Triệu Dự mừng đến nỗi trong lòng nở hoa, y ba chân bốn cẳng chạy ùa về phía trước, khi cách Ngọc Nùng vài bậc thang đã vươn tay ôm lấy hắn, tiếp đến bất chấp tất cả nhấc bổng bảo bối lên, ôm ngang, bắt đầu vui cười hớn hở nói: " Ta đã trở về, ta đã trở về." Nhiễm Ngọc Nùng bị y làm cho hoảng sợ, vội vàng ôm lấy cổ y, hô lên: "Mau thả ta xuống, mau thả ta xuống!" Triệu Dự không thèm để ý đến, nói: "Không thả, ta không thả đâu!" Còn đang lôi lôi kéo kéo một hồi, đột nhiên Nhiễm Ngọc Nùng biến sắc, la: "Không được!" Triệu Dự còn chưa kịp hiểu gì cả, ngốc hề hề cười hỏi: "Có chuyện gì?" Nhiễm Ngọc Nùng tái mặt : "Ta sắp sinh rồi!" "Cái gì?"
Không bao lâu sau, một đám người vội vàng hấp tấp chạy ra chạy vào chuẩn bị, còn Nhiễm Ngọc Nùng sau khi bước vào phòng sinh thì chẳng còn tin tức gì, chỉ thấy thị nữ thân cận của hắn cứ vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Triệu Dự ngồi ủ rũ ở ngoài cửa, y giận mình vừa rồi đã quá kích động, tay chân lỗ mãng làm Nhiễm Ngọc Nùng bị động thai. Chẳng may bảo bối có mệnh hệ nào, y quả thật đáng chết vạn lần. Đương lúc ngồi ngốc một chỗ nghĩ lung tung, Quế thái y đi ra, đứng trước mặt y, cúi đầu hành lễ. Triệu Dự nóng ruột đứng phắt dậy, hất tay áo quát: "Đẫ là lúc nào rồi mà còn lớ ngớ ở đây? Vương phi sao rồi?" Quế thái y tự tin trả lời: "Vương gia chớ lo, vương phi mang thai đã đủ tháng, phải chuyển dạ là bình thường. Thỉnh Vương gia cứ an tâm chờ đợi, vi thần phải đi kê đơn thuốc giúp cho Vương phi và thế tử hai người mẫu tử bình an." Triệu Dự nghe xong thở ra nhẹ nhõm, vội nói: "Nếu đã như thế, ngươi mau làm đi." Quế thái y nhanh chóng chạy đi kê toa sắc thuốc, còn Triệu Dự ở bên này vẫn tiếp tục thấp thỏm chờ mong.
Trong phòng khách vương phủ, người thân của Nhiễm Ngọc Nùng đều đã đến, có phu nhân Lý thẩm của Hồ thống lĩnh, và con gái của bà được đặc cách đứng chờ ở đại sảnh này, trông bọn họ ai nấy đều lo lắng, lặng yên chờ đợi. Thời gian chậm chạp trôi qua, trong lẫn ngoài phòng đều im lặng đến đáng sợ, không hề có một tiếng động. Triệu Dự bỗng cảm thấy không ổn, vội vàng kéo tay Trần thị hỏi: "Ta nhớ lúc trước nàng sinh rất đau đớn thống khổ mà, sao trong kia không hề nghe thấy âm thanh nào hết vậy?" Trần thị vội vàng an ủi Triệu Dự, nói: "Vương gia đừng nóng vội, thần thϊếp e là Vương phi xấu hổ không chịu kêu lên đó thôi, chắc còn đang cố nén ấy." Triệu Dự nghe xong, càng vô cùng sốt ruột: "Bảo bối ngốc, chuyện này đâu cần phải giữ thể diện đến vậy!" Sau đó, y lập tức chạy thẳng đến bên cửa, cách một tấm rèm hô lớn vọng vào bên trong: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi đừng sợ, ta ở ngay bên ngoài đây, nếu đau quá cưng cứ hét to lên, ta đang canh giữ ngay ngoài cửa. Bảo bối, cưng kêu lên đi, cưng không kêu làm ta hoảng hốt vô cùng, đừng e lệ, không ai dám cười đâu, cũng đừng cố nhịn nha, coi chừng lại cắn nát môi đó~"
