"Không phải chị đã nói với em rồi sao, món đồ kia không phải đồ tốt."
Sau khi được Đường Kim cứu nên mấy ngày nay Đường Di Thành cảm thấy xấu hổ với Đường Kim, giờ lại bị nói một cách vô cớ nên nhảy từ ghế sô pha xuống, chạy đến trước mặt Đường Kim, dùng thân thể mập mạp nho nhỏ che chắn Đường Kim.
Ánh mắt cậu nhóc không hài lòng, nhìn về phía Nguy Nghệ Hàm.
"Chị thì tốt rồi, cầm thứ tào lao tới đây, còn muốn em gái của em giải thích với chị? Cho dù phải nói xin lỗi cũng là nhận lỗi với ông nội vì đó là đồ của ông nội, tại sao phải xin lỗi chị?"
"Chị, chị nói cho cô là vì muốn cho mấy đứa nhớ lâu, mấy đứa còn nhỏ, lỡ như chơi cái này bị thương thì làm sao bây giờ?"
"Thứ tào lao? Đợi đã, anh muốn biết thứ tào lao mà em định nghĩa, là thứ đồ lừa đảo gì đó trong phong thuỷ huyền học có phải hay không?"
Đường Diễn ở bên cạnh nghe cả nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng, gương mặt thờ ơ giờ đây có một tia buồn cười.
Anh ta cười nhạo Đường Di Thành bây giờ đã là thời buổi nào rồi mà còn tin tưởng loại đồ vật này.
"Em không có nói đối, anh có phúc mỏng nên sẽ dễ dàng bị người lừa gạt, đừng nghĩ ai cũng giống ai, cho anh một đề nghị, đọc sách nhiều, ít ra cửa, nhất là không cần đi tụ tập, cẩn thận bị ám ảnh tâm lý."
Đường Kim vốn buồn ngủ, nghe người tới la ó om sòm, bé mới vươn tay xoa mắt, còn có chút không thèm để ý mà kéo góc áo Đường Di Thành lại, bảo cậu nhóc tránh xa ra.
Giọng nói trẻ con pha lẫn buồn ngủ, cái đầu nhỏ bóng lưỡng tròn lẵn, con ngươi như mắt mèo đen như mực trợn to nhìn chằm chằm vào Ngụy Mộng.
"Nếu thím Hai không tin, cháu cũng đoán cho thím thử xem?"
Bảo bối nhỏ thần kỳ đã từng gặp rất nhiều trường hợp.
Người thẹn quá hóa giận cũng có rất nhiều, chỉ tiếc là cho đến bây giờ cũng chưa gặp ai có thể kiên trì dưới cây phất trần của bé cả.
Đa số là không còn trụ được nữa.
"Cháu nói bậy bạ gì đó? Sao cháu có thể trù ẻo anh họ của cháu như vậy chứ?" Ngụy Mộng nghe lời bé nói xong thì nổi giận đùng đùng.
Đường Kim cũng không để ý, cẩn thận quan sát mặt của Ngụy Mộng một lần, đan tay lại với nhau, âm thanh mềm ngọt chậm rì rì lên tiếng: "Thím Hai, thím có hai người em trai, đáng tiếc họ cũng không phải là người giỏi về kinh doanh, bởi vì quyết định sai lầm nên sản nghiệp của gia tộc bị hao hụt nghiêm trọng, đang suy nghĩ biện pháp đền bù."
"Sao có thể được? Cháu đừng nói bừa, nhà của chúng tôi không có vấn đề." Ngụy Mộng buồn cười chặn lời bé.
"Cháu vẫn chưa nói xong, hai người em trai của thím vẫn chưa dám nói việc này cho thím biết, nhưng cũng sẽ không giấu được bao lâu, thím suy nghĩ xem gần đây có phải đang giới thiệu người cho anh họ xem mắt hay không? Mặt của anh họ ở sườn bên nổi lên một vệt đen, Kim Kim chỉ nhắc nhở một lần thôi, người này không phải nhân duyên tốt đâu."
Biểu cảm trên mặt Ngụy Mộng có chút thay đổi.
Đường Diễn vốn che chở Ngụy Nghệ Hàm, rất khinh thường lời nói của Đường Kim, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của mẹ mình thì anh ta sửng sốt, rất rõ ràng là không biết việc này: "Cái gì?"
"Bên nhà mẹ đẻ của con thật sự giới thiệu người cho tiểu Diễn sao? Năm nay nó chỉ mới mười tám tuổi!"
Ông cụ vốn chỉ muốn ở một bên xem kịch, thuận tiện muốn nhìn xem rốt cuộc bé ngoan nhà mình lợi hại đến mức nào, thình lình lại được nghe thấy lời này, ông cụ chỉ cảm thấy vô cùng quá đáng.
"Bọn họ chỉ nói vậy thôi." Dáng vẻ kiêu ngạo của Ngụy Mộng không còn đâu nữa, sự tự tin cũng mất đi trong nháy mắt.
Đối diện với ông cụ và ánh mắt của con trai mình, trong lòng Ngụy Mộng hoảng hốt, bà ta cảm thấy Đường Kim thật là người xui xẻo.
Chỉ biết học theo mấy lời nói giả thần giả quỷ của mấy đạo sĩ trong đạo quan, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành người lừa bịp bị bắt vào cục cảnh sát!
Trên mặt Ngụy Mộng nhịn không được, nhưng ngoài miệng vẫn chưa bằng lòng chịu thua, bà ta đứng dậy.
"Nếu cha cảm thấy việc bạn nhỏ năm tuổi này làm vỡ đồ cổ không thành vấn đề, cha muốn thiên vị, vậy thì cha cứ việc nuông chiều, sau này có xảy ra chuyện cũng đừng hối hận, đi thôi, chúng ta đi về."