Chương 7
Phần 7 HẮN YÊU MẤT RỒI
Hắn lững thững bước theo hai cô gái. Đúng là con gái. Đúng là bạn thân. Chúng nó nhí nha nhí nháu nói đủ thứ truyện.
con Hồng đòi đi ra sân đình chơi. tối nay ngoài đình có tổ chức ca nhạc. hắn chỉ biết đi sau 2 cô gái. cái HỒng mặc cái quần đùi bò với cái áo phông đen. nhìn nó trông cũng chả giống gái quê tí nào nhưng mỗi tội cái cách nói chuyện thì không lạc được vào đâu.
-anh CUTO. à quên
nó cười cười nhìn hắn rồi nhìn em.
-anh…. chốc nữa anh phải mua kem 7 màu cho em ăn đấy nhé. lại còn cả bò bía nữa. lại còn cả bắp nổ bơ nữa. lại còn cả kẹo lạc nữa
-bà định ăn để sống hay ăn để chết vậy.
-kệ tao.
nó tưng tửng . nghí ngoáy như một con bê non.
hắn chỉ biết tủm tỉm cười nó rồi nhìn sang em. trong ánh sáng mờ của ánh trăng hắn thấy em tủm tỉm cười. ánh mắt liếc nhìn hắn
cảm giác của hắn rất chi là hồi hộp. tim hắn đập như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. đi cạnh người ấy sao lại có cảm giác kì lạ như vậy hả các bác. Đầu óc hắn chỉ nghĩ đến người bên cạnh thôi.
nhưng khi tâm trí hắn đang mơ màng với cảm xúc ấy thì …bộp… cú đập rất mạnh lên vai khiến hắn giật mình. 4-5 thằng con trai đang vây xung quanh hắn và em lúc nào mà hắn không để ý..
-CuTO hôm nay đi với gái rõ khác ăn mặc bảnh bao ghê
-chả bù cho mọi khi đi với anh em.toàn mặc quần thủng đít
tiếng chúng nó cười hô hố. hắn hầm hấm cái mặt. cái bọn này mất nết chuyện gia chọc gậy bánh xe
-CUTO có cô hàng xóm xinh thế này mà chả chịu nói cho anh em biết để anh em đến hỏi thăm.
-em HỒng con nhà chú Bưởi ngày nào cởi chuồng tắm sông mà giờ đã lớn thế n ày rồi cơ á.
bọn chúng tranh nhau nói làm hắn cũng chả kịp nói vào câu nào. con Hồng cũng đang có thái độ hậm hực
-mày vừa nói cái gì hả thằng kia. con mẹ mày
ôi. cái tiếng sư tử HÀ Đông nhà nó thì không lạc được vào đâu, chỉ có em cứ đứng đó tủm tỉm cười vì thấy 2 người bị dìm hàng như vậy.
-chào em. anh là ngô
-anh là Tạo
-anh là Hếu. à đấy là bố anh không biết chữ nên ghi nhầm là hếu chứ thật ra bố anh định đặt là Huế. hế hế
cả bọn chúng lại cười ầm lên. hắn cau mày
-chúng mày có tránh ra cho người ta vào xem không. nói thêm câu nữa người ta giải tán bây giờ
-ớ. CUTO hôm nay bỏ anh em à. đệch. chết vì gái.
-cuto đừng có mà ôm một mình nhá. có anh em ở đây. đừng có mà hòng.
-đệch… cái thằng cuto
hắn mặc kệ bọn chúng. dẫn các em vào sân đình.
Hôm nay đình có ca nhạc. như mọi khi già trẻ trai đứng lẫn lộn. mạnh ai nấy đứng. nhưng hôm nay hình như được phân biết biên giới rõ ràng. bên hắn toàn thanh niên. bên kia toàn các cụ bô lão.
hắn đứng phía sau 2 cô gái. mùi thơm phảng phất trên mái tóc em vẫn đưa vào mũi hắn. đứng gần em ở vị trí này quả là gần. làn da em trắng mịn. cái cổ đầy đặn. vòng eo nhỏ nhắn trong cái áo phông trắng. em đẹp đến tinh khôi.
