Huyền Môn Đoàn Sủng Đại Lão 5 Tuổi Siêu Cấp Đáng Yêu

Chương 17: Ai nói dối

"Con nói đúng, hiện tại Ngụy Nghệ Hàm cũng đã mười bốn tuổi, bài tập nhiều, sau này nếu không có việc gì cứ ở yên ở nhà họ Ngụy nghiêm túc học tập đi, cứ lại đây mãi e là không thuận tiện."

Hiện tại chỉ biết mách lẻo, muốn Đường Kim xin lỗi bà ta?

Thật sự cho rằng ông ta già rồi nên ngớ ngẫn, không nhìn thấy chút tính toán nhỏ đó của cô gái nhỏ sao?

Nguy Nghệ Hàm sửng sốt, trong phút chốc ánh mắt đã ửng đỏ: "Ông nội Đường, cháu không có ý đó."

Đường Kim lại dùng hai tay chống trên ghế sô pha, nhìn mặt Phật phỉ thúy trên cổ Ngụy Mộng không chớp mắt, sau đó nhíu mày, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.

"Thím Hai, có phải gần đây thím rất dễ bực bội không? Tháo mặt Phật kia xuống xem xem có bị ai động tay động chân gì hay không đi, hai ngày này tốt nhất không cần cách mặt đất, cũng không cần đi lên chỗ cao, có hung sát không thể hóa giải nhưng có thể giảm bớt."

Nhóc con nói rất nghiêm túc.

Sau khi nói xong còn khẽ thở dài một hơi.

Thật là người nào người nấy đều làm cho người ta lo lắng.

Sắc mặt Đường Di Thành thay đổi, thân thể mũm mĩm vội vàng chạy tới vươn tay tháo mặt Phật ngọc trên cổ bà ta, giọng nói vô cùng lo lắng: "Mẹ, Đường Kim nói đều là có thật, mẹ đừng có không tin đó, tháo cái này xuống trước đã."

"Con làm gì thế? Mẹ thấy con thật sự bị tẩy não rồi! Kiến thức học được vứt đi đâu hết rồi?"

Ngụy Mộng đẩy Đường Di Thành ra, gương mặt vốn hiền từ kia trong nháy mắt trở nên vặn vẹo vô cùng.

"Học tập thì không bằng anh con, làm việc cũng không bằng anh con, con xem con ăn đến mức làm cho thân thể mình béo ú, lại còn biết nói dối."

Đường Di Thành sửng sốt, đuôi mắt cũng rũ xuống, đôi môi ngập ngừng.

Ngụy Mộng nói xong lời này cũng ngừng lại, dưới đáy mắt xẹt qua một tia mờ mịt.

Trong thời gian im lặng chỉ trong nháy mắt này, Đường Diễn cũng cảm thấy không thể tin được, từ nhỏ đến lớn Đường Di Thành đều sống trong cảnh người nhà yêu thương chiều chuộng, đây cũng là lần đầu tiên anh ta được nghe thấy lời này.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Nó mới học tiểu học."

Đường Diễn muốn giơ tay kéo Đường Di Thành.

Đường Di Thành lại lui về phía sau vài bước, cúi đầu không lên tiếng.

Không tin tưởng cậu nhóc mà lại tin tưởng Ngụy Nghệ Hàm, lại còn nói như vậy, lại còn cảm thấy cậu nhóc đang nói dối.

Ai nói dối?

Nếu bà ta không phải là mẹ ruột của cậu nhóc, cậu nhóc cũng lười phản ứng lại.

Giữa hè, ánh nắng rực rỡ chói mắt.

Có một tia nắng chiếu vào một nửa người của Đường Di Thành giống như là xé không gian làm hai phần.

Một giây sau, chung quanh đột nhiên sáng ngời, có cái gì đó đang kéo tay hắn, ấm mềm còn hơn cả ánh mặt trời.

Cái làm chói mắt trước mặt này đó là cái đầu nhỏ bóng lưỡng của Đường Kim!

"Tuy rằng anh trai hơi ngốc, không biết nghe lời nhưng lại tốt hơn thím nha."

Đôi gò má trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bé Sữa phồng lên, hạ giọng than thở: "Bên nửa cân bên tám lượng, cười nhạo có ý nghĩa sao?"

Nhưng thôi bỏ đi.

Bé Sữa chống nạnh, nhìn nhỏ nhắn nhưng lại có nét kiêu ngạo độc đáo.

"Kim Kim không nói dối, cực kỳ đáng tin, anh trai cũng không nói dối, thím tin hay không thì tùy."

Ông cụ nhìn Đường Kim.

Bé con mới năm tuổi, nhưng giờ phút này trên người có một loại kiêu hãnh mà lại dịu dàng vô cùng độc đáo.

Làm cho ông cụ nhìn thấy cũng có chút kiêu ngạo lây.

Bé Sữa có một không hai trên thế giới này là cháu của ông ta!

***

Mặc dù đã ra khỏi nhà cũ nhà họ Đường nhưng Ngụy Mộng vẫn còn chưa hết tức giận.

Bà ta không hiểu được, Đường Kim học mấy loại phong thuỷ huyền học gạt người này mà ông cụ chẳng những không ngăn cản lại còn vui vẻ khi nhìn thấy.

Xe di chuyển vào công ty của nhà họ Ngụy, hôm nay Ngụy Mộng đến công ty kiểm tra xem xét.

Bước vào thang máy lên tầng ba, bà ta đi theo giám đốc nghiệp vụ vòng hai vòng, lại có chút không tập trung, bà ta nhớ tới đứa con út của mình, càng nghĩ lại càng khó tránh khỏi hối hận.

Tại sao lúc đó bà ta giống như không kiềm chế được mà nói lời nói đó vậy chứ?