50 Ngày Yêu Em

Chương 8

Chương 8


Phần 8 LÚC MỚI YÊU

buổi sáng hắn thức dậy mà cảm giác bồi hồi đến lạ. có một thứ gì đó tươi mới trong lòng… cảm giác khiến hắn ấm lòng lắm các bạc ạ. hắn tưởng như đang nằm giữa một giấc mơ…một giấc mơ mà hắn không bao giờ muốn tỉnh lại.

lâu lắm rồi từ ngày bố hắn ốm hắn mới thấy bầu trời lại trong xanh đến vậy. hôm nay vẫn là một ngày nắng chói chang như mọi ngày hè thôi… nhưng hắn… thấy nó chẳng giống ngày thường chút nào. rõ ràng hôm nay trời rất đẹp…

ở cái vùng quê nghèo này…. mọi thứ đều bình yên đến lạ. và em đến… mang theo nguồn sinh khí mới làm hắn cảm thấy cuộc đời hắn đã bước sang một trang mới đầy màu sắc hơn.

hắn ngước mắt sang nhìn em bên kia hàng rào… em đã dạy rồi… mới về đây đc hơn Tuần mà em đã quen cảnh thức khuya dậy sớm rồi. không còn vẻ đài các ngày em mới đến… giờ nhìn em đúng chất gái quê…. chỉ có điều…. nét đẹp kiêu sa thì không thể nào giấu nổi… em đẹp và sáng lên trong nắng sớm…. ôi… LÚC MỚI YÊU .

hắn tủm tỉm bước ra khỏi nhà… trước khí đi hắn quay lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường… hôm nay ông nhìn hắn với nụ cười tươi tiễn hắn đi làm… hắn cũng cười… 1 ngày mới bắt đầy rồi…. mong là nó sẽ nhanh kết thúc bởi vì ở nơi hắn muốn trở về…. có người con gái mà hắn mong gặp mặt… giá mà mỗi sáng hắn được thấy em cười thì hạnh phúc biết bao….

hắn đi xe đến cổng…. e đã đứng đó chờ hắn từ lúc nào… tay cầm 1 cái bọc gì đó… em thấy hắn… đôi má khẽ ửng hồng khiến tim hắn lại đập loạn…

-anh Thật….mang cái này đi làm đi…

-cái gì vậy Hương….?

-xôi… bác Bưởi gái nấu đấy…. ngon lắm….

-nhưng anh ăn cơm sáng rồi… Hương ăn đi…

-em cũng ăn rồi… cái này là em để dành cho anh… lúc nào đói thì ăn….

-anh…..

hắn lại ngây ra. hắn có người quan tâm đấy. nhưng để hắn đón nhận… để hắn cảm động có lẽ đến bây giờ chỉ có em thôi… hắn xúc động… bước hắn xuống xe… cúi xuống nhìn em ánh mắt trìu mến vô cùng nhưng mà cái miệng cứng lại…. bộ não đóng băng chưa nghĩ được cái gì để mà nói. hắn lại đưa tay cầm nắm xôi… tiện thể cầm luôn bàn tay em trong đó. cảm giác bàn tay em mát lạnh như một luồng điện chạy thẳng vào tim hắn… khiến mọi thứ trở lên đông cứng…

hắn quên hết mọi thứ… chỉ có em và hắn ngay lúc này.

hắn vẫn đứng đó nhìn em thôi…

-hai người sáng sớm đã trao yêu thương giữa cổng nhà rồi đó hả….

-hương… mày định cầm gói xôi ăn hôm nay còn mai nhịn đói cả lượt vì bị đuổi việc….phải không?

hắn giật mình nhìn cái đồng hồ cũ rích trên tay. thôi chết cha…. mải nắm tay em mà quên cả đi làm… muộn giờ mất rồi các bác ạ.

hắn trước khi đi vẫn đưa tay đón gói xôi trong tay em. thôi thì vì gói xôi của em đi muộn một ngày… bị mắng 1 lần cũng cam lòng,…. hắn không có gì phải hối tiếc…

-CUTo… cứ đi chậm thôi đừng vội nhé

tiếng em dặn rất nhẹ. hắn vãn kịp ngoái lại nở một nụ cười.

