Chương 6
Phần 6
cả ngày hắn đi làm mà đầu óc cứ nghĩ mông lung. hình ảnh em cùng nụ cười của bố hắn khiến hắn phải suy nghĩ nhiều lắm. lâu lắm mới thấy bố hắn cười tươi như vậy.
cái cảnh nghèo lại lâm vào bệnh tất. khiến bố hắn cũng phải suy nghĩ nhiều lắm chứ.
hắn thương bố. hắn thương dì. hắn thương con Hến vô cùng.
hắn… nghĩ đến em.
tình …là gì mà khi gặp nhau lại nhớ nhung
tình …là gì mà khi quen nhau lại lưu luyến
tình… là gì mà người ta lại thấy xót xa.
hắn thở dài. tâm trí hắn ko yên…
hắn trên đường trở về nhà. đầu óc vẫn như treo trên ngọn cây.
-CUTO.
-CUTO
hắn ngoái cổ ra nhìn.
lại bọn thằng ếch. biết ngay sẽ rủ hắn tắm mà. nhưng hắn không ngu nữa đâu. đệch cái bọn mất dạy dám cho hắn bị ê mặt.
hắn còn chưa trị tội chúng nó. mà đã quên khuấy mất. vì đầu óc chỉ có em thì nghĩ đc gì.
-cuto xuống tắm tí đê
-thôi tao phải về
-về làm đẹch gì. ngắm gái hả
-CUTO ơi mai tao sang nhà mày ở nhá. ngày ngày được nhìn em ấy cũng đủ no rồi. đéo cần gì hết
-đệch… sao không sang nhà ông BƯởi ở luôn
-đệch… vào tán con nhà ông , ông thả chó cắn chim. mà vào ở nhà ông chắc nửa đêm ông cắt mẹ mất cái làm giống
hắn cũng đến phí cười vì mấy thằng mất dậy. chả biết chúng nó đang nghĩ cái gì. hắn mặc kệ… hắn muốn về nhà.
hắn trở về nhà sau một ngày làm việc. việc đầu tiên đập vào mắt hắn là mọi thứ trong nhà thay đổi… ngăn nắp hơn… sạch sẽ hơn.
cái ngôi nhà tồi tàn cũng trở nên sáng hơn. ngay cả người đàn ông nằm trên cái giường kia mặc bộ quần áo cũng mới hơn. hắn nhìn bố hắn đang ngủ một giấc ngủ yên bình. bố hắn không còn nhăn mặt vì đau như trước… vì điều gì đây?
có tiếng nhí nháu sau nhà. tiếng cười nói. tiếng con Hồng quang quác thì thôi khỏi nói. người ta bảo 2 người đàn bà với 1 con vịt là một cái chợ. nhưng chỉ cần mình nó thôi đã thành chợ vỡ rồi. hắn bước ra cửa đúng lúc chạm mặt em. đôi má em ửng đỏ. gần 6 giờ tối rồi mặt trời cũng chưa chịu xuống núi.em mặc cái áo lao động của mẹ caí hồng. trông đúng chất cô gái quê thực thụ. hắn cứ nhìn chằm chằm em. em bình thường đã đẹp. mặc bộ quần áo này đẹp lại thân quen hơn rất nhiều
đôi môi đỏ hồng của em cùng với cái trán lấm tấm mồ hôi. em cởϊ áσ , mặc cái áo sát nách lộ ra cánh tay trắng nõn. sao có thể trắng đến vậy cơ chứ.
em nhìn hắn thoáng chút bối rồi. khuôn mặt có lẽ đỏ hơn ý chứ. hắn cũng nhoẻn miệng cười định nói một lời chào em mà…
-CUTO… anh CUTO….
-à quên… anh Thật… về từ bao giờ đấy
cái con HỒng nói như pháo nổ bên tai hắn. nó bắng nhắng vác cái cuốc sau lưng em.
-anh vừa về . mọi người đang làm gì thế?
-à em trồng ít rau.
-có ít hạt rau anh TRUng mang qua cho HỒng trồng anh ạ.
-là nó tự mang ra chứ tao có xin đâu
-thì người ta quan tâm lấy lí do qua gặp mặt
em tuy giọng nói nhẹ. nhưng cách nói cũng rất hồn nhiên. hắn mỉm cười nhìn em rồi nhìn con Hồng. mặt nó đang sưng lên. có thể nó không thik thằng trung chuồng thì phải.
hai đứa lại nhí nháu với nhau. con Hến và dì Bé đi từ phía sau ra. mặt cũng tươi hơn hớn
-anh cu….
con Hến định nói nhưng nó kịp im bặt lại.
-à. chị Hương hôm nay đến trồng rau cho nhà mình đấy anh ạ. các chị ấy làm cái giàn để cho cây mướp leo. đẹp lắm anh ạ. các chị còn dọn nhà cho nhà mình nữa.
hắn nhìn hai cô gái cái Hồng thì tỏ rõ vẻ vui vẻ vì lập đc công lao. còn em chỉ bẽn lẽn cười. hắn quả thật biết ơn em vô cùng.
Hắn nhìn em 1 cái tỏ vẻ biết ơn. Đúng lúc dì bé đi ra.
-hai đứa về tắm rửa rồi sang ăn cơm. Cô thịt gà.
-ko cần đâu ạ
Em nhanh miệng đáp. Nhưng con Hồng thì reo to tướng. Nó cả con Hến cứ như 2 đứa trẻ con. Chỉ nghĩ đến ăn thôi.
Hắn nhìn theo bóng em bước xa dần. Hôm nay em sẽ ăn cơm nhà hắn . Có gì đó khiến hắn thấy hồi hộp. Hắn sẽ phải nói gì với em đây?
Bữa cơm có em cả con Hồng trở thành vui đến lạ. Lâu lắm nhà hắn mới rộn ràng như vậy. Em mặc bộ quần áo hoa xanh. Mái tóc vừa gội buông dài. Tỏa ra mùi thơm vô cùng đặc biệt. Hắn hít hít mùi thơm ấy bay trong không khí. Cảm giác có gì đó ko được bình thường. Hắn rạo rực lắm các bác ạ
-Hương có người yêu chưa cháu?
Tiếng dì bé cắt đứt dòng cảm xúc của tụi trẻ con.
-dạ. Cháu chưa ạ
Em trả lời rất nhanh và rất hồn nhiên
-CUTO nhà cô cũng chưa có người yêu. 27 tuổi đầu rồi. Suốt ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà thì chỉ biết ở nhà.
-khéo anh ý có người yêu ở công ty đấy bác
-yêu gì. Có cái điện thoại vứt chỏng chơ. Thấy con gái thì chạy mất dép thì yêu được ai. Cái thằng nhát chết
Haha
-bác đừng chê. Anh ý cũng bắn như pháo ý. Haha
Con Hồng thô lỗ đã thế còn bô bô cái miệng . Em thù tủm tỉm cười. Hắn thì chỉ biết ngây ra. Ai nói gì hắn chỉ biết nhìn. Cái miệng cứng lắm ko tài nào mở ra nổi.
-nếu Hương không chê nhà bác nghèo. Thì làm con dâu bác. Thằng CUTO nhà bác ngoan ngoãn. Lại chịu khó. Nói chúng các cụ bảo kiến tha lâu cũng đầy tổ. Hai đứa bảo nhau mà làm ăn rồi mãi cũng khá thôi.
Haha
Con Hồng cứ thế ngoác một cười. không biết ý nó là gì nữa đây. hắn cũng chẳng hiểu mà nói chung là chỉ mình nó hiểu. con gái là vậy phải không? ---------