Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 18

Giống như là mùi máu tươi pha lẫn hương tàn nhang, còn có một mùi rất kỳ quái khác mà cậu không thể phân biệt được, chỉ biết rằng nó khiến cậu đau đầu và buồn nôn.

Mạnh Hoài khẽ nghiêng đầu, phát hiện ra mùi hương đó đến từ Liễu Liễu, "Em đổi nước hoa à?"

Liễu Liễu đỏ mặt vì hành động của cậu, "Không có nha, em vừa tắm rửa xong, có sao không?"

Nói rồi, đối phương nũng nịu nắm lấy cánh tay phải của Mạnh Hoài.

"À, ừm ——"

Mạnh Hoài đột nhiên nhớ đến lời dặn của Tống Đàn, muốn bảo Liễu Liễu buông tay ra, nhưng lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều - Liễu Liễu rõ ràng không có vấn đề gì, bùa hộ thân trên lòng bàn tay không thể có tác dụng với cô, huống chi cô ấy chỉ nắm cánh tay chứ không phải bàn tay phải.

Liễu Liễu nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Mạnh Hoài cười lắc đầu, "Lên xe đi."

Liễu Liễu trách móc nhìn cậu, buông tay ra và đi vòng qua đầu xe đến ghế phụ lái.

Mạnh Hoài đang định quay người, thì dư quang của cậu liếc thấy trên tay áo mình có một dấu tay màu trắng.

Giống như là dấu tay mà Liễu Liễu vừa nắm lấy để lại?

Liễu Liễu vừa xoa gì mà lại có thể để lại dấu tay rõ ràng đến vậy?

Mạnh Hoài cảm thấy kỳ quái, đưa tay định phẩy dấu tay, nhưng khi tiếp xúc, cậu giật mình nhận ra đó không phải dấu tay bằng phấn, mà là thứ trơn nhẵn như sáp dầu chưa đông.

—— Đúng vậy, chính là mùi sáp dầu!

Mạnh Hoài toát mồ hôi lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Liễu. Cô ta đang định mở cửa xe để bước vào, khi chú ý đến động tác của cậu, cô ta dừng lại và ngẩng đầu nhìn cậu, "Sao vậy?"

Khuôn mặt xinh đẹp mịn màng của Liễu Liễu đột nhiên trở nên xanh xao trắng bệch, chất lỏng màu trắng đặc quánh chảy ra từ ngũ quan, hình dạng cơ thể dần tan chảy, như sáp nến đang tan chảy, nhỏ xuống dọc theo thân nến.

"Cạch."

Tiếng động này vang lên rõ ràng trong đêm tối, trái tim Mạnh Hoài bỗng nhiên thắt lại. cậu trơ mắt nhìn hình dạng của cô gái ngày càng thu hẹp, chóp mũi cũng sụp xuống như sáp tan chảy, đôi môi đỏ tươi mấp máy.

"Nhìn gì vậy, trên mặt em có gì sao?"

Chị gái à, mặt chị tan chảy kìa!!!

Liễu Liễu dường như hoàn toàn không biết tình trạng của mình ra sao, thấy ánh mắt hoảng sợ của Mạnh Hoài, cô ta còn ung dung quay đầu về phía sau nhìn. Cái cổ vốn bị tan chảy còn nhỏ xíu nên không chịu được áp lực, mái tóc màu đen dính trên đầu lâu lệch ra, đầu lâu rơi xuống đất “Cạch” một tiếng.

!!!

Mạnh Hoài lần đầu tiên thấy hận thị lực của mình quá tốt, một màn kinh khủng như thế bị cậu thấy không sót điểm nào.

Chân cậu mềm nhũn, muốn ngã ngồi luôn xuống, mà nghĩ tới dưới đất còn rơi cái đầu lâu nên dùng hết sức bình sinh chống vào mui xe, cố gắng đứng vững. Nhưng sau khi vang lên một tiếng “Phịch”, Liễu Liễu liền nhấc chân đi sang bên này, dịu dàng hỏi: “Anh sao thế?”

Nhìn cái xác không đầu, thân thể lại còn hòa tan tới mức không ra hình dạng gì đang tiến đến gần mình, Mạnh Hoài bị dọa tới mức ngã bật ra sau, âm thanh nghẹn ngào: “Đừng, đừng tới đây.”

Cậu rốt cuộc là tạo nghiệp chướng gì mà phải trải qua những chuyện kinh sợ như vậy?

Như thể bị phản ứng của cậu dọa sợ, thân thể kia lại đứng yên không nhúc nhích, vẫn là thanh âm ngọt ngào từ dưới gầm xe vang lên: “Sao anh lại nhìn em như thế? Em đáng sợ lắm hay sao?”

Cái này còn không đáng sợ ư?!