có phải mơ ước của bất kì thằng con trai như hắn là có một người con gái để yêu thương… để mỗi sáng thức dậy có em trong vòng tay… thấy em cười… và mỗi lúc ra khỏi nhà có em tiễn hắn… nắm tay hắn…và hôn tạm biệt hắn… và có một người con gái chờ đợi hắn sau một ngày mệt mỏi trở về nhà nữa chứ…thế thì còn gì bằng….

nếu tất cả đấng mày râu đều mơ ước như vậy… thì có lẽ là hắn đang được vinh dự có một phần hạnh phúc ấy rồi… hắn có em rồi….có phải mẹ mang em đến đây…. đến trong cuộc đời hắn….hay không?

cả ngày đi làm hắn cứ nâng nâng như ngồi trên mây. công việc sửa điện không thể lơ là… nếu không sẽ mất mạng như chơi… nhưng những lúc mệt mỏi hắn lại nhìn gói xôi … hắn nhớ em… nhớ nụ cười ,nhớ ánh mắt , nhớ cả mùi hương của em… rõ ràng là mới giờ trưa thôi… sao hắn thấy ngày dài đến vậy.

-THật…. không ăn cơm mà ăn cái gì vậy?

tiếng mấy cô trong xưởng hỏi hắn

-cháu ăn xôi.

-ăn có gói xôi mà như người mất hồn… còn cười một mình chứ… điệu này chắc chắn là để ý cô nào rồi

-chắc cái Liên

-uh đúng rồi. hai đứa suốt ngày nhí nha nhí nháu.

hắn chẳng quan tâm mọi người nói gì mà hắn đang tập trung vào gói xôi trên bàn. hắn ăn xôi bà bưởi gái nấu nhiều rồi nhưng chưa bao giờ thấy ngon đến vậy các bác ạ. xôi ngọt lắm… lại thơm mùi hương trên tóc em( đấy là hắn tưởng tượng vậy thôi)

hắn mơ màng trong dòng cảm xúc… không biết có ánh mắt buồn đang nhìn hắn. hắn giờ này còn có thể quan tâm được đến ai… hắn yêu rồi các bác ạ…



hắn háo hức về nhà… cảm giác có ai chờ đợi mình sau một ngày dài nó như nào nhỉ… vui… hạnh phúc… hồi hộp…hắn cũng chưa biết sẽ nói gì với em.

hắn tạt qua hiệu bánh rán… mua hẳn chục cái về … hôm nay hắn rất vui… dù sao hắn cũng ko bị mắng vì đi làm muộn vì hắn chăm chỉ nổi tiếng rồi… có lẽ mọi người thông cảm cho hắn thôi…

ngôi nhà hắn hôm nay sáng hơn mọi hôm… ánh nắng chiều soi bóng đỉnh núi xuống nhà hắn… bóng nắng vàng như nhuộm đỏ cả một góc vườn… em vẫn đang cắm cúi cùng bà bưởi… dì bé….hái rau rồi trồng sắn….

sắp đến mùa vải chín rồi những quả vải ngả sang màu hồng nhạt núc nỉu trên ngọn cây… năm nay vải được mùa… chín đều… nhà hắn không trồng nhiều vải… nhưng dì bé hay đi bẻ vải thuê mùa này… nên mọi năm bố hắn hay ở nhà một mình với con Hến,,,năm nay bố Hắn yếu lắm rồi. việc đi lại gần như không thể. hắn rất lo…

hắn ngồi xuống bên bố… rót cốc nước cho Bố. người đàn ông gày còm này đang đấu tranh với thần chết từng ngày một… hắn quá nghèo để lo cho bố một cuộc sông tốt hơn… hay ít nhất hắn muốn ở bên bố những ngày tháng còn lại… cuộc đời hắn mất mẹ đã khổ lắm rồi. may gặp được di Bé tốt bụng chứ nếu không sống cảnh mẹ ghẻ con chồng không biết sẽ ra sao

-cuto… về từ bao giờ…

-con vừa về…

hắn ngoái đầu lại nhìn thấy em. em nhìn thấy hắn đang chăm bố. ánh mắt em nhìn hắn dịu dàng quá. giá mà có thể…..

ước mơ của một thằng đàn ông… hắn 27 tuổi rồi… đủ lớn để có ước mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình.

-CUTO… Hương… hai đứa đi sang nhà chú chiến bắt cho mẹ con chó con về đây. chú ý cho con chó đệp lắm.

hắn và em nhìn nhau. đôi má em vừa đứng trong nắng nên vẫn còn ửng đỏ. em đẹp lắm… như một thiên thần…

-hương…. cuto… đi đi không tối

-nhà chú Chiến có gần đây không ạ.

