Vừa đến cửa, ánh mắt Đường Di Thành đã bắt gặp một người xa lạ.
Là một cậu con trai trạc tuổi cậu nhóc.
Khác với vẻ ngoài “cường tráng” của cậu nhóc, người này mặc một bộ đồ độc đáo, dáng người mảnh khảnh, gầy gò, gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp như con gái.
Kiểu người trắng trẻo yếu đuối này là kiểu mà Đường Di Thành ghét nhất.
Anh trai?
Động vật nhỏ này bị sao vậy?
Quan hệ thế nào mà đã gọi là anh trai??
Hai anh trai ruột và bốn anh họ ở nhà không đủ cho bé sao?
Nhận anh trai bên ngoài từ đâu ra thế?
Giống như phát hiện ánh mắt của cậu nhóc, Dung Khanh đang định rời đi bèn ngẩng đầu lên, nụ cười nhàn nhạt dịu dàng nhìn cậu nhóc: “Tạm biệt Kim Kim.”
Cầm số tiền quyên góp lớn, Bé Sữa ngân nga một bài hát không rõ giai điệu, bé cởi giày ra, định chạy lon ton vào nhà nhưng đã bị Đường Di Thành đen mặt chặn lại.
“Đường Kim!”
Bé Sữa nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu: “Làm gì vậy ạ?”
“Người vừa rồi là ai? Ai cho em ra ngoài với người lạ?”
“Đó là khách hàng lớn của Kim Kim, cũng quen ông nội, ông nội đồng ý rồi, không phải người lạ.” Giọng bé non nớt, còn không quên nhỏ giọng thì thầm bên cạnh.
“Một lần đại gia cho hai triệu tệ sao có thể là người lạ được, không giống như ai kia không nghe lời, hừ!”
Đường Di Thành vẫn cau mày đi theo sau Đường Kim.
“Em có biết bây giờ có rất nhiều kẻ lừa gạt buôn bán trẻ em không? Em dễ thương như vậy, nếu bị người ta bắt cóc thì sao?”
Bé Sữa dừng lại, nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt mèo to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào mặt Đường Di Thành.
“Làm, làm gì? Anh chỉ đang nói sự thật thôi, không phải đang khen em dễ thương đâu.”
Đường Di Thành bị nhìn đến mức không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng.
Bé Sữa cười hì hì, nắm lấy tay cậu nhóc: “Anh ơi, bồn rửa mặt cao quá, Kim Kim với không tới, anh bế em lên.”
Trái tim phản nghịch của Đường Di Thành mềm nhũn.
“Ít ra em còn biết phải về nhà rửa mặt đi ngủ.”
“Kim Kim muốn nước ấm! Hôm nay anh uống nhiều sữa một chút đi, ngủ sớm một chút, đừng sợ, Kim Kim siêu đáng tin cậy, giải quyết mọi vấn đề! Còn nữa, em thích nghe sự thật!”
“Ai sợ chứ?! Em im miệng đi!”
Cùng lúc đó.
Người đàn ông trung niên đã trở về căn hộ thông tầng mà ông ta mua bằng số tiền tích cóp được trong những năm qua.
“Mẹ nó thật xúi quẩy, cách núi Tam Thanh xa như vậy mà cũng gặp phải người của đạo quán Tam Thanh, cứ tưởng là cơ hội kiếm tiền, xem ra lúc đó không nên động lòng với đơn hàng này.”
Đêm yên tĩnh đen như mực.
Người đàn ông trung niên cũng không sợ bị trả thù.
Cho dù con nhóc đó có thể nhìn ra được điều gì thì cũng không thể nào dùng mấy thứ huyền bí đó để báo cảnh sát bắt ông ta, còn những thứ ma quỷ đó...
Ông ta đã làm việc này hai mươi năm rồi, chưa từng thấy cái gọi là báo ứng.
Mấy thứ ma quỷ đó sợ ông ta còn không hết, còn trả thù ông ta?
Ông ta ngồi xuống ghế sofa bật tivi, cầm lon bia lên tu ừng ực hai ngụm, hoàn toàn không nhận thấy trong căn bếp tối om có một bóng người đang đứng đó nhìn chằm chằm vào lưng ông ta qua cánh cửa kính.
Xung quanh tối đen, ngày càng xuất hiện nhiều bóng người hơn.
Bọn họ đưa tay ra chạm vào mà không hề phát hiện ra bất kỳ rào cản nào, tất cả đều cong môi cười.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông trung niên liếc nhìn dãy số người gọi, cau mày cúp máy, gửi tin nhắn cho đối phương.
“Mặc dù cung đã lên dây, tên không thể không bắn, nhưng bây giờ anh đã đắc tội với người lợi hại, tôi không lo cho anh được nữa, anh tự tìm người khác đi.”
Chỉ là sau khi tin nhắn được gửi đi, đối phương vẫn liên tục gọi điện thoại cho ông ta.
Cuối cùng ông ta cũng nhấc máy: “Tôi đã nói với anh rồi, anh tự tìm người khác...”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng sột soạt: “Xì xì xì… Tìm thấy ông rồi.”
Tất cả đèn trong căn hộ vụt tắt.