50 Ngày Yêu Em

Chương 58

Chương 58


50 NGÀY YÊU EM -Những góc khuất của tâm hồn

Người ta nói bạn còn đáng sợ hơn kẻ thù bởi vì người ta đề phòng ở kẻ thù chứ không đề phòng ở bạn. Dường như cô đã a không tin điều này cho đến khi mở điện thoại của mình ra. Ngân ấy năm quen Huyền, học cùng chơi cùng. Đối với cô Huyền ko chỉ là bạn mà cũng như chị em gái vậy. Mọi vui buồn mọi khó khăn đều có Huyền bên cạnh động viên. Ấy vậy ,mà chỉ vì một chữ yêu mà tình bạn có thể tan nát, phút chốc coi nhau như kẻ ngáng đường. Coi nhau như cái gai trong mắt.

Trong màn hình điện thoại có hình ảnh của hai người trên giường, nhìn căn phòng bề bộn cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra đêm qua. Những hình ảnh nhạy cảm cứ đập vào mắt cô. Có cái gì đó đang dâng lên trong cổ họng. Người phụ nữa trong hình là huyền và một ai đó cô sẽ mừng cho nó nhưng ko…. người đàn ông đang ngủ 1 cách ngon lành ấy… là anh.

Có ai trong hoàn cảnh của cô bây giờ có thể bình tĩnh khi nhìn những tấm hình này. Chắc là ko thể. Nước mắt cô trực trào ra trên khóe mi. Cổ họng bắt đầu nghẹn lại. tất cả… tất cả kỉ niệm lại ùa về trong suy nghĩ. Những ngày tháng yêu thương nồng nàn. Người con trai mà cô trao hết tất cả, yêu thương hơn chính bản thân mình. Người con trai mà cô đã nhớ mong bao ngày tháng, người đàn ông mà cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ và thờ ơ. Ngay lúc này…. cô yếu đuối

Con người ta khi trưởng thành thường ko sống thật với chính cảm xúc của mình. Chúng ta chọn lựa một hình ảnh đẹp, mạnh mẽ tự tin nhưng đôi khi bên trong lại là một tâm hồn đổ vỡ.

Có phải là thất bại khi chúng ta đang cố gắng tỏ ra mình rất thành công trong cách điều khiển cảm xúc. Những áp lực trong đời khiến chúng ta chẳng còn là chúng ta nữa rồi.

Cô ngồi thu mình lại trên ghế. Những giọt nước mắt rơi không kiểm soát. Trái tim có cái gì đó đau đớn, thâm tâm là sự ích kỉ ghen tuông. Cho dù hiểu rằng anh nên cần có một gia đình, anh nên có một người yêu thương chăm sóc nhưng quả thật sự ích kỉ của con người là như vậy. Chẳng có ai vui khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Câu nói chỉ cần anh hạnh phúc là em vui ròi là câu nói dối mà thôi.

-mẹ… mẹ sao thế?

-à….-gạt nước mắt- mẹ không sao

-mẹ khóc à. Ai trêu mẹ

-không… mẹ không khóc.

-nước mắt mẹ chảy kìa.

-mẹ không sao mà –cố cười

-con sẽ ngoan. Mẹ đừng buồn nhé. Phải vui lên Bông yêu mẹ nhất cơ mà.

Con Gái xà vào lòng cô. Quả thật có một đứa con như thế này cũng vơi đi bao nhiêu phần đau khổ. Cô không muốn để bông thấy mình yếu đuối. đối với một đứa trẻ cha mẹ chính là bâu trời mà mưa nắng đều do cha mẹ tạo ra hết. Con gái cô đã rất thiệt thòi do vậy nhất định cô sẽ không để con gái tổn thương vì bất cứ lí do gì nữa.

-chúng mình vệ sinh rồi ăn sáng conn nhé.

-vâng ạ

-Bông này. Con có thích ở đây không?

-không. Vì các bạn cứ trêu con.

-vậy chúng ta sẽ đi thật xa nơi này. Con có đi cùng mẹ ko?

-có … đi du lịch hả mẹ?

-không. Chúng ta…. chuyển nhà

Cô mỉm cười rồi dắt con vào nhà tắm. Bầu trời ngoài kia hôm nay dù có trong xanh hay âm u cũng đâu có quan trọng nữa . chỉ cần cô vẫn là cô, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cái gì là của mình và cũng biết cách buông tay.



Để tôi nói cho bạn biết điều này.

Sự thật là bạn chẳng hề mạnh mẽ những những gì bạn thể hiện

Cảm xúc cho dù được cất giấu rất kĩ nhưng vẫn có người nhận được ra

Ngày mai luôn có những điều mà bạn chưa bao giờ ngờ tới.

Sau vấp ngã, bạn tưởng như không thể đứng dậy, không thể nắm tay thêm bất cứ một người nào. Điều đấy thật ra là không phải. CHúng ta thường hay mang người mới ra so sánh với những người cũ. Lấy những điều từng làm mình tổn thương để nghi hoặc người khác. Tạo ra cho mình một rào cản để đề phòng. Đôi khi nhưng tổn thương đã qua biến bạn trở thành con người gai góc, chẳng còn nhiều thiết tha với những mối tình chưa kịp bắt đầu. Chúng ta tự đánh mất hạnh phúc của mình từ những điều tưởng chừng như rất đơn giản.

