Sau Khi Thiên Kim Thật Thừa Kế Đạo Quán

Chương 17

"Nhưng..."

Mạnh Hoài cố gắng phản bác, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không tìm được lý do phản bác, bởi vì Tống Đàn nói hoàn toàn chính xác.

Cho đến bây giờ, cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào loại tà ma quỷ quái này, càng không cần phải nói khi chưa từng gặp qua quỷ hồn.

Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy việc vẽ bùa trên lòng bàn tay, cậu cũng rất có thể coi Tống Đàn là kẻ lừa đảo công nghệ cao, lập tức báo cảnh sát bắt cô đi - Tất nhiên, sau khi báo cảnh sát, cậu vẫn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cô làm thế nào để lòng bàn tay phát sáng.

Thấy Mạnh Hoài im lặng không nói, Tống Đàn lại thúc giục: "Nhanh gọi điện thoại đi, nếu không gọi tôi sẽ tăng giá."

Mạnh Hoài: "..." Nói như thể tôi thiếu tiền ấy."

Đối với điều này, Tống Đàn chỉ mỉm cười nhìn cậu, Mạnh Hoài bị cô nhìn đến mức hai má nóng bừng, không tự nhiên nuốt nước bọt.

Được rồi, cậu chỉ là không muốn thừa nhận sự thật - Liễu Liễu rất có thể còn đáng sợ hơn vợ của anh Lý.

Mạnh Hoài hít sâu lấy bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn gọi điện thoại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nữ nhẹ nhàng dễ nghe vang lên từ điện thoại di động: "Anh đến rồi à? Em xuống tìm anh ngay đây!"

Sau khi Mạnh Hoài cúp máy, Tống Đàn mở dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Hành động này khiến Mạnh Hoài hoảng hốt kêu lên: "Cô muốn đi đâu?"

Liễu Liễu sắp đến rồi, mà lúc này cô lại muốn xuống xe?

Nhìn vẻ hoảng hốt của Mạnh Hoài, Tống Đàn kiên nhẫn giải thích: "Chó của cậu còn có thể nhận ra mùi công đức trên người tôi, huống chi là âʍ ѵậŧ, cho nên tôi muốn tìm chỗ ẩn nấp trước, đợi cô ấy lên xe rồi tôi mới xuất hiện."

Thì ra Thùng cơm ngửi thấy mùi công đức trên người cô?

Không đúng, càng nói càng mơ hồ.

Mạnh Hoài vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ hoang đường: "Vậy chẳng phải tôi sẽ ở một mình với cô ấy sao?"

Tống Đàn thở dài, anh chàng này vừa rồi còn rất bình tĩnh, sao giờ lại sợ hãi thế này?

Cô bất đắc dĩ nhắc nhở: "Cậu hoàn toàn có thể chờ bên ngoài, đợi cô ấy đến, cậu mở cửa xe cho cô ấy vào trước, sau đó khóa cửa xe, như vậy cô ấy sẽ bị nhốt trong xe."

"Ừ... Cô nói đúng!"

Mạnh Hoài gật đầu tán thành. Thấy vậy, Tống Đàn lắc đầu và xuống xe.

Cửa xe "phanh" một tiếng đóng lại, Mạnh Hoài chợt nhớ ra một sự việc - vợ của anh Lý không phải trực tiếp xuyên qua cửa xe mà vào trong sao?

Mạnh Hoài toàn thân run rẩy, vội vàng mở cửa xe muốn đuổi theo: "Chờ chút, cô lừa tôi! Cửa xe căn bản không thể giam giữ mấy thứ bay được! Chết tiệt ——"

Nhưng bóng hình cao gầy kia đã biến mất trong bóng đêm.

Bóng tối yên tĩnh một lần nữa bao trùm khu vực này, chỉ có đèn xe le lói chiếu sáng con đường phía trước.

Mạnh Hoài rùng mình, rón rén tiến đến trước mui xe và đứng đó, cố gắng để mình đứng trong vùng sáng.

Chẳng mấy chốc, trong bóng tối có thứ gì đó đang cuộn trào, Mạnh Hoài vô thức lùi ra sau dựa vào, tiếng tim đập vang dội bên tai.

Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra từ bóng tối, mày cong mắt hạnh, môi đỏ trái đào, là Liễu Liễu!

Liễu Liễu bước đi nhẹ nhàng, nụ cười tươi đẹp động lòng người: "Để anh chờ lâu rồi, chúng ta đi thôi!"

Mạnh Hoài cố gắng nở một nụ cười với đối phương, ánh mắt vô tình lướt qua toàn thân Liễu Liễu. Khi thấy Liễu Liễu không khác gì so với bình thường, cậu nhẹ nhàng thở phào.

Có lẽ những gì cậu lo lắng về Liễu Liễu là vô lý, rõ ràng cô ấy không có gì khác biệt so với người bình thường.

Mạnh Hoài thầm cười nhạo sự căng thẳng của mình, cậu vừa định nói chuyện thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.