….cô gái ấy…. cô gái hắn đang mơ tới.
hắn ngây ngô. mơ màng trong cảm giác em mang lại. hắn có để ý đến sân khấu người ta trình bày cái gì đâu. chỉ thỉnh thoảng lại thấy em liếc lên nhìn hắn. khi 2 ánh mắt gặp nhau. em lại cúi xuống. hắn biết em cũng ngại khi thấy hắn nhìn em, nhưng mà hắn ko làm chủ bản thân đc các bác ạ.
-này 2 người đi xem ca nhạc hay đi xem nhau đấy.
khổ lắm cái con Hồng. hắn chỉ tủm tỉm cười còn em nhéo vào eo nó 1 cái khiến nó la oai oái. gây sự chú ý. cái mồm của nó đúng là mõ làng. có họ với nhà thằng Ếch cũng nên.
hắn cũng chỉ biết nhìn 2 người đùa nhau nhưng
-á….
hắn nhăn nhó nhìn lại phía sau. có cái khuôn mặt cười tủm tỉm vẻ rất chi là thâm hiểm.
đệch….
-CUTO đi với gái rõ khác….. quả đúng là CUTO
cmn nó làm thế thì hỏng hết cả hàng nhà ng ta rồi còn gì.
-tao thế nào kệ mẹ tao.
hắn quay lại chửi mấy thằng mất dậy vừa mới chơi xỏ thằng em hắn. quả đau…. khổ thân nó. hắn nhăn nhó
-anh THật… anh sao thế
đôi mắt em tròn
-anh không sao?
hắn cố cười cho em yên tâm nhưng
-gớm. anh không sao…..
-suýt nữa thì bị cắt mất cái làm giống mà cũng bảo không sao.
-không ngờ các cụ gọi là CUTO quả không sai đâu em ạ
-nhưng mà hàng họ to bé không quan trọng đâu. người ta vẫn bảo xấu dây tốt củ mà
há há
chúng nó lại cười ầm lên. lần này thì hắn tức ra mặt.
-chúng mày có cút ngay không thì bảo.
-CUTo…. gái đấy không phải người yêu mày mà mày nói thế.
-không phải người yêu tao nhưng cũng là khách trong làng bọn mày nên tôn trọng. kéo cả lũ ra đây người ta sợ chứ sao?
-mày biết người ta sợ…
-tao…
-thôi đi. chúng mày có tránh ra để cho tao về không?
ôi lại tiếng the thé của con Hồng nghe mà muốn nhức lỗ tai nhưng quả thật cũng lợi hại bọn chúng tránh ra ngay. em và con Hồng bước qua cái đám con trai trong xóm. nhưng khi vừa ra khỏi sân đình thì lại bị bọn con trai làng bên chặn lại
-em ….
-em con nhà ai mà xinh thế? anh chưa gặp bao giờ…
-mày là đứa nào tránh ra tao không quen
cái con Hồng nó nói chuyện nghe rất chi là đanh đá.
-em không quen anh nhưng anh quen em.
-quen lúc nào
-bây giờ….
-quen tao làm gì?
-thì làm gì thì làm. thấy em xinh thì muốn quen thôi. có khi sau này chúng mình lại lấy nhau ý chứ. anh mà có cô vợ xinh như em thì….
-xin lỗi anh….
có lẽ từ nãy em đã nghe chán rồi nên giờ em mới lên tiếng.
– bọn em có người yêu rồi.
câu nói cực kì chắc chắn của em khiến hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. người yêu em ư? vậy mà em nói là em chưa có người yêu….em nói dối hắn sao?
-vậy giờ anh tránh ra cho chúng em về ạ.
khi em định đi tránh hắn thì hắn vẫn không chịu buông tha. bọn chúng vẫn bám theo khiến hắn không chịu nổi nữa.
-chúng mày có tránh ra cho người ta về không? không nghe thấy người ta bảo có người yêu rồi à. vô duyên thế
bọn chúng quay lại nhìn hắn
-CUTO… tưởng ai… đéo phải việc của mày….