Ngay lúc này, giờ phút này, trong một tòa nhà có hai con người chung một trạng thái cảm xúc nhưng khác nhau về cách hiểu của một vấn đề. Một người luôn mở lòng đón nhận còn một người luôn tạo cho mình trạng thái đề phòng.

-cô ơi.cô có sao không?

-cháu không sao.

-có chuyện gì sao ko lên nhà đi lại ngồi đây khóc

-cháu cảm ơn. Cháu không sao.

Cô quay đi rất nhanh về phía nhà xe. Có lẽ lúc này cô cần ở một mình.

Lần đầu tiên gặp anh trong hoàn cảnh như thế, dường như đã có cái gì đó khiến cô rất ấn tượng về anh, chút cảm động về người con trai đầy nghị lực. Đầy sức sống đã khiến trái tim cô lần đầu rung lên trước một người con trai nghèo. Cô yêu anh, và cô tin rằng… cùng với tình yêu. Cùng với sự nỗ lực của cả hai, cuộc sống chắc chắn sẽ thay đổi. khi yêu chúng ta luôn ước mơ về hạnh phúc của một gia đình. Nơi có chồng, có vợ và những đứa con đáng yêu. Một khái niệm dù nghèo mà có nhau là điều rất thường gặp nhưng cuộc sống có rất nhiều vấn đề mà đôi khi sự tan vỡ lại không nằm ở việc hết yêu,

Và sau những tổn thương của cuộc đời, yêu lại một người đã từng yêu … liệu còn có thể.

-Chị Hương… chị ở đâu đấy.

-chị ….

-anh Cuto đi viện lại rồi

-sao cơ?

-bác sĩ bảo vết gãy bị lệch rồi. tháo ra để mổ nẹp đinh.

-…

-anh ấy ăn thì chẳng ăn, chỉ nằm trên giường như xác chết đây này.

-thế bao giờ mổ

-chưa biết, đang làm xét nghiệm. Nhưng anh ấy ko cho mổ. Còn bác sĩ bảo nếu ko mổ thì để tháo bên chân ấy ra.

-anh ấy đâu.

-kia. Nhưng mà ko muốn nói chuyện với ai.

-….

-hay là chị đến khuyên anh ấy giúp em được ko? Để lâu nhỡ phải cưa chân thì khổ lắm.

-uh… chờ chị

Cô vội vàng đi đến bệnh viện, vẫn trong căn phòng đó, trên chiệc giường đó, người đàn ông ấy dường như gày đi, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi vì những đau đớn về thể xác cả về tinh thần.

-anh ấy vừa ngủ được 1 lúc.

-thế để im cho anh ấy ngủ. Chị em mình ra ngoài.

-vâng.

Hai người con gái ngồi hành lang. Con hến là đứa rất hoạt ngôn, nhưng hôm nay nó cũng có vẻ rất bối rối.

-chị Hương.

-ơi.

-em có thể nói ra chuyện này được ko?

-em nói đi

-em xin lỗi vì dã hiểu lầm chị, đã nói những điều không hay về chị

-chuyện đã qua rồi em ạ. Chị quên rồi.

-em cảm ơn. -ấp úng- chị Hương này

-….

-anh Cuto, anh ý khóc mấy hôm nay. Anh ý khổ lắm. Chuyện tình cảm, chuyện gia đình, bị ngã đau chân ko đi làm được anh ấy đều tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng đến giờ thì ko được. Lúc nào anh ý ở một mình là anh ý đều khóc, em biết nhưng ko dám nói- nó cũng khóc – em ko chịu đau thay cho anh ý được, không vbiết phải giúp anh ý như thế nào.

Cả hai cùng khóc

-em xin chị… anh ý đã làm sai điều gì thì chị bỏ qua cho anh ý. Chị có thể ghét em, chửi em cũng được nhưng đừng hắt hủi anh ý. Anh ý bây giờ còn ko biết có đi lại được không. Đang khỏe mạnh mà bị như vậy cũng khổ lắm rồi.

-Hến đừng nói thế

-Cả nhà em có mình anh ý là chỗ dựa mà giờ anh ý cứ như thế này thì mẹ em, với cháu em khổ lắm chị à.

-Hến… đừng nói như vậy. Em bình tĩnh, anh ý sẽ không sao đâu.

-…..-đầm đìa nước mắt

-nếu em mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi. chị sẽ ở đây.

-chị Hứa nhé – ngừng khóc ngay

– Uh.

– vậy em về nhé. – đứng phắt dậy – em mệt lắm rồi. Anh chị tự xử.

– đi về cẩn thận.

-Vâng

Hến quay đi rất nhanh bỏ lại cô ngồi lại. Trong không gian ồn ào người qua lại cô cũng lo lắng rồi đứng lên bước nhanh về phòng. Người đàn ông gày gò mệt mỏi đang nằm trên giường người đàn ông ấy liệu có thể yêu anh lại từ đầu đc nữa hay ko?

