các tình yêu thân mến
Ta thả Triệu đại cầm thú về để y điều giáo Ngọc Nhi cho các nàng xem ha
Đừng có buồn nữa ~~! ┌(┘3└)┐ (moa)
(chị Hoa chứ không ai vào đây ~)
———————–
Người vừa đến ung dung cười quyến rũ: "Muội đến thăm ca ca, sao thế? Không ai hoan nghênh à?" Đào Đan Phong bực bội, lạnh lùng đáp: "Ngươi cam nguyện trụy lạc, đắm chìm vào chốn phong trần còn chưa đủ xấu hổ hay sao mà bây giờ dám vác mặt đến đây gặp ta. Niệm tình ngươi và ta cùng chung huyết thống, ta chưa trục xuất kẻ ô uế như ngươi khỏi Đào gia, nhưng từ giờ trở đi, chúng ta đã là hai người xa lạ, vì vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Cút mau!" Hắn lạnh lùng quát lớn, dọa Mạn Mạn ở bên cạnh sợ đến mặt mũi trắng bệch. Thế mà vị Đào cô nương đứng bên kia vẫn điềm tĩnh tự nhiên, chờ hắn hét xong, chậm rãi nói: "Sở dĩ muội tham sống sợ chết là vì một lòng muốn thay Đào gia báo thù, đòi lại công đạo cho phụ thân đã chết oan. Còn ca ca thì sao? Ở trong Tấn vương phủ một năm, đã vì Đào gia làm một chút chuyện gì chưa?"
Lời vừa rồi khiến cho sắc mặt Đào Đan Phong lúc đỏ lúc trắng, khí thế ban nãy toàn bộ biến mất, hắn chỉ có thể lắp bắp vài tiếng: "Ta ...ta" nói chẳng nên lời, có chút bất lực đuối lý. Đào cô nương vẫn mặc kệ, nàng đi đến gần, quét ánh mắt sáng quắc, nhìn hắn chằm chằm, tiếp tục truy hỏi: "Ca ca, một năm qua muội và tỷ tỷ luôn cố tìm cách liên lạc với huynh, hi vọng có thể chấn hưng Đào gia, thế mà rốt cuộc ca ca đã làm được cái gì chứ?" Đào Đan Phong vô cùng hoảng hốt, lẩn tránh ánh nhìn của muội muội, hắn xoay mặt đi, lầm bầm tự nói: "Ta...ta cũng đã chịu rất nhiều nhục nhã lẫn giày vò mà. Bạch Thược, thật không ngờ muội lại có lòng như vậy...Vi huynh...trách oan muội rồi" Bạch Thược cười khổ gật đầu, nói: "Ca ca, huynh hiểu được thì tốt. Dù sao bọn muội cũng chỉ là hạng nữ lưu, thấp cổ bé họng, hiện còn đang đắm chìm trong chốn phong trần, sợ là không thể làm được gì cho Đào gia. Nhưng ca ca thì khác, huynh đường đường là đấng nam nhi, chắc chắn đã có dự tính gì phải không?"
Nghe xong câu hỏi, sắc mặt Đào Đan Phong càng thêm đẹp mắt. Hắn ấp úng trả lời: "Mấy năm nay xảy ra quá nhiều biến cố, khiến vi huynh chẳng còn thiết tha gì chốn hồng trần này nữa rồi, những chuyện ân oán, oan khuất gì đó, vi huynh không muốn so đo, ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh sống tạm hết kiếp này." Trong lòng đã tìm được lý do, sự chột dạ ban đầu cũng vì thế mà gần như tiêu tan hết, thanh âm nói chuyện cũng ổn định hơn, cuối cùng hắn đã dám quay đầu lại. Nhưng không ngờ, hắn lập tức bị ăn ngay một cái tát, váng đầu hoa mắt, đực mặt ra nhìn Bạch Thược. Lúc này Bạch Thược giận tím mặt, chỉ vào hắn nói: "Phụ mẫu đại nhân vất vả nuôi dưỡng huynh mấy chục năm, không ngờ lại dạy ra cái thứ đáng khinh bỉ thế này." Đào Đan Phong vừa nóng vừa giận, vội vàng giải thích: "Ta không phải là người vô tình vô nghĩa, chỉ vì ta đã nhìn thấu hồng trần, chán nản với thế sự lắm rồi. Muội Muội, phụ mẫu đại nhân đã qua đời, cho dù chúng ta có vì bọn họ hao tổn tâm tư, lấy lại công đạo, thì bọn họ cũng không thể sống lại được, hà cớ gì phải vì mấy cái hư danh mà lãng phí thời gian, sức lực, chi bằng hãy sống vì mình, nắm chắc hiện tại còn hơn."
