Long Hương

Chương 25

Nhưng nhịn lâu thật khó chịu! Hai người chia giường để ngủ, Triệu Dự đêm đêm chăn đơn gối chiếc, hơn nữa gió đông rét buốt khiến giường càng thêm lạnh lẽo, đêm không ngon giấc.

Cũng may hiện tại y đã hồi phủ, trong phủ vừa có cả thị thϊếp lẫn luyến sủng, nếu quả thực không nhịn được, có thể tùy tiện chọn lấy một phòng nào đó để nghỉ tạm.

Đối với đám người ngày trước được hắn sủng ái đây là cơ hội vô cùng tốt, bọn họ vừa thấy hắn liền lượn đến trước mặt hắn õng ẹo một hồi. Tuy không giống với những kẻ có cái gì hay cũng khoe ra kia, nhưng trong lòng Đào Đan Phong cũng có khát vọng nhớ nhung, muốn chiếm lại được nhiệt tình của Triệu Dự đối với gã ngày đó, được y hạ mình đến đây cưng chiều gã.

Nhưng Đào Đan Phong dù thế nào cũng vẫn là Đào Đan Phong, dễ dàng cúi đầu bỏ đi tự tôn là không bao giờ gã làm, nén nhịn đến mức độ này đã là cực hạn rồi, cuối cùng gã bảo Mạn Mạn kiếm cớ mời Triệu Dự đến.

Vừa vặn hôm đó, Triệu Dự có chút buồn bực khó nhịn, thấy Nhiễm Ngọc Nùng đã say ngủ, liền sai người chăm sóc hắn cẩn thận, còn mình thì lặng lẽ rời giường.

Mở cửa bước vào phòng, trước mặt sương tuyết phủ đầy, vừa mới vào mùa đông, đi vào cảm thấy có chút lạnh, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, hàng ngày đối mắt với một phòng toàn đồ tang, chẳng nhẽ Đào Đan Phong không cảm thấy sợ?

Mới vừa nghĩ đến, đã thấy Đào Đan Phong từ bên trong bước ra, gã mặc một thân tuyết trắng, tay áo dài rộng, vạt áo bồng bềnh, dung nhan tuấn tú, dáng vẻ phóng khoáng, quả thực có chút phong thái thần tiên. Nhưng Triệu Dự nhìn thấy cảnh này liền có phần buồn cười, nhịn không được mà cố tình khen ngợi: "Được, được! Công tử quả thật như tiên giáng trần, không vướng bụi trần gian!" Đào Đan Phong mỉm cười, cất lời: "Vương gia quá khen rồi." Sau đó gã tiêu sái nhấc tay, nói: "Vương gia, mời!" Triệu Dự liền ngồi xuống ghế.

Triệu Dự cảm thấy cử chỉ khác lạ của gã hôm nay, đã lờ mờ đoán được gì đó, nhưng trên gương mặt vẫn bình thản như không biết, y hỏi: "Đào công tử mời bổn vương đến là vì có chuyện gì quan trọng sao?"

Đào Đan Phong khẽ chớp mắt phượng, mỉm cười nói: "Từ khi gia đình Đan Phong bị hại đến giờ, vẫn luôn lưu lại làm phiền Vương phủ, nay xin đặc biệt cảm tạ Vương gia." Tuy nói là cảm ơn nhưng cũng chỉ là ngồi trên ghế ôm quyền hướng y nhấc lên rồi hạ xuống. Triệu Dự cũng không để ý, nói: "À, chỉ là việc nhỏ không cần nhắc đến. Ngày đó ta đã nhận lời với phụ thân ngươi, phải chăm sóc cho ngươi, đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa." Dứt lời liền không nói thêm gì, khiến cả không gian rơi vào im lặng

Đào Đan Phong thầm lo trong lòng, không biết bước tiếp theo phải đi thế nào. Đúng lúc đó, chậu đồng đựng than giữa phòng chợt bùng lên một đám khói đen, khiến cả hai đều ho khan vài tiếng.

Triệu Dự hắng hắng giọng vài lần, nói: "Bị sặc!"

Đào Đan Phong lập tức nổi lên một khối căm tức, cười lạnh nói: "Vương phủ mua than tốt không nhiều, tất cả đều đã đưa đến Linh Tê Quán của Vương phi. Bởi vậy, chỗ ta buộc phải nhận chút than loại xấu này, bình thường vẫn không sao, không ngờ hôm nay lại có thể khiến Vương gia bị sặc, thực có lỗi."

Triệu Dự phất phất tay áo, không chút để tâm nói: "Bổn vương chịu khổ một chút cũng không sao, tất cả đều lấy bình an của mẹ con Vương phi làm trọng." Nói xong lại nhìn Đào Đan Phong hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

Đào Đan Phong thấy thái độ lạnh nhạt của y, hoàn toàn không giống với những yêu chiều trước đây, trong lòng vừa tức, vừa hận, vừa nôn nóng, cố giữ bình tĩnh nói: "Vương gia dẹp loạn đại thắng, Đan Phong vẫn chưa trực tiếp chúc mừng ngài, nên hôm nay muốn bổ sung." Lúc này gã chuyển thành đứng lên hành lễ với hắn.

