Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 19

Mạnh Hoài không có chút dũng khí nào, hướng về phía gầm xe bò, tay chân cùng sử dụng, cuống họng giống như bị bàn tay vô hình siết chặt, chỉ có thể gào ra tiếng kêu như muỗi: "Tống, Tống Đàn, cứu tôi!"

Tống Đàn đâu?

Tống Đàn không phải ở đây sao? Sao cô còn chưa tới?

Mạnh Hoài muốn khóc, cậu không nên để Tống Đàn xuống xe!

"Mạnh Hoài ......"

Giọng nữ ngọt ngào đó vang lên trong tai Mạnh Hoài không khác gì tiếng ma quỷ, cậu hoảng sợ bò ra ngoài, như có ác quỷ đang đuổi theo sau lưng.

Thẳng đến khi một giọng nữ thong dong bình tĩnh vang lên: "Không cần sợ, cô ta đã bị tiêu diệt rồi."

Thanh âm này như chiếu vào bóng tối một tia sáng, Mạnh Hoài trong khoảnh khắc lệ rơi đầy mặt - cậu chưa từng nghĩ qua một thanh âm thế mà có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn mãnh liệt như vậy!

Mạnh Hoài rốt cuộc cũng tìm lại một chút khí lực, cậu cẩn thận từng li từng tí quay đầu, dư quang thoáng nhìn thấy đèn xe sáng ngời chiếu sáng một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, cô đang cúi xuống dò xét đồ vật trên đất - Là Tống Đàn!

Mạnh Hoài thở phào nhẹ nhõm, cậu dùng hết sức lực lật người, thoát lực nằm trên mặt đất.

Mắt trợn tròn nhìn một người trước mặt mình tan chảy, đầu tiên là ngũ quan, hình dáng, lại đến thân thể, phim kinh dị cũng không thể kinh dị hơn, huống chi là tận mắt nhìn thấy.

Liễu Liễu đã trở thành bóng ma không thể gột rửa trong đời cậu, cậu đời này cũng sẽ không yêu nữa.

Bên cạnh, Tống Đàn đang kiểm tra sáp dầu trên mặt đất, cô dùng mũi chân đẩy ra đống quần áo chồng chất, phát hiện bên trong không có gì, lại đi đến bên cửa xe, đẩy ra đám tóc đen, quả nhiên tìm thấy một bộ con rối gỗ lớn bằng bàn tay bên trong.

Thật đúng là con rối sống.

Sớm biết liền không vẽ bùa hộ thân cho Mạnh Hoài, ai có thể nghĩ tới con rối sống sẽ không có chút đề phòng nào mà bắt lấy cánh tay phải của Mạnh Hoài, pháp lực bên trong bùa hộ thân đối với con rối sống được chế tác từ nguyên hình tương đương với việc dùng lửa đốt ở nhiệt độ cao, cái này trực tiếp dẫn đến hiệu quả kinh khủng gấp bội.

Nhìn Mạnh Hoài nằm dưới đất, Tống Đàn trong lòng sinh ra một chút áy náy.

Đương nhiên, cô sẽ không nói chuyện này với Mạnh Hoài, cùng lắm là lần này không tính phí vẽ bùa.

Mạnh Hoài nằm trên mặt đất một lúc, hơi lạnh từ mặt đất không ngừng truyền qua quần áo đến da, đầu óc run rẩy vì sợ hãi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Dù sao cậu cũng là một nhân vật của công chúng, nằm trên mặt đất khóc cũng quá mất mặt.

Mạnh Hoài vội vàng lau nước mắt trên mặt, bò dậy từ dưới đất, giọng nói còn sót lại sự sợ hãi của màn kia: "Vừa rồi… cái kia, đến cùng là cái gì thế?"

Tống Đàn giơ con rối lên cho cậu xem: "Con rối sống, trước tiên chế tạo một bộ xác thể, sau đó dùng con rối triệu hồn, bám hồn phách vào xác thể, như vậy có thể tạo ra con rối sống không khác gì người sống."

Về phần xác thể cần dùng xác nguyên hình, thi dầu, tàn hương và máu tươi chế tác thì cô không nói với cậu, đêm nay đối phương đã chịu quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu nói ra, sợ là cậu muốn ói mửa mất.

Vậy mà người yêu nhỏ bé của cậu lại là thứ này, còn thường xuyên không nhịn được mà nắm tay rồi hôn môi?

Mạnh Hoài hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cậu loạng choạng đi đến bên cạnh xe, chật vật chống đỡ vào thân xe: "Đến cùng là ai muốn hại tôi?"

Quá ác độc!