Lời nói nghe có vẻ hùng hồn đầy lý lẽ này không làm cho Bạch Thược giận dữ, mà ngược lại càng khiến nàng cười to, gật gù đáp: "Hay! Hay! Đào gia ta thật sự đã tích đức mấy đời mới sinh ra một vị thế ngoại tiên nhân như huynh a." Dứt lời, không kiềm được lệ rơi lã chã: "Phụ thân vì sao mà chết, huynh quên rồi ư? Thân mang danh phận tội nhân, bị vu oan là gian thần vì tình riêng làm chuyện bất nghĩa. Thương thay cho phụ thân, cả đời ông chưa từng làm chuyện gì trái với chức trách và bổn phận của mình, vậy mà lại bị người gièm pha, vu oan giá họa. Huynh nỡ nhẫn tâm bỏ mặt sao?" câu nói này thật sự chọc giận Đào Đan Phong, hắn lớn tếng quát: "Phụ thân rõ ràng là bị người hãm hại, liên quan gì đến ta?" Bạch Thược nghiến răng nói: "Còn chẳng phải vì huynh xua gia đinh đánh đuổi người qua đường, đến nỗi giữa ban ngày ban mặt gây ra tai nạn chết người, bị người ta kiện sao? Đáng hận, rõ rành rành ra thế mà huynh không thèm đếm xỉa đến!" Đào Đan Phong giả thích: "Vậy thì liên quan gì đến ta, cái ả ngu ngốc đó bám riết không buông, tự mình đứng không vững ngã chết, vì sao lại đổ tội lên đầu ta?" Bạch Thược quét ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn chằm chằm, làm hắn chột dạ không thôi, sau đó nàng mới chậm rãi nói từng chữ một: "Nếu ca ca vẫn còn tự nhận mình là nam nhân, là nam tử của Đào gia, thì hãy vì phụ thân rửa nhục báo thù đi."
Đào Đan Phong ngẩn ngơ, trong lòng thầm than vì sao thế tục phiền nhiễu cứ bám lấy hắn không tha. Hắn bế tắc, đành phải hỏi: "Vậy muội muốn thế nào?" Sắc mặt Bạch Thược dần ôn hòa, trả lời: " Hiện nay người có thể giúp chúng ta chỉ có một mình Tấn Vương gia. Lúc trước y đối với huynh rất tốt, lúc này huynh nên ra mặt cầu xin y, nói không chừng y sẽ giúp chúng ta." Nàng vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt nhăn nhó của Đào Đan Phong, hắn quát: "Đừng có nhắn đến người đó trước mặt ta, bất quá y cũng chẳng kém ngụy quân tử là bao." Sau đó, Đào Đan Phong lập tức đem toàn bộ ủy khuất cùng sự ghẻ lạnh mà mình phải chịu ở Tấn Vương phủ kể hết ra, cuối cùng còn nhấn mạnh Tấn vương phi thừa dịp Tấn Vương xuất chinh cố ý làm khó trả thù hắn, càng nói càng nghiến răng nghiến lợi tức giận. Bạch Thược sốt ruột nghe cho xong câu chuyện, bảo: "Tấn vương phi dù có thế nào cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Thái độ của Tấn Vương đối với huynh thế nào mới là vấn đề mấu chốt. Vả lại, huynh cũng vừa nói rằng hằng ngày huynh đều dùng vẻ lạnh nhạt đối đãi với Tấn vương, vậy thì làm sao y có thể chịu đựng được chứ? Chỉ sợ lòng hâm mộ y dành cho huynh cũng đã phai nhạt mất rồi." Đào Đan Phong cười lạnh nói: "Bất quá, cũng chỉ là kẻ tục nhân, hết lần này đến lần khác cứ ra vẻ thủ lễ đối đãi ta, đúng là cái đồ dối trá! Thật nực cười!". Bạch Thược nhịn không được,nói: "Muội mặc kệ y có phải là tục nhân hay không, nhưng y thực sự là quý nhân có quyền có thế. Muội muốn biết, y đã từng chạm vào huynh chưa?" Đào Đan Phong sững sờ, hỏi: "Cái gì?" Bạch Thược hỏi thẳng: "Y đã ngủ với huynh chưa?"