-thế cũng không phải việc của chúng mày. tránh ra
hắn nói câu rất rắn chắc. hắn không thể để chúng cứ làm khó dễ cho em được. hắn là đàn ông mà không bảo vệ nổi 2 cô gái yếu đuối thì còn gì là đàn ông.
-tao đéo tránh mày làm gì được…
câu nói thách thức cũng khiến hắn nóng màu lên. hắn nắm chặt tay cố gắng kìm nén. nếu không có em ở đây có lẽ hắn cũng không nể hả mà cho nó một cú đấm
nhưng khi hắn đang bực mình như vậy có một bàn tay nhỏ bé luồn vào tay hắn. nắm nhẹ. cái mềm mại và mát lạnh của bàn tay em như một luồng điện chạy vào lòng hắn khiến cơn giận của hắn như tiêu tan. hắn ngước sang nhìn em. ánh mắt em sáng long lanh. tuy trong bóng tối hắn cũng cảm nhận đc sự vững vàng trong ánh mắt đó. hắn dắt tay em tránh sang một bên.
nhưng mà bọn chúng đúng là nhưng kẻ đùa dai hoặc trơ trẽn. chũng vẫn không cho bọn hắn đi qua.
-mày muốn gì?
hắn gằn giọng.
-cuto…thế mày không nghe thấy người ta bảo có người yêu rồi à.
hắn đứng đó đưa ánh mắt đầy lửa về phía kẻ thù
-đúng… người yêu em là anh Thật.
giọng nói chắc nịch của em không chỉ khiến hắn mà cả con Hồng còn bất ngờ. các bác biết không? tim hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực vì câu nói ấy. giờ này hắn muốn nhảy cẫng lên như đứa trẻ con vừa được một điều bất ngờ.
-yêu cái thằng ngheo rách sơ mướp ấy á
haha…. haha…
tiếng cười bọn chúng nghe đến ghê sợ
-cái thằng mồ côi mẹ…. đã thế nghe nói ngày xưa mẹ nó ốm bố nó nghèo không có tiền chữa… bố nó gϊếŧ mẹ nó đấy…. cái loại vô nhân tính….
đến lúc này hắn không còn kiềm chế đc nữa… ngay cả 1 phút trước hắn vừa được em đưa lên thiên đường thì giờ hắn xuống địa ngục cũng được. hắn không cho phép bất cứ kẻ nào xúc phạm đến cha mẹ hắn… gia đình hắn… hắn xông vào tóm cổ áo cái thằng vừa buông ra câu nói đó…
-đm mày vừa nói gì.
hai bàn tay hắn siết mạnh cổ áo đối phương như muốn bóp vào đó thật mạnh. ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ.
-anh cuto… anh cuto… bình tĩnh nào…
-cuto… cuto buông ra…..
hắn không thèm quan tâm. giờ hắn chỉ muốn gϊếŧ nó thôi. thằng khốn này dám xúc phạm người mẹ quá cố của hắn… làm sao hắn để yên.
-đm mày có buông ra không thì bảo
bọn chúng rất đoàn kết nữa chứ… binh nhau nữa….
-tao không buông. nếu mày còn nói câu đó lần nữa thì đừng có trách.
hắn hất mạnh thằng kia ngã nhào về phía sau. cùng lúc đó cả đám trai làng bên đô xông vào đánh nhau với hắn nhưng Trung chuồng đưa bảo vệ của làng ra can nên bọn chúng bỏ về.
hắn cho dù vẫn rất hậm hực cũng nhìn sang phía em. đôi mắt em nhìn hắn bằng ánh mắt cảm thông. hắn lại gãi đầu vì ánh mắt ấy… lúc nãy là hắn không kìm chế nổi…. ngại quá…. mất hết cả điểm trước mặt em…. con gái mà nhìn thấy cảnh ă chắc ghét lắm phải không các bác…. nhỡ em không thik hắn thì so? hắn phải làm thế nào đây các bác.
hắn cố hít một hơi thật sâu đẩy ra từ trong miệng 1 câu nói…
-về thôi….
