Vô Thường lắc đầu, "Cái này thì phải nhìn thực lực của huyền chủ. Ví dụ như giống ngài, tuổi còn trẻ đã tích lũy đại lượng công đức, dựa theo tốc độ này của ngài, đại khái một hai năm liền có thể lập thành hồ sơ."
Tống Đàn: "..."
Cô có thể tích lũy nhiều công đức như vậy, hầu hết là bởi vì cô rút thần cốt của thượng cổ hung thú Thao Thiết, để vị Long Ngũ tử này không cách nào làm việc ác được nữa.
Vấn đề là hiện tại là cô đi đâu lại tìm một con thượng cổ hung thú rút thần cốt ở thời đại này đây?
Tống Đàn cảm thấy hơi đắng cay, buồn bã. Cô cúi đầu nhìn về phía Mục Điềm Điềm, đứa bé mở to đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy sự ngây thơ vô tội.
Tống Đàn: "..."
"Ta mang theo con bé đi trước vậy."
Tống Đàn từ bỏ giãy dụa. Bất kể nói thế nào, cô cũng không thể bỏ mặc một linh hồn lang thang tùy ý ở dương gian, thực sự không thể được. Sau này cô phi thăng, cô liền chuyển giao cho một vị khác có đức cao vọng trọng trong Huyền Môn nuôi dưỡng là được.
Vô Thường cao hứng chắp tay hành lễ với cô: "Vậy làm phiền Tống quán chủ."
...
Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại nhà họ Mạnh, sáng sớm ngày thứ hai, Tống Đàn đưa cho quản gia một tờ danh sách.
"Phiền chú mau chóng mua sắm những thứ này, cảm ơn."
Quản gia nhận lấy danh sách, nhìn kỹ thì phát hiện đều là chu sa, giấy vàng các loại. Tuy đầy lòng nghi hoặc, nhưng vì Mạnh Hoài trước đó đã dặn dò, nên không hỏi nhiều liền đi sắp xếp người mua sắm.
Mãi hai tiếng sau, các loại vật liệu mới được mua về. Đúng lúc Mạnh Hoài ngủ đủ giấc xuống lầu, liền thấy Tống Đàn đang mân mê thứ gì đó trong phòng khách nhỏ.
Mà con chó ngốc Thùng Cơm của cậu lại nhiệt tình ngồi xổm bên cạnh Tống Đàn, đây là sự ân cần nịnh nọt mà ngay cả chủ nhân như cậu cũng chưa từng được hưởng thụ.
Mạnh Hoài cảm thấy chua xót trong lòng. Tối hôm qua cậu gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, con chó ngốc này không đến an ủi cậu, mà lại chạy đi lấy lòng Tống Đàn.
Có phải Tống Đàn đã cho nó một cái đùi gà hay không?!
Không có!
Con chó ngốc vô lương tâm, mấy chục cân thịt của nó đều là do cậu từng ngụm cho ăn!
"Anh trai, anh dậy rồi!"
Giọng nói vui vẻ ngọt ngào thu hút sự chú ý của Mạnh Hoài. Lúc này cậu mới chú ý tới Mục Điềm Điềm đang đứng dưới chân cầu thang, khuôn mặt tràn đầy mong đợi nhìn cậu.
Mục Điềm Điềm vẫn luôn chờ đợi cậu, cô bé nhớ kỹ lời hứa của anh trai sẽ đưa mình về nhà!
Mạnh Hoài thấy Tống Đàn bỗng trở nên hoảng hốt, vô thức nhìn sang Tống Đàn cầu cứu: "Vậy giờ phải làm sao?"
Nhận ra ánh mắt của Mạnh Hoài, Tống Đàn không ngẩng đầu lên mà nói: "Đã hứa với cô bé rồi thì phải đưa về nhà. Nhưng nhớ kỹ phải tìm cho cô bé con rối mà nó yêu thích nhất lúc còn sống. Tốt nhất là loại con rối có đủ bốn chi."
Con rối?
Mạnh Hoài mơ hồ đoán được ý đồ của Tống Đàn, khẽ gật đầu: "Được, tôi sẽ đưa nó về nhà họ Mục."
Một người một quỷ rời đi. Tống Đàn thu dọn lại đống tài liệu, tiện tay bày biện một nghi thức liên lạc với sư phụ.
Dây đỏ buộc giữa hai cây hương khẽ rung lên, như có một bàn tay vô hình đang khẽ khàng khơi gợi.
Ánh mắt Tống Đàn sáng lên: "Sư phụ!"
Bên tai vang lên tiếng cười quen thuộc, giọng điệu mang chút tiên phong đạo cốt: "Cuối cùng cũng chịu nhớ đến vi sư, còn tưởng là con không thương ta nữa rồi."
Sau khi trò chuyện với sư phụ, Tống Đàn mới biết được những chuyện xảy ra trong đạo quán sau khi cô biến mất.