Lời nói ra vô cùng thô tục, Đào Đan Phong lập tức đỏ mặt, giận dữ quát: "Sao muội dám vũ nhục ta?" Bạch Thược liếc hắn, đáp: "Vậy là chưa chứa gì? Xem ra Tấn vương không phải là kẻ háo sắc." Toàn thân Đào Đan Phong nhânh chóng cứng đờ, chỉ tay vào mặt nàng, run run không nói nên lời. Mạn Mạn ngồi bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn an ủi: "Công tử cẩn thận bảo trọng thân thể." Bạch Thược mặc kệ phản ứng giận dỗi của hắn, nói tiếp: "Nếu không ca ca thử nghĩ xem, người khác đưa huynh về phủ, trà ngon cơm ngọt thiết đãi là vì lẽ gì?" Đào Đan Phong lập tức đáp: "Ta được mời đến làm khách, không phải làm nam sủng." Bạch Thược cười lạnh: "Văn tự bán mình bị người khác nắm trong tay, còn dám tự xưng khách nhân?" Đào Đan Phong cứng lưỡi, không trả lời được, sắc mặt tái nhợt. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này, nhưng sự thật vẫn cứ bám theo hắn, phô bày ra trước mắt, làm hắn không thể trốn trách, tự tôn còn cao hơn trời kia cứ liên tục bị đả kích. Bạch Thược vẫn chưa chịu bỏ qua, lãnh khốc nói: "Lần này đợi Tấn Vương trở về, ca ca hãy đi tìm y, nếu y muốn thân thể huynh, hãy cho y! Chỉ cần y chịu giúp chúng ta là được." Đào Đan Phong thoáng do dự, sau đó mệt mỏi hỏi: "Muội muốn ta đi làm nam sủng?" Bạch Thược nhàn nhạt đáp: "Đây là lợi thế lớn nhất của huynh, chẳng lẽ huynh muốn uổng phí nó sao? Dù gì thì trong mắt người đời, những ngày huynh ở lại Tấn Vương phủ nào có khác biệt gì so với nam sủng đâu?"
Đào Đan Phong trước sau vẫn ngậm mồm cắn môi, không nói nên lời, nỗi hận từ sâu thẳm trong tim cũng dần bốc cao lên, nhưng lần này là do muội muội hắn khơi mào. Vì sao? Vì sao bọn họ chưa từng nghĩ cho ta? Vì sao cứ bám lấy chiêu bài báo thù, rửa hận đến ép buộc ta, làm tổn thương ta? Hắn vô lực phảng kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Được rồi, các người đều lên mặt giả nhân giả nghĩa đến buộc ta, vậy thì ta sẽ làm! Trở lại Tấn Vương phủ, sống tiếp những ngày cẩm y ngọc thực, cá chậu chim l*иg. Hãy đợi đấy, đã cố ý phá vỡ cuộc sống thanh tịnh của hắn, thì hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận báo ứng đi. Hắn ngẩng đầu, nói: "Đã biết, ta sẽ trở về Tấn Vương phủ." Thanh âm lúc này của hắn rất bình tĩnh, ôn hoà, vô cùng tự nhiên, khí chất trích tiên đã hoàn toàn được khôi phục.