Triệu Dự gật đầu nói: "Tất cả đều là trời cao phù hộ, bệ hạ anh minh, bổn vương chẳng qua chỉ là thơm lây mà thôi, không đáng nhắc đến." Dứt lời liền đứng lên muốn rời khỏi đây. Đào Đan Phong vội vàng nói thẳng ý đồ: "Vương gia, chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch được không?" Triệu Dự sững người hỏi: "Giao dịch gì?" Đào Đan Phong nhìn y chăm chú, trịnh trọng nói: "Nếu Vương gia có thể lật lại bản án Đào gia báo thù cho ta, Đào Đan Phong ta nguyện lấy thân báo đáp, cả đời hầu hạ Vương gia."

Triệu Dự chớp mắt, bình thản nói: "Ngươi muốn bổn vương giúp phụ thân ngươi lật lại bản án, để đổi lấy cùng ngươi ân ái?" Đào Đan Phong đỏ mặt, cắn răng trả lời: "Phải!" Triệu Dự cúi đầu trầm ngâm một hồi, đột nhiên mỉm cười, khi ngẩng đầu gương mặt đã mang vẻ mỉa mai.

Đào Đan Phong không ngờ y phản ứng như vậy, hỏi to: "Ngươi cười cái gì chứ?" Triệu Dự lắc đầu cười nói: "Thú vị, thật thú vị. Một tên nô ɭệ trong phủ ta, lại dám lấy thân thể của mình làm phần thưởng, để tiến hành giao dịch với ta." Lời này đã đâm trúng tử huyệt của Đào Đan Phong, gã thở hổn hển, tức giận cýời nói: "E là Vương gia không biết, Vương phi đã đem giấy bán thân trả lại cho ta rồi, từ nay về sau ta sẽ không còn là nô ɭệ của Tấn vương phủ nữa." Triệu Dự nhướng mày, hỏi: "Vậy sao?"Đào Đan Phong cười nhạo, nói: "Đúng."

Triệu Dự lại tiếp tục cười nói: "Vậy, thì sao chứ? Đừng quên người là nô ɭệ, tuy giấy bán thân đã hủy, nhưng vẫn có tên trong sổ nô ɭệ, mặc người sai khiến, cả đời không thoát ra được. Ngươi cảm thấy còn có tư cách ra điều kiện với ta được sao?" Đào Đan Phong nghe vậy liền sợ hãi, run run môi nói: "Cái gì?"

Triệu Dự lắc đầu thở dài: "Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, ngày thường ta tiếc dung mạo của ngươi, hơn nữa lại nhận lời phó thác của phụ thân ngươi, đến giờ cũng không nói rõ ràng với ngươi. Tiếc là ngươi lại hiểu sai tình cảm của ta, nếu đã vậy, chúng ta dứt khoát đem việc nói rõ ràng, tránh để ngươi sinh thêm nhầm lẫn."

Một lời đả kích khiến Đào Đan Phong tối tăm mặt mũi, hai mắt tuyệt vọng. Triệu Dự lạnh lùng nhìn hắn, đắn đo một hồi, thấy đã nên rời đi, liền đứng lên. Không ngờ Đào Đan Phong bỗng nhiên phát điên, mạnh mẽ xông đến cản y lại. Triệu Dự vô cảm chăm chú nhìn gã hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Đào Đan Phong run run, cuối cùng nói: "Giúp giúp ta, ta không muốn làm nô ɭệ."

Triệu Dự cười lạnh hỏi: "Muốn ta giúp ngươi, ngươi dựa vào cái gì chứ?" Đào Đan Phong suy nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu chấp nhận hy sinh bản thân mà trả lời: "Nếu ngươi giúp ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý hết lòng hầu hạ ngươi, tuyệt đối không chút mảy may phản kháng."

Triệu Dự nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ, hỏi: "Ngươi làm được sao?" Đào Đan Phong cắn răng nói: "Đương nhiên!" Triệu Dự lập tức nói: "Nếu vậy, để ta thử nhìn xem ngươi có bao nhiêu quyết tâm. Cởi đi!" Đào Đan Phong không hiểu, hỏi: "Cái gì?" Triệu Dự nói: "Cởϊ qυầи áo đi? Chẳng lẽ muốn ta phải tự mình ra tay sao?"

Đào Đan Phong lúc này mới hiểu, tức thì cảm thấy bị sỉ nhục hết cỡ. Nhớ đến cha mẹ, nhớ đến lời dặn trước khi về lại đây của muội muội, hiện tại lúc này là thời khắc quan trọng nhất trong kế hoạch báo thù. Sau một hồi suy nghĩ, khẽ cắn môi, bàn tay run run bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Từng cái từng cái, xiêm y rơi xuống, da thịt dần lộ ra, nhưng Triệu Dự vẫn không nói dừng lại, cuối cùng, Đào Đan Phong cũng cởi hết tất cả. Triệu Dự quan sát từ trên xuống dưới thân thể trần trụi của gã, thầm nghĩ: còn kém xa so với bé cưng Ngọc nhi của ta, nếu không phải bé cưng hiện giờ không thể làm, sao đến phiên kẻ như ngươi? Thế là đành miễn cưỡng nói: "Lại đây!" Đào Đan Phong hít sâu một cái, vẻ mặt cam chịu và bi tráng bước đến...

===============

p/s: Hãy tin vào anh Dự, dù anh có bị bỏ đói đến thoi thóp anh ý cũng không ăn tạp bậy bạ đâu