Triệu Dự ở bên ngoài cứ í ới gọi bậy, một lúc sau, ở trong phòng truyền ra một câu nói yếu ớt, mệt mỏi: "Đừng có ồn ào nữa!" Lời này khiến Triệu Dự nhẹ nhàng thở ra, còn Nhiễm Ngọc Nùng ở bên trong đã xấu hổ đầy mặt, nhưng trong lòng hắn lúc này cảm thấy thật ngọt ngào. Bất quá, quãng thời gian sắp tới chắc chắn không còn suôn sẻ thoải mái như lúc đầu rồi, hiện giờ động tĩnh trong bụng hắn càng lúc càng rõ ràng hơn, cảm thấy có một vật gì đó đang di chuyển xuống, càng xuống thì càng đau hơn. Cuối cùng, hắn nhịn không nổi hét to lên, điều này làm cho Triệu Dự đứng ở bên ngoài đau lòng không thôi, vội kéo Quế thái y qua hỏi: "Hiện giờ Vương phi đau đớn như thế, chẳng lẽ không có biện pháp nào giúp hắn bớt đau hơn sao?" Quế thái y bất đắc dĩ trả lời: "Thời khắc chuyển dạ đều là như thế, lúc này không thể dùng dược bậy bạ. Vương gia yên tâm, thần đã chuẩn bị mấy lát nhân sâm cho vương phi ngậm, đảm bảo thần trí ngài ấy nhất định thanh tỉnh." Triệu Dự chẳng còn cách nào khác là phải chờ đợi, tiếng kêu thảm thiết của Nhiễm Ngọc Nùng cứ văng vẳng bên tai làm lòng y đau như kim châm muối xát, đau đến muốn khóc luôn rồi.
Cứ như vậy hai người một ở ngoài phòng, một ở trong phòng chịu đủ sự giày vò. Sau một canh giờ vất vả chịu đựng, đột nhiên trong phòng truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Tinh thần Triệu Dự lập tức chấn động, bước một bước dài đến trước cửa phòng. Quả nhiên rèm cửa được vén lên, Thanh Nguyệt vui mừng hớn hở ôm một khối cưỡng bảo* chạy ra, luôn miệng chúc mừng: "Chúc mừng Vương gia chúc mừng Vương gia, là một tiểu thế tử." Triệu Dự vui đến không thể kiềm chế bản thân, nói: "Nhanh, nhanh để ta nhìn xem" Vừa nói vừa vội đưa tay nhận lấy cưỡng bảo, tỉ mĩ ngắm nhìn khuôn mặt đỏ thẫm, nhăn nhúm nhỏ nhắn của hài nhi, cười ngây ngô: "Thật là giống ta như đúc, quả nhiên là con ta." Thanh Nguyệt nhìn bộ dáng say mê, vui mừng đến hồ đồ của chủ tử, thầm cười trộm, nàng nói: "Vậy nô tỳ xin vào trước hầu hạ Vương phi." Triệu Dự lập tức nhớ đến Nhiễm Ngọc Nùng, vội vàng hối thúc nàng nhanh đi vào. Không ngờ, Kỳ Nguyệt ở bên trong vội chạy ra, hấp tấp báo tin: "Vẫn còn một đứa, còn một đứa." Triệu Dự choáng váng cả người, hỏi: "Cái gì?" Kỳ Nguyệt vội vàng giải thích: "Bà đỡ bảo có lẽ Vương phi hoài là song bào thai, vẫn còn một hài tử chưa có ra." Triệu Dự kinh hỉ, hoa chân múa tay nói: "Vậy các ngươi còn đứng đây làm gì, mau đi vào hầu hạ đi."