Bạch Thược thỏa mãn gật đầu: "Được thế thì tốt!" Nói xong, nàng quay người về phía Mạn Mạn hỏi: "Vị muội muội này chắc là thị nữ tại Tấn Vương phủ của ca ca ta ?" Mạn Mạn vội vàng cúi người hành lễ: "Nô tỳ là Mạn Mạn." Bạch Thược cười: "Mạn Mạn cô nương, lát nữa phải phiền cô đưa ca ca ta trở về Vương phủ rồi." Mạn Mạn nghe xong hơi ấp úng nói: "Ơ nhưng mà công tử đã rời khỏi phủ, vả lại khế bán mình cũng được trả về rồi, vậy thì làm sao trở về được đây?" Bạch Thược hòa nhã cười: "Nhất định sẽ có biện pháp thôi. Lúc nãy ta có nghe ca ca nói, lần này huynh ấy có thể rời phủ đều dựa vào cô nương, nếu cô đã có thể giúp ca ca xuất phủ, thì việc hồi phủ chắc không khó đâu nhỉ. Kính nhờ cô nưỡng hãy nghĩ biện pháp giúp huynh ấy đi." Mạn Mạn không còn cách nào khác, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hai huynh muội bọn họ thì không nỡ từ chối, khẽ cắn môi, gật đầu đồng ý.
Trở về vương phủ, hết nghĩ đông rồi đến nghĩ tây, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế sách. Ngày thứ hai, nàng chọn lúc Nhiễm Ngọc Nùng ra hoa viên tản bộ, núp ở bên dưới giàn hoa, che mặt khóc lớn, cứ như vậy khóc được một lúc thì đột nhiên nghe tiếng quát: "Đứa hạ nhân nào không biết phép tắc ngồi khóc ở đó đấy?" Nàng ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là một vị thị nữ đang trừng mắt với nàng. Cách đó không xa có một dám người đang tiến lại gần, ở giữa là một vị phu nhân vận y phục hoa lệ, thắt lưng to béo, khẳng định đã mang thai gần sáu bảy tháng, ngoại trừ vương phi thì còn ai vào đây nữa? Lúc này nàng mới rụt rè, e thẹn đáp: "Tỷ tỷ, muội đâu có khóc náo loạn đâu." Một vị thị nữ đứng bên cạnh Vương phi quát lên: "Thanh Nguyệt, đưa nàng sang đây, Vương phi có chuyện muốn hỏi." Thanh Nguyệt vội vàng vâng dạ, rồi nói với Mạn Mạn: "Muội đi theo ta." Mạn Mạn vội vàng đứng dậy đi theo nàng.
Vừa đến gần đội hộ tống Nhiễm Ngọc Nùng, Mạn Mạn đã quỳ phịch xuống đất, hô lên: "Nô tỳ biết tội!" Nhiễm Ngọc Nùng ôn hòa nhìn nàng hỏi: "Tiểu muội muội, muội là thị nữ ở đâu, vì sao lại khóc thảm như vậy? Có phải bị ai bắt nạt không, đừng sợ cứ nói với ta, nếu thật sự bị ai đó bắt nạt, ta làm chủ cho muội." Lời này làm Mạn Mạn cảm động, nàng vừa khóc vừa kể lể nỗi túng quẫn hiện tại của Đào Đan Phong, nói rằng hiện tại hắn bệnh nặng đang nằm tại y quán, không có tiền chạy chữa, bởi vì đau lòng nên nàng càng khóc càng dữ dội, đến phút cuối thì trở nên nghẹn ngào nức nở chữ được chữ mất. Nhiễm Ngọc Nùng chăm chú nghe nàng kể, trong lòng thầm cảm thán: "Không ngờ Đan Phong công tử lại yếu ớt như vậy. Cũng phải, dù sao y cũng xuất thân từ gia đình quyền thế, không giống như ta da thô thịt chắc, quen ăn gió nằm sương. Vả lại, nếu y là nữ nhi, thì cũng coi như là tì thϊếp của Sùng Quang, bản thân ta là chính phi, phải chiếu cố quan tâm y mới đúng." Dạo gần đây, Nhiễm Ngọc Nùng phải theo Tiếu Du học tập lễ nghi tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, nên cũng học được phong thái bao dung rộng lượng mà một vị chính