Chương 5
Phần 5 NGHÈO CŨNG CÓ QUYỀN YÊU
Có lúc nào bạn gặp một ng mà trước đây chưa bao giờ gặp, lại cho bạn cảm giác thân quen. Cho bạn cảm giác đã biết nhau từ lâu lắm rồi hay k? Buổi sáng hắn đậy rất sớm như thường lệ. Hôm nay hắn phải đi làm, hắn mò dậy khỏi giường, việc đầu tiền mà người ta làm sau khi ngủ dậy có phải là vươn vai một cái thật dài và ngáp 1 cái thật rộng không? Đúng hắn đang làm thế, đôi tay hắn vươn lên hắn uốn éo sau một giấc ngủ dài để cho hết mỏi, cái miệng ngáp thì đôi mắt hắn díp lại, đến khí hắn mở mắt ra, hắn đứng chết như Từ Hải ngay giữa nhà, có đôi mắt tròn xoe đang nhìn hắn, nhìn không chớp, hắn còn chưa hiểu chuyện gù đang xảy ra nữa đây, là em… sao? có chuyện gì? lại sang nhà hắn sớm như vậy?
Hắn cứ đúng nhìn em như thế, còn em thoáng chút đỏ mặt cúi xuống, ban đầu hắn bất ngờ nên k nhớ ra, nhưng đến khi thấy em đổ mặt quay đi hắn mới bừng tỉnh.
Ôi trời… cái thằng CUTO nó cũng tỉnh dậy, rõ ràng hắn k cố ý đâu, sáng nào anh em hắn cũng thức đậy cùng mà. hí
Thằng em hắn có tên quả danh bất hư truyền. Tuy nó nằm trong mấy lớp vải mà cũng k chịu ngủ ngoan. Lại còn trông thô lỗ đến như vậy. Hôm nay hắn lại thấy thằng em. Sao mà thô lỗ thế hả. Làm hắn mất mặt quá trời. Chỉ có ước độn thổ các bác ạ
Mẹ cha cái thằng… CUTO.
Hắn cũng ngại nhanh nhẹn với cái áo che cái chỗ thằng em đang nằm, cười 1 cái chữa ngượng.
– có… chuyện… gì… vậy .. em?
Em cũng k quay lại nhìn ăhns, chỉ nói vonhj lại.
– Bác Bưởi gọi anh sang ăn sáng rồi về đi làm.
– Uh, về bảo ông Bưởi chờ tôi chút.
Em đi thẳng ra cửa, k quay lại, có lẽ chuyện anh em hắn thức giấc khiến em ngại rồi. Hắn khẽ mỉm cười lắc đầu.
Ôi… CUTO ơi là CUTO
Suốt bữa sáng ngồi cùng ông Bưởi uống rượu hắn lại nhìn em , đôi mắt em đệp tuy hắn không dám nhìn chằm chằm thô lỗ nhưng hắn rất hay liếc em, thỉnh thoảng hai ánh mắt gặp nhau khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, chỉ có em là ngại rồi cúi xuống.
Ông Bưởi rất hay uống rươụ buổi sáng, nhưng bữa nào có cháo lòng tiết canh chắc chắn sẽ gọi hắn sang ăn cùng, đây là bữa ăn cơm đầu tiên hắn ngồi cùng em, em mặc bộ áo ngủ sát nách màu hồng tôn lên nước da trắng hồng của em, mái tóc búi cao lêи đỉиɦ đâu trong như mấy cô gái thái làm cùng hắn, vừa trắng lại vừa đẹp nhung họ so với em có lẽ còn thua xa, ít nhất hắn nghĩ như vậy.
-CUTO boa giờ định lấy vợ?
Ông Bưởi nhấp chén rượu rồi chẹp miệng hỏi hắn.
– Phải lo cho bố cháu ổn định đã ạ
– Ông Thà nằm đấy cũng mấy năm rồi mà ông nằm đấy chục năm nữa thì mày tính sao?
– cháu….
– Đệch… cái đời bố mẹ mày khổ, đẻ ra đứa con chỉ mong ăn học nên người rồi mang về cho vài đứa cháu thôi CUTO ạ.
– Vâng
hắn cúi xuống xót xa, đúng…. hắn hiểu cha mẹ sinh ra đứa con ai cũng mong mỏi như vậy, chỉ tiếc rằng hắn nghèo qúa. Nghĩ đến lấy một ai đó, cái cảnh nghèo.. cha mẹ bệnh tật… lại thêm một người vợ với đứa con thì có lẽ hắn k dám nghĩ, hắn k muốn làm khổ thêm ai, cho đến khi cha hắn còn nằm đó có lẽ hắn sẽ chỉ sống như vậy thôi.
– CUTO, ngày xưa bố mẹ mày, vợ chồng tao lấy nhau đều nghèo đói cả nhưng mà cứ bảo nhau mà làm ăn rồi cũng khá thôi chỉ có điều cái số tao đéo có con trai tao phải chịu, cho nên bây giờ mày đừng nghĩ nhiều, mình ngheò thật nên đứa nào chấp nhận yêu mình thương mình đứa đấy mới là đứa thật lòng.
Chứ nghèo hay giàu đứa nào chả có quyền yêu, đệch mẹ…. nghèo giầu chết cũng chỉ vào quan tìa thôi, đéo đứa nào hơn đứa nào.
Hắn ngồi nuốt từng câu nói của ông Bưởi. Buổi sáng là lúc ông Bưởi tỉnh táo nhất cũng là lúc ông hay động viên hắn nhất, hắn hiểu ông cũng thương hắn như con trai ông, rất thương…
Sau khi hắn ăn sáng bên nhà ông Bưởi về, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là em đang đút cháo cho bố hắn.
Bản thân bố hắn bị bệnh nặng như vậy, đến người nhà họ hàng còn tránh xa đằng vì bố hắn vừa gầy… cơ thể không thể tránh khỏi những vết loét trên cơ thể, hắn đã cố gắng vệ sinh sạch sẽ cho bố nhưng cái thứ mùi da thịt ấy cũng không thể nào tránh khỏi, ấy vậy mà em vẫn ngồi đó, ngoan ngoãn xúc cháo cho bố hắn.
Hắn đứng ngây ra trước cửa nhà, em nói gì đó khiến bố hắn dù đau đớn cũng nhỏe miệng cười, em cũng cười nhưng trong đôi mắt rất nhiều giọt lên cứ thi nhau mà rơi ra, trông đôi mắt em đỏ lắm khi em ngẩng lên nhìn hắn.
hắn vẫn đứng ngây ra đó nhìn cả 2 người trong lòng có chút vui nhưng cũng dấy lên nỗi xót xa vô cùng.
Em đẹp lắm, em tốt bụng nhưng mà hắn không dám làm khổ em đâu, em chỉ là thoáng qua cuộc đời hắn thôi phải không? 1 tháng em đến cuộc đời của hắn, để rồi 1 tháng sau em sẽ trở về nơi ồn ào mang tên thành phố, nơi đó có những chàng trai giàu có theo đuổi và cho một cuộc sống tốt hơn….
---------