-có… ngay đây…hai đứa đi đi không lại ko gặp chú bây giờ…

hắn cởi cái áo xanh công nhân rồi bước vào trong buồng với cái áo phông… đi cùng em sao có thể tuềnh toàng được. hắn bước ra ngoài. nhìn hắn cũng đẹp trai đó chứ. nhưng có hơi gày… không sao phải không… nếu em không chê… người ta nói gày là thầy tất cả mà hề hề.

em nhìn hắn trong cái áo phông trắng. khẽ đỏ mặt thẹn thừng… ôi… sao em lại có thể đáng yêu như thế chứ…

-đi đi… hai đứa đi đi

-cháu….

-cháu cái gì…. nhận lời từ nãy rồi còn gì… đi cùng cuto cho vui…nó hiền lắm… nhát gái lắm… cháu đừng bắt nạt cuto nhà cô là được.

DÌ Bé cười lém lỉnh . em vẫn ngại liếc trộm nhìn hắn. hắn cũng chỉ biết tủm tỉm cười….

-cháu về thay cái áo đã ạ.

-không cần… nhà chú chiến ngay đây

Dì Bé có vẻ còn sốt sắng hơn hắn. còn đẩy em về phía hắn nữa chứ. hắn cũng thoáng chút ngại ngùng còn em khuôn mặt đỏ lên rõ rệt.

-đi đi nhanh không chú ý đi bây giờ….

hai đứa quay ra cửa theo lời dì….

-hai đứa đi xe à?

-vâng…

hắn thật thà đáp lời…

-thôi nhà chú ngay đây….

-đi xe cho nhanh dì ạ.

-cần gì đi xe. đi bộ coi như thể dục….

-thôi… mình đi bộ cũng đc anh… nhà chú cũng ngay đây

hắn nhìn em sau câu nói đó. MÌNH = EM + HẮN đấy các bác ạ. 1 câu nói ấy thôi mà dường n hư xóa tan mọi khoảng cách của hắn và em. hắn nhìn em nở một nụ cười. – ừ thì đi bộ…..vì câu nói này…. vì em… hắn nguyện đi cùng em cả đời đến cùng trời cuối đất cũng được…. chỉ sợ mới đi đc nửa đường đến nhà chú chiến đã mỏi chân.

-hai đứa đi nhanh kẻo tối…..

tiếng dì giục… cuối cùng em quay đi trước… hắn cầm cái túi đựng ít quả Dì Bé biếu nhà chú Chiến theo sau….

nhìn từ phía sau… tấm lưng em nhỏ nhắn… dáng người mảnh khảnh… đường cong hết sức rõ ràng… hắn nuốt nước bọt…. xấu xa…. xấu xa….

hắn nhìn về phía trước… mặt trời buổi chiều hè nhuộm đỏ một góc trời…ánh nắng vàng chói tưởng như chưa bao giờ biết mệt mỏi… ngời con gái đi bên cạnh hắn tỏa sang như một vầng hào quang…. sáng hơn ánh mặt trời nữa chứ…. hắn bồi hồi lắm các bác ạ… muốn nói một lời với em mà mọi thứ dường như đông cứng… ko tài nào…..

-anh Thật…..anh Thật….

em dường như vừa đánh thức hắn từ cơn mơ mà chính em tạo ra….

-sao cứ nhìn em như thế….

-vì em đẹp

ôi…. hắn buột miệng thôi… hắn nói vô thức đó…. không phải hắn nịnh đâu… em đẹp thật mà…. mê muội… mê muội mất rồi…

em nghe câu nói ấy khẽ đỏ mặt môi mím lại rất dễ thương…

hắn chỉ tủm tỉm thôi….. quả thật hắn thương em em ngốc lắm…. ko biết nếu đi bộ đến nhà chú chiến phải mất gần tiếng chứ ít…. quãng đường quê này thì lấy đâu ra mà dễ đi… hắn nhìn em mướt mát mổ hôi mà thương…

-mệt không?

-không ạ

em quay sang hắn tủm tỉm cười….

-nếu mệt thì mình nghỉ nhé….

-thôi đi nhanh rồi về sớm không Dì mong.

-em có biết nhà chú Chiến cách đây bao xa không?