thê nên có, thế là nghĩ nghĩ một chút, bèn nói với Mạn Mạn: "Vậy muội hãy đi nói với Phúc Hi tổng quản, cho một cỗ xe đến đón Đan Phong công tử về, rồi mời đại phu đến xem bệnh cho y." Mạn Mạn vô cùng mừng rỡ, nàng không ngờ mọi việc lại diễn biến thuận lợi như vậy, lúc này mới bái tạ, nói: "Nô tỳ thay công tử đa tạ đại ân của vương phi." Nhiễm Ngọc Nùng nhìn thần sắc của nàng, nghĩ: tiểu cô nương này thật trung thành. Sau đó hắn hỏi nàng: "Muội tên là gì?" Mạn Mạn trả lời xong, Nhiễm Ngọc Nùng gật đầu, đáp: "Mạn Mạn, muội là một cô nương tốt, hãy chăm sóc công tử của muội cẩn thận nhé." Nói xong, bởi vì đứng khá lâu nên mệt mỏi, hắn tựa vào người Kỳ Nguyệt và Lộng Nguyệt, hai vị tỳ nữ vội vàng một trái một phải đỡ lấy rồi dìu hắn đi nghỉ ngơi.meokeng.wordpress.com
Nhiễm Ngọc Nùng trở về phòng, Thanh Nguyệt mang theo người đến gỡ trang sức trên đầu hắn xuống, sau đó sửa sang lại chăn nệm, rồi nhẹ nhàng đỡ hắn nằm trên giường trúc. Tiếp đến, nàng cầm lấy mỹ nhân chùy, khẽ đấm chân cho hắn. Còn Nhiễm Ngọc Nùng lúc này đang cười tủm tỉm, trong lòng thầm thích thú vì đã biểu hiện không tồi rất có phong thái Vương phi, quả không phụ lòng chỉ bảo của Tiếu Du. Hắn chỉ tiếc không thể lập tức viết thư báo ngay cho Triệu Dự biết, sau cùng vẫn là lý trí kiềm hãm được tính khí trẻ con nóng nảy hồ đồ, hắn tựa lên gối, mơ mơ màng màng nghĩ về người thương: "Sùng Quang bao giờ ngươi mới trở về đây?" rồi từ từ chìm vào mộng đẹp.
Còn Đào Đan Phong ở bên này được đón trở về vương phủ, hắn vẫn ở tại cái viện nhỏ ngày trước, mọi đãi ngộ nhận được cũng đều bình thường như xưa. Nhưng mà dù sao cũng có vài điều không giống lúc đầu: ăn và mặc không còn là thứ tốt nhất nữa, bọn hạ nhân cũng không nghe lời, lười biếng, quét dọn đều làm qua loa cho xong, chỉ có Mạn Mạn thực sự vì hắn lao tâm lao lực làm việc. Đáng tiếc, nàng lại là một nha đầu ngốc, tâm tư đơn thuần, hiện giờ cũng giống như Nhiễm Ngọc Nùng trông mong Triệu Dự trở về, ra mặt dàn xếp mọi việc.
Nói đến Triệu Dự lúc này, y rõ ràng gặp vận may cực lớn! Cầm đầu phản loạn – Lương vương đột nhiên lăn đùng ra chết. Nghe nói là buổi tối hôm trước lão ăn trái vải không cẩn thận nuốt phải hạt quả làm tắc khí quản nên nghẹn chết. Tin tức vừa truyền đến, Triệu Dự còn cảm thấy quá hoang đường. Lương Vương vừa chết, các nhi tử của lão đều muốn mổi loạn cướp lấy vương vị. Thế là nội bộ địch quân bắt đầu lục đυ.c, chia bè chia phái. Mặt khác, những thế lực hợp tác với lão thấy tình hình không ổn bèn hoang mang, lần lượt rút lui. Triệu Dự nắm chặt cơ hội, trước tiên chiêu cáo thiên hạ, nói rằng Lương Vương tạo phản, là chuyện của nội bộ hoàng gia, còn những người lỡ giúp sức cho lão nếu biết cải tà quy chánh, sau khi bình định xong Lương Vương, Triệu Dự sẽ bảo toàn tính mạng cho họ. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, vừa ban bố xong đã có mấy đạo nhân mã quy phục triều đình. Binh lực Lương Vương tan rã không ít, cộng thêm việc các nhi tử lão tranh quyền đoạt lợi làm tiêu hao hơn phân nửa. Thế là Triệu Dự cùng Ngu nguyên soái bên này thừa thắng truy đuổi, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đánh đến hang ổ của phản quân, bắt hai đứa con trai của Lương Vương phải dâng thành đầu hàng. Khi Triệu Dự ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy hai gã đường huynh của mình cúi đầu quy phục, y bỗng có cảm giác không thể tin nổi hệt như đang nằm mộng (Keng: khϊếp cái lý do thả anh dự về với vợ của chị Hoa thật bựa vô đối)
Bất quá, y mặc kệ, nói sao thì y cũng chiến thắng, hơn nữa còn là chiến thắng nhanh gọn. Lúc này, vung bút viết xuống tin thắng trận, sai người đi suốt đêm hồi triều trình lên thánh thượng, cả triều sôi trào, vui mừng hân hoan. Triệu Cảnh đại hỷ, bận rộn sai người chuẩn bị nghi thức mừng công, cuối cùng y quyết định sẽ tự mình đi nghênh đón đệ đệ trở về. Khi Tấn vương phủ nhận được tin tức, Nhiễm Ngọc Nùng mừng đến nỗi đứng ngồi không yên, không thể tin đây là sự thật, sau khi liên tục xác nhận tin tức, hắn mừng đến rơi nước mắt, tất bật đốc thúc mọi người chuẩn bị nghênh đón vương gia chiến thắng trở về. Người truyền tin lại đưa đến một phong thư, truyền lời nói rằng hắn phải tự tay mở ra xem. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng nhận lấy thư, mở ra, nét chữ quen thuộc một lần nữa đập vào tầm mắt: Khi ta trở về, nếu ngươi xem ta là người thân, thì hãy đứng trước cửa phòng nghênh đón ta tựa như một vị thê tử nghênh đón trượng phu của mình. Còn nếu ngươi chỉ xem ta là bằng hữu, thì cứ ngồi yên trong phòng là được rồi, để sau này ta biết mình nên làm thế nào.mucxaoxaot.lauthaichuacay
Nước mắt tại khóe mi còn chưa khô, Nhiễm Ngọc Nùng đọc thư vừa cười vừa khóc. Đã là lúc nào rồi mà Sùng Quang còn nhớ đến chuyện này chứ, đúng là đồ ngốc!!!
Trải qua gần một tháng di chuyển, cuối cùng đại quân cũng về đến kinh thành. Triệu Cảnh dẫn đầu chúng văn võ bá quan ra ngoài thành nghênh đón, Triệu Dự vội vàng xuống ngựa quỳ lạy, Triệu Cảnh nâng y dậy, bắt đầu hỏi han, an ủi: "Vất vả cho đệ quá!" Triệu Dự lắc đầu, kiên định trả lời: "Là chức trách phải làm, đệ nghĩa bất dung từ!" Triệu Cảnh cười, tất cả văn võ bá quan đều tiến lên vây quanh chúc mừng hai người. Ứng phó một hồi, Triệu Dự bắt đầu gấp gáp, y nói với Triệu Cảnh: "Hoàng huynh, đệ muốn....." Triệu Cảnh hiểu ý, cười gật đầu: "Đệ đi đi! Nhưng tiệc mừng buổi tối nhất định phải đến đó." Triệu Dự được phép, vội vàng lên ngựa, dẫn theo một đám hầu cận nhanh chóng chạy biến vào thành.....
Về đến phủ, xuống ngựa, mấy vị quản sự đều đã ở cổng nghênh đón y, Triệu Dự chẳng có tâm trạng để đáp lại, vội vã chạy vào trong. Bước chân y càng lúc càng chậm dần, ngược lại tim đập càng lúc càng nhanh, cảm xúc bồn chồn lo lắng cùng trông mong hi vọng đều có đủ. Khi hắn nhìn thấy một thân ảnh hồng sắc đang đứng phía xa, thì tâm trạng rối bời hóa thành vui mừng khôn siết. Người y yêu, bảo bối của y đứng ngay bên bậc thềm trước cửa phòng, hắn vận xiêm y màu hồng diễm lệ, mừng rỡ kích động nhìn y, ôn nhu hô lên: "Mừng ngươi trở về!"