-Anh Thật…. xin lỗi
-có gì đâu mà xin lỗi…
-là do tụi em….
ánh mắt em có vẻ biết lỗi. trông giống một chú chó con vùa làm sai điều gì…. đáng yêu vô cùng. hắn nở một nụ cười thật tươi cho em yên lòng….
-ko sao đâu mà… đã có gì đâu… em đừng nghĩ vậy… mình về thôi….
hắn quay đi trước để cho hai cô gái đi theo. hắn không muốn chuyện vừa rồi lại xảy ra nữa.
nghe tiếng bước chân hắn biết thằng TRung chuồng vẫn đi theo sau hai cô gái và hắn… hắn cũng rất yên tâm… quả là có người đẹp đi cùng… hãnh diện….
hắn vẫn nghe thấy tiếng nhí nhau của 2 cô gái sau lưng… nhưng một phút sau thì mọi thứ trở nên im lặng…. hắn quay lại phía sau nhưng mọi thứ chỉ đáp trả hắn băng một màu tối tăm. hắn hốt hoảng. hay em bị bắt cóc mất rồi. trong bóng tối mờ có ánh trăng hắn đưa mất tìm kiếm người con gái ấy. nhưng khi mà không thấy được em thì hắn lo lắng vô cùng. cảm giác bồn chồn cứ dâng trào trong cơ thể.
-Hương….Hồng…..
-Hương ơi……
-hHồng ơi
hắn ngơ ngác một hồi. cuối cùng thì hắn quyết định quay lại… nhưng khi bước đi được vài bước hắn dừng chân lại khi nghe tiếng gọi ngay sau lưng
-anh Thật…..em đây mà
hắn giật mình đứng lại rồi quay lại nhìn sau lưng . em đứng đó . giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp. trong ánh trăng mờ thôi mà hắn vãn cảm nhận được. em đang nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến lắm. tim hắn lại một lần nữa sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. đâu phải lần đầu hắn quen con gái nhưng mà cảm giác em mang lại nó hồi hộp chưa từng có. hắn chỉ sợ em đứng bên cạnh cũng nghe thấy tiếng trái tim hắn đang thổn thức thôi. có khi hắn phải mặc áo khoác giữa
mùa hè mất…. nếu không chỉ còn nước mang rổ ra mà hứng trái tim….. có khi nó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi…..
hắn cứ đứng ngây ra đó…..không cử động… đôi mắt cứ thế ngây ra nhìn em… cho đến khi em bước lại phía hắn…. nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn hắn vẫn chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn em…. hắn khó thở quá… cảm giác là gì đây…..
-mình về thôi anh…..
giọng nói em rất nhẹ. trong ánh trăng mờ hắn thấy ánh mắt long lanh của em ánh lên một tia như khẳng định chắc chắn…. có em ở đây bảo vệ hắn rồi….có em đồng hành cũng hắn….cuộc đời hắn…. dường như đã đổi thay từ ngày có em xuất hiện rồi…. có lẽ…. em là con đường mà hắn đang tìm kiếm chăng…. cảm ơn ông trời…. cảm ơn mẹ đã mang em về đây…..cho dù có khi hết mùa hè em sẽ về thành phố…. nhưng mà hắn chỉ cần hạnh phúc ngắn ngủi ấy thôi là đủ….hắn chỉ cần vậy thôi…. hắn quá nghèo……
trong bóng tối mờ ảo của anh trăng… có đôi trai gái đang dắt tay nhau đi trên đường….họ im lặng không nói với nhau lời nào cả nhưng cái siết tay có thể càng ngày càng chặt hơn khi mà cả đoạn đường ghập ghềnh họ vẫn không hề buông tay nhau ra .