đôi mắt em tròn xoe nhìn hắn…. chắc chắn ánh mắt đó là tò mò rồi

-đi bộ mất nửa tiếng đó…. nếu em mà đi chắc phải hơn

-thế từ nãy ai cứ đi phía sau lưng em….

– tôi sợ em bị ngã vì không quen đường….

vì câu nói ấy em lại thẹn thùng đứng lại… nhìn hắn bằng 1 cái lườm….

-em 22 tuổi rồi đâu có phải trẻ con

câu nói pha chút trẻ con khiến hắn bật cười…. em đáng yêu lắm….

– thì có ai nói em trẻ con đâu

Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Hắn đang cố gắng vượt qua tự ti và ngại ngừng của bản thân. Hắn nhìn em…. khẽ tùm tỉm cười khi thấy mồ hôi em chảy.-

-mệt chưa? Mình nghỉ nhé.

-mấy giờ rối hả anh?

-sắp 6 giờ rồi.

-bao giờ thì tới nơi.

Cái mặt em nhắc đến chữ tới nơi sao nó cứ nhăn nhó làm sao?

-hôm nay em mệt à.

-vâng… tại hôm nay nhiều việc lại nóng.

-về quê ko quen sao. Nhà quê là vậy đấy.

Hắn nhắc đến hai chữ nhà quê tự dưng cổ họng thấy xót xa. Nói thật với các bác …nhìn em ko những chất thành phố mà dáng vóc giống như con cái nhà có điều kiện. Ban đầu hắn cứ nghĩ em chảnh lắm. Nhưng càng tiếp xúc càng cảm nhận đc vẻ thân thiện và đáng yêu của em…. và bây giờ em dỗi rồi. Dỗi vì câu nhà quê mà hắn vừa thốt ra

-sao thế?

Em chẳng thèm trả lời…. cứ thế cắm cổ mà đi…

-Hương….

Hắn biết em giận…..rồi. Em đi nhanh lắm…. hắn còn phải đuổi theo đây …

-Hương…..

Em ko thèm nói. Mặc kệ…. em mặc kệ hắn rồi. Tự nhiên trong lòng hắn lại thấy nôn nao. Hắn cứ bám theo em như vậy đấy. Em thì không quan tâm… khổ lắm… con gái lạ nhỉ…. cái gì không hài lòng là giận…. hắn lại mệt rồi đây…..

-ơ kìa…. có rắn kìa…. có rắn….. rắn….

Em khựng lại ngơ nhác nhìn về phía trước….và hét to….

-rắn…..

Chỉ một câu hét đấy thôi… em quay lại phía hắn bất ngờ ôm chần lấy cổ …. khiến hắn mất Đà ngã nhào về phía sau.

Cơ thể nhỏ bé ôm trọn lấy cái thân gày của hắn. May mà em cũng nhẹ chứ ko hắn đã bẹp như con gián mất rồi….

-haha…. CUTO làm gì giữa ban ngày ban mặt thế

-bụi rậm ở đây có nhiều mà…

haha….

Tiếng cười đùa giòn tan của mấy thằng mất dậy…. hoá ra chúng nó thấy hắn đi cùng em nên bám theo để chọc… đệch… mất dậy….

Em vẫn nằm im trên người hắn… khẽ rúc đầu vào ngực cho bớt ngượng…. bàn tay hắn đang ôm lấy eo em…. bọn khùng điên cũng bỏ đi rồi … hắn cứ nằm thế… nếu có thể ôm em cả đời…. đau một chút cũng ko làm sao hết… mùi tóc em thơm lắm… hắn cứng hết cả người rồi….

-CUTO ….. đau không?

Em chỉ dám nói trên ngực hắn như vậy….

-tôi ko sao… chỉ lo em….

-em cũng ko sao….

em vẫn rụi đầu vào ngực hắn … và nói vọng ra….

-mình đi tiếp nhé ….

-Uh….

Em trèo ra khỏi cơ thể hắn…. có chút gì đó khiến hắn hụt hẫng… nhưng từ lúc đó… hai bàn tay lại nắm lấy nhau…. bàn tay nhỏ bé mát lạnh và bàn tay nóng bừng của hắn…. ôi… nó giống như một cục nam châm có hai cực…. hút nhau…. hắn và em…..ánh mặt trời dường như đã sắp chia tay ngày cũ rồi…có em dường như quãng đường đến nhà chú chiến trở lên ngắn lại… hắn đã có em đồng hành….

---------