là gì?"
Đợi cô xử lý xong những sự tình này, liền đi tìm Thao Thiết tự ôn chuyện.
"Gọi là Cơ Thiện, không phải cái tên này là con giúp nó lấy sao?"
Tống Đàn: ......?"
Đúng vậy, lúc đó Tống Đàn chỉ lấy tên Cơ Thiện này để ứng phó với Thao Thiết, không ngờ rằng nó lại thực sự sử dụng tên này.
…
Cơ Thiện, ý là vì tích đức làm việc thiện.
Trước đó Thao Thiết đã là hung thú thượng cổ danh chấn tam giới, làm việc thiện tích đức cùng anh không hề có quan hệ gì, Tống Đàn cũng chỉ vì ứng phó với Thao Thiết nên mới cố ý lấy cho anh một cái tên như thế, ai có thể nghĩ tới anh vậy mà dùng thật.
Tống Đàn đột nhiên có cảm giác mình lừa trẻ con ăn cứt gà.
Nhưng rồi cô nghĩ lại, lúc ấy Thao Thiết đã sinh ra được hơn ba ngàn năm, lập tức lại ưỡn thẳng lưng vỗ ngực.
Hung thú hơn ba nghìn năm tuổi thì cũng phải có não chứ!
Tống Đàn định hỏi thêm tin tức, liền nghe sư phụ nói: "Có người đến, lần sau nói tiếp đi."
Vừa dứt lời, sợi dây đỏ căng lên, gãy thành hai đoạn.
Tống Đàn thu hồi vật liệu đã dùng, nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Mạnh Hoài cùng Mục Điềm Điềm tay không mà về.
Nhanh như vậy liền từ nhà họ Mục trở về rồi à?
Xem ra sự tình không đơn giản như lời Vô Thường đại ca kia nói, nhà họ Mục rất có thể có ẩn tình khác.
Nhìn thấy hai người quay lại, Tống Đàn trừng mắt lên: "Bị đuổi ra ngoài hay sao?"
"Đâu chỉ có vậy…"