đôi khi cảm xúc của chúng ta không thể nói ra bằng lời nói… đôi khi tình cảm cũng không thể dùng ngôn từ mà bộc bạch được…. có những còn người lại dùng hành động để thể hiện tình cảm và dùng cảm nhận để tiếp cận với tình yêu…..
mỗi con người đều có cách yêu khác nhau…. và hắn không phải là một kẻ thik hoa mĩ…. hắn chỉ đơn giản là hắn thôi… hắn là Thật….
hắn lại đứng ngây ra trước cổng nhà ông Bưởi… hắn không muốn buông tay các bác ạ…. được nắm bàn tay mát lạnh của em giữa cái mùa hè oi ả này. được nhìn ánh mắt long lanh ấm áp và đầy yêu thương của em… hắn không muốn buông tay đâu…. nếu mà ai hỏi hắn có thể đứng thế này cả đêm… hắn cũng không ngần ngại mà gật đầu.
hắn và em cứ nám tay nhau như thế… dường như chính em cũng không muốn rời ra… hắn nghe con tim hắn run lên vì điều đó….
-này … hai người không định vào nhà đi ngủ à?
-định đứng nắắm tay nhau suốt đêm sao? lãng mạn dữ dội….
hắn chỉ quay sang phía con Hồng cười 1 cái…. em thì tủm tỉm nhưng đôi bàn tay vẫn siết lấy nhau một cách vô thức…. không muốn rời….
-hồng lúc nãy đi đâu thế.?
-gớm anh….. anh đi với người ta từ đình về đây mất cả tiếng đồng hồ….giờ mới nhớ ra con này
-chẳng phải có ai đó bị anh Trung bắt cóc còn gì…. thế anh Trung đâu.
-bắt cái gì mà bắt…
con Hồng cũng cười như có vẻ ngại.
-tao đuổi về rồi
-không nỡ mời người ta vào uống cốc nước à… ngời ta mất công đưa về….
-mời cái gì mà mời…. đưa về cái gì mà đưa về…. cứ bám như cái đuôi….người già mà hở hỏi câu gì cũng run lên cầm cập….
nó càu nhàu… rõ ràng…. con gái khi yêu… bạo lên rất nhiều… nhưng con trai lúc yêu… lại vô cùng hèn nhát… điều đó đúng đấy các bác ạ…. hắn bây giờ cũng đồng cảnh ngộ với Trung chuồng thôi
-hèm….
tiếng hắng giọng làm cả hai giật mình buông tay nhau ra…
-cháu chào bác….
-chú bưởi chưa ngủ ạ
-anh chị sang làng bên nghe hát về đấy à.
-đâu… cháu với 2 em ra đình mình ạ
-thế mà tưởng sang tận làng bên giờ mới về được…
câu nói mát mẻ của ông bưởi…. khiến hắn thấy hơi quê… hai đứa con gái biết ý dắt nhau vào nhà…. hắn cũng xin phép mà chuồn… vì tự nhiên hắn lại thấy sợ cái biển CHÓ CẮN MẤT CHIM của ông bưởi.
hình như hắn yêu người con gái bên nhà ông bưởi mất rồi… cho nên hắn sợ cũng phải thôi…. hắn… yêu… rồi thì phải
hắn bước về phía cổng nhà hắn… thỉnh thoảng vãn cố liếc theo bóng em đang đi vào nhà…. em ngoái lại nhìn hắn… nở một nụ cười hiền….. hắn ….hạnh phúc….
thay bộ quần áo… hắn nằm lên giường….quay đầu về phía cửa sổ đang mở… nhìn về phía cái cửa sổ cũng đang mở kia…. trong tiếng ếch kêu râm ran… vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của 2 cô gái nhưng rõ hơn là tiếng điệu nhạc vang lên từ chiếc radio hay điện thoại …. bài hát này hắn đã nghe rồi…. LÚC MỚI YÊU.
đúng cảm xúc của hắn rồi…. có phải người đang mở bài hát ấy cũng có cảm xúc như hắn hay không?….
hắn nằm ngửa ra…. đầu gối vào hai tay…. đêm nay hắn không muốn ngủ… hắn không ngủ được thì đúng hơn…. bên cánh cửa đó… người ta có như hắn không…
tim hắn vẫn đập rộn ràng lắm… hạnh phúc này sao lại đến bất ngờ như vậy….hắn yêu rồi phải không….
mẹ…. con yêu cô ấy mất rồi….. ---------