(*) cưỡng bảo: đứa trẻ mới sinh đc quấn thành 1 cục ế
Nhưng có điều niềm vui ngoài ý muốn này đến hơi chậm chạp và tốn khá nhiều thời gian. Khi những cơn đau đớn dần dần lui xuống, bà đỡ nắm chặt cơ hội đút Nhiễm Ngọc Nùng ăn hết một chén tổ yến và một chén canh móng lạc đà chưng cách thủy, để cho hắn hồi phục chút khí lực, tiếp tục sinh hài nhi, cuối cùng đến buổi chiều Nhiễm Ngọc Nùng lại sinh ra thêm một nam hài nữa. Triệu Dự trái ôm một bé, phải ôm một bé, đứng giữa đám người cười đến không ngậm miệng được. Ai ngờ, Kiểu Nguyệt từ bên trong chạy ra, đầu đầy mồ hôi, tuyên bố một tin kinh người: "Bà đỡ nói trong bụng Vương phi vẫn còn một hài tử chưa có đi ra." Lần này Triệu Dự thật sự cứng họng, không biết phải dùng biểu cảm nào để đối mặt với tin tức khó tin này đây~.
Khi thời điểm lên đèn đã đến, Nhiễm Ngọc Nùng lại sinh ra một bé trai nhỏ. Niềm vui cứ đến liên tiếp làm Triệu Dự cười đến mức.... chết lặng. Lúc này trong cung nhận được tin báo, đã sai người mang lễ vật đến ban thưởng. Bên trong là quà của Đương triều Đế – Hậu, còn có quà của Lưu thái hậu nữa, lễ vật vô cùng phong phú, làm cho Triệu Dự có chút bất ngờ. Cũng vì Nhiễm Ngọc Nùng thuận lợi sinh sản, nên hoàng gia đặc biệt mở yến hội chúc mừng Triệu Dự và hắn. Nhưng Nhiễm Ngọc Nùng vẫn còn đang ở cữ, nên chỉ có một mình Triệu Dự vào cung cảm tạ và dự yến hội. Sau đó, Triệu Dự được Triệu Cảnh đặc cách cho nghỉ ngơi dài hạn, mọi việc đều giao cho thần tử khác làm thay, thế là y vui vẻ trở về phủ, mỗi ngày ở cạnh chăm sóc Nhiễm Ngọc Nùng, ít khi xuất môn ra ngoài.
Mỗi ngày được ôm lấy bảo bối vào lòng, vừa buồn vừa vui. Người yêu thương nằm cạnh bên mình nói nói cười cười, ngây thơ đùa giỡn, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn, quả thực quá thống khổ. Triệu Dự cứ như vậy trải qua quãng thời gian đau khổ lẫn ngọt ngào ấy. Lại nói, sau khi sinh được ba ngày, ngực của Nhiễm Ngọc Nùng lại trướng căng, hắn bẽn lẽn kéo tay áo Triệu Dự, ngượng ngùng chỉ vào ngực mình. Triệu Dự hiểu ra, đầu tiên là thả rèm che được thêu tinh xảo xuống, sau đó mới cẩn thận cởi bỏ xiêm y bảo bối, lộ ra đôi nhũ trắng min đã lớn thêm không ít, bờ ngực hết sức xinh đẹp mê người, vô cùng hoàn mỹ, nhưng từ đầu đến cuối Triệu Dự không dám nhìn kỹ, chỉ cúi xuống mυ'ŧ sữa bên trong đầu nhũ đỏ hồng mà thôi, xong việc thì cẩn thận khoác lại xiêm y cho Nhiễm Ngọc Nùng. Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thần sắc Triệu Dự, trong lòng chợt hiểu rõ, nhịn không được thầm cười trộm, rồi nói: "Khổ cho ngươi quá, nhưng xin ngươi hãy cố chịu đựng". Quả nhiên Triệu Dự cười khổ đáp: "Ừm, ta vẫn đang cố nhịn xuống a, dù sao cũng đã cố kiềm nén hơn nửa năm rồi, huống hồ chỉ có một tháng này." Nhiễm Ngọc Nùng cũng nhịn không được cười ngượng ngùng.
==============
....