Đầu óc ong ong.
Trong ấn tượng của người lớn, tuy đứa trẻ năm tuổi đã hiểu biết nhiều việc nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cho dù là tốc độ hay sức lực đều kém xa người lớn.
Nào có thể ngờ đứa nhỏ vừa rồi còn cách xa mười mét lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta và đập thẳng cây phất trần xuống đầu mình.
Đập cho ông ta choáng váng, lúc sắp ngã ngửa ra sau thì Bé Sữa lại nghiêng người, cái đầu trọc lóc đυ.ng thẳng vào bụng ông ta.
Một cú húc đầu cực mạnh!
Sau đó bé giẫm lên người ông ta, giọng nói mềm mại non nớt lúc này nghe sao mà bá đạo lạ thường.
“Dám không nghe lời này, dám hại người này! Dám lấy tiền bẩn này!”
Siêu cấp hung dữ.
Cây phất trần nhỏ bé vung mạnh, sức lực không hề kiêng dè, đập cho người ta hoa mắt chóng mặt, sắp sửa ngất xỉu thì lại bị đánh cho tỉnh táo lại, trên đầu nổi lên mấy cục u.
Khá là bạo lực.
Người đàn ông trung niên nhất thời không kịp đề phòng bị đập mấy cái mới phản ứng kịp, hai mắt bị đánh đến mức không mở ra nổi.
Ông ta cố gắng vùng vẫy, nhưng ông ta sợ hãi phát hiện bản thân vốn không thể thoát khỏi sự khống chế của đứa bé năm tuổi này.
Đây là quái vật gì vậy? Là người thật sao?
Hại người thì dễ, nhưng muốn thật sự suy đoán vận mệnh của một người thì chính là điều khó khăn nhất với một thầy phong thủy huyền học.
Số tiền này ông ta kiếm được nhiều, nhưng quả thật không phải đường lối chính đáng, khó tránh khỏi chột dạ.
Ông ta đảo mắt, rú lên thảm thiết: “Tao không biết mày đang nói gì! Mày vô duyên vô cớ lao lên đánh tao, người nhà của mày đâu? Tao muốn tìm người nhà của mày, tao muốn truy cứu trách nhiệm của cháu!”
Bé Sữa hừ hừ: “Kẻ xấu mách lẻo trước, ông đã làm gì, tự trong lòng ông rõ nhất, gieo gió gặt bão, tiền hại người ông cũng dám lấy, chi bằng ông hãy đoán xem mình chết lúc nào đi!”
“Mày nói bậy bạ gì vậy?! Tao nghe không hiểu, tao không biết gì cả! Tao muốn báo cảnh sát!”
Có lẽ đã gặp phải cao thủ, trong lòng người đàn ông trung niên lạnh đi một nửa, nhưng ông ta vẫn cứng cổ nói, nhất quyết không thừa nhận, muốn tìm cơ hội chuồn đi.
“Ông không đoán, vậy để tôi tính cho ông một quẻ nhé?”
Đường Kim dừng tay, nhảy lùi về sau một bước, đánh giá khuôn mặt ông ta rõ ràng hơn.
Bé con năm tuổi có đôi mắt mèo đen láy xinh đẹp trong veo, nhưng ánh mắt lại như xuyên thấu linh hồn con người, quét sạch sẽ sự dơ bẩn của ông ta từ trong ra ngoài.
“Ông lớn lên ở vùng nông thôn, mười lăm tuổi đã bắt nạt góa phụ hàng xóm, mười sáu tuổi bị đuổi khỏi làng, học được chút kỹ năng xem bói, bản lĩnh không có, kiếm tiền thì quá chậm nên nảy sinh ý đồ xấu, nhận việc hại người ngược lại rất có thiên phú, ăn uống tiêu xài bây giờ đều là tiền bẩn…”
“Mày đừng có nói bậy.” Trên trán người đàn ông trung niên toát ra mồ hôi lạnh, cố gắng chống người đứng dậy.
“Ông cho rằng ông không thừa nhận là Kim Kim không tìm ra ông sao? Những khách hàng kia còn đặt cho ông một biệt danh, Hoàng Tuyền Quỷ Đạo.”
Đều đúng!
“Rốt cuộc mày là ai?!”
Ông ta lảo đảo bò dậy, sợ hãi lùi về phía sau.
“Tôi là Đường Kim của đạo quán Tam Thanh!”
Đạo quán Tam Thanh là một trong những đạo quán lớn được công nhận trong giới!
Ngay cả một đứa bé năm tuổi cũng đáng sợ như vậy sao?!
Người đàn ông trung niên hoảng sợ, xoay người bỏ chạy.
Bé duỗi chân ra ngáng chân ông ta làm ông ta vấp ngã xuống đất.
Lúc đầu Dung Khanh lo lắng định tiến lên, nhưng sau khi nhìn thấy cô bé đơn phương đánh đập thì biết điều đứng yên tại chỗ.
Nhìn tên bị mình ngáng chân không kịp quan tâm đến những thứ khác kia lăn lộn chạy vào khu vực cây xanh.
“Không đuổi theo sao?”
Đường Kim đã thu cây phất trần lại, khôi phục dáng vẻ cô bé ngoan ngoãn ngọt ngào: “Không cần, ông ta dính líu đến quá nhiều mạng người, không sống được bao lâu nữa.”
Nói rồi bé giơ cây phất trần nhỏ lên, cười hai tiếng: “Những gì nên giúp em đều đã giúp rồi, còn lại phải xem các anh.”
Mang theo chút kiêu ngạo nhỏ bé, bá đạo đáng yêu.