Huyền Môn Đoàn Sủng Đại Lão 5 Tuổi Siêu Cấp Đáng Yêu

Chương 13: Kim Kim đáng tin cậy

Trong công viên đột nhiên nổi gió lớn, lá cây xào xạc, cuồng phong cuốn theo hướng người đàn ông trung niên rời đi.

Dung Khanh rất nhạy cảm với phương diện này, xoay người về phía sau khẽ phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ vẫn luôn trốn phía sau không cần ra mặt.

Cậu khẽ vuốt ve chuỗi tràng hạt màu nâu sẫm trên cổ tay, lúc này mới dịu dàng cười.

“Kim Kim đã làm gì vậy?”

Nói đến đây, Bé Sữa đắc ý hẳn lên.

“Ông ta học những thứ hại người nhanh như vậy là vì lệ khí mệnh cách nặng, thứ xấu xa không dám dễ dàng tìm đến cửa, phất trần Uyên Xích của Kim Kim là sư phụ đặc biệt làm cho Kim Kim, có thể đánh tan lệ khí, dù sao thì bản thân ông ta cũng đã gieo nghiệp chướng đủ rồi, em chỉ giúp ông ta một tay thôi.”

Đường Kim giơ cây phất trần nhỏ của mình lên.

Dung Khanh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm phất trần.

“Vấn đề của anh có cách khác giải quyết, cho dù anh có đẹp trai hơn nữa, Kim Kim cũng sẽ không nhường nó đâu!”

Đường Kim ôm chặt phất trần, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm Dung Khanh, giống như một chú mèo con giơ móng vuốt, ai dám động vào thì sẽ cào người đó!

Thật đáng yêu.

Còn cái đầu trọc bóng loáng phản chiếu ánh trăng, hệt như một mặt trăng thứ hai trên mặt đất.

Nếu như cậu có một cô em gái như vậy, cuộc sống nhất định sẽ rất thú vị.

Cậu thiếu niên vốn luôn chững chạc cũng không nhịn được, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng muốt của cậu chạm vào khóe môi, bật cười khẽ một tiếng.

“Vậy anh chờ Kim Kim giải quyết cho anh.”

Cậu đã đi đến bên cạnh Đường Kim, khom người xuống, tầm mắt ngang bằng với Đường Kim.

Đường Kim chớp chớp mắt to, cũng nở nụ cười rạng rỡ: “Yên tâm, Kim Kim rất đáng tin cậy.”

“Còn có chính là…”

Đường Kim lại đi vòng quanh gốc cây một vòng, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn.

Gốc cây hòe này không cao lắm, nhưng cũng không phải là đứa bé loài người có thể chạm tới.

Cuối cùng cũng tìm thấy màu sắc khác thường lộ ra giữa các cành cây.

Bé bảo người ta lấy xuống mở ra, là một miếng vải hình vuông hoa văn phức tạp.

“Quả nhiên, khăn trắng che mắt quỷ, đây là đang giúp người khác che giấu sát nghiệt, có điều trận pháp này đã bị phá rồi.”

Đường Kim ném miếng vải trắng vào chậu đồng, đốt sạch sẽ cùng với nửa lá bùa còn lại.

Đường Kim nhìn về phía Dung Khanh.

Dung Khanh không biết nhớ tới cái gì, khẽ gật đầu: “Anh biết rồi, sau này sẽ cho người xử lý.”

Cậu nói xong thì lấy điện thoại di động ra và mỉm cười: “Tính tiền à?”

Tiền không quan trọng.

Quan trọng là đi đâu tìm bà chủ nhà giàu hào phóng hiểu chuyện lại còn xinh đẹp này đây?

Bé Sữa cười đến híp cả mắt.

“Hai triệu, cám ơn đã ghé thăm ạ!”

Gác phất trần ra sau lưng, Đường Kim móc điện thoại di động ra.

Âm thanh chuyển khoản thành công giống như tiếng hoa nở trong tim.

Cậu lại đưa một mã QR khác tới.

“Sau này còn phải quan sát xem có ảnh hưởng gì đến Dung Anh Huy không, còn có vấn đề của anh nữa, thêm bạn tốt đi.”

Phải thức thời với đại gia nhiều tiền.

“Được anh trai!”

Một lát sau.

Động vật nhỏ nhìn tiền nhỏ trong tay mình, Dung Khanh nhìn tài khoản wechat có avatar là cây phất trần nhỏ, hai người đều rất hài lòng.

Dung Khanh cất điện thoại, tao nhã lễ phép.

“Không còn sớm nữa, anh đưa em về.”

Biệt thự nhà họ Đường.

Đường Di Thành ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường đối diện, cậu nhóc mập mạp trông có vẻ hờn dỗi, món bánh gato yêu thích nhất cuối cùng cũng chỉ ăn được một nửa rồi đặt ở trên bàn.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.

Cậu nhóc lập tức nhảy khỏi ghế sofa, chạy về phía cửa hai bước, sau đó bước chân chậm lại, cậu nhóc khẽ hất cằm lên, đi từng bước một về phía cửa.

Có vài động vật nhỏ cũng không nhìn xem mình mấy tuổi, giờ này rồi sao có thể chạy lung tung ở bên ngoài chứ?

Ngay sau đó giọng nói quen thuộc, ngọt ngào và tràn đầy vui vẻ của Bé Sữa vang lên.

“Em về rồi, tạm biệt anh trai!”