Cảm xúc của con người đôi khi rất khó lí giải. bởi nó lại là vô số những điều trái ngược có thể xảy ra. Có khi bạn không thể tưởng tượng nổi trái tim mình có thể dại khờ đến như vậy. Hay có khi dù có cố gắng bao nhiêu vẫn chẳng thể lấp đầy khoảng trống mà ai đó để lại. nhiều lúc bạn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm bạn lại tổn thương rất nhiều.

Hắn đã từng yêu rất nhiều. Đã từng hi vọng nhưng đã từng thất vọng, Đã từng tổn thương ghê gớm.

Để rồi đến một ngày, khi cho mình cơ hội để mở lòng thì hắn lại luôn tạo ra cho mình cảm giác đề phòng và lo sợ. Hắn lo sợ rằng hắn sẽ lại bị những nỗi đau cũ làm tổn thương. Hắn lo sợ người mới rồi một ngày nào đó lại phản bội, lại bỏ hắn một mình. Hắn đã tự xây cho mình một rảo cản lớn, điều đó làm mất đi lòng tin, mất đi cảm giác chân thành.

Có thể nói rằng, càng vấp váp nhiều nỗi đâu bao nhiêu, chúng ta càng mất đi sự chân thành mất dần lòng tin trong tình cảm bấy nhiêu. Đôi khi là cảm giác bất cần, có cũng được mà ko có cũng chẳng sao.

Đó có phải là sai lầm.

Bởi vì những người đến sau. Những người nhìn ra sự tổn thương của bạn và cố gắng bù đắp, hi sinh cho bạn. Những người có thể âm thầm dõi theo bạn, yêu bạn bằng một trái tim không hề toan tính, và bị bạn đáp trả bằng sự thờ ơ đau đớn. Đến một ngày khi họ quá mệt mỏi, cuối cùng họ cũng sẽ rời đi. sai lầm đôi khi không phải ở người đối diện bạn, mà có khi bạn nên hỏi họ lí do vì sao họ từ bỏ, bạn mới nhận ra mình sai chỗ nào.

Em bỏ đi rồi. không gian im lặng quá. Hắn ngủ mơ màng giấc mơ không còn trọn vẹn khi nghe tiếng bát đũa kêu ở bên. Trong cơn mơ hắn cứ ngỡ em đã quay về. Là hắn sai rồi. Hắn ko muốn mất em đâu. Hắn mệt mỏi mở đôi mắt.

-sếp… tỉnh rồi sao?

-….

-nghe nói sếp đang định giảm cân để đi thi người mẫu đấy hả?

-…

-nhưng mà em nghe nói chiều nay bác gái sẽ lên đây thăm Sếp đấy. tình hình là nếu bác gái nhìn thấy sếp trong tình cảnh này… chắc sẽ….

-chú im đi, cô ấy gọi chú đến à?

-ko phải.

-anh biết

haizzzzzz

-đừng như vậy nữa sếp à. Sếp ko biết chi Hương gọi điện cho em khóc như thế nào đâu. Chị ấy lo cho anh lắm đấy.

Hắn biết chứ nhưng mà hắn cũng ko hiểu bản thân hắn nữa. Hắn sợ nếu hắn ko còn lành lặn hắn nào có đủ tư cách mà lo cho em.

Suy đi nghĩ lại có lẽ em nói đúng. Hắn cần phải mạnh mẽ lên. Vì cha mẹ, vì con gái, và cả… vì em nữa.

Hắn gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của Huy. Bát cháo thơm lừng trên tay thằng bé khiến hắn lại thấy ruột gan cồn cào.

-anh tự ăn hay để em giúp

-anh tự làm được

Hắn đưa cánh tay còn lại lên một cách run rẩy. hắn ko còn nhiều sức sau cơn sốt.

-thôi. Để em. Dù sao nó cũng ko nóng đâu.

Hắn ngậm từng miếng cháo trong miệng. Cháo rất ngon. Người nấu rất khéo vị thơm ngọt luôn đọng trên đầu lưỡi.

-anh chỉ được ăn chỗ này thôi.

-sao?

Hắn chưa no cơ mà

-chị Hương bảo vì anh nhịn lâu rồi nên phạt đấy

-nhưng mà…..

-quả thật em cũng muốn cho sếp ăn nữa nhưng mà sự thể nó chỉ có thế. Em bới đâu ra. Có trách thì trách người ta quá độc ác với sếp thôi. Thế mới thấy bọn đàn bà nhìn vẻ ngoài thì hiền ,mà bên trong thật thâm hiểm.

Hắn méo mó. Ko cho ăn thì thôi chứ cho ăn 1 tí thế thì chả bõ ngấm qua thành dạ dày . có khi còn chưa trôi đến ruột. Hắn ấm ức, biết thế…. chẳng thèm ăn.

Cái bụng hắn đói nhưng mà chân hắn đau. Sưng to mà ko cử động đc. Đã thế lại rất nhức nhối. hắn đâu còn cách nào khác. Đành chờ giờ mà lên bàn mổ thôi.

Đến lúc hắn chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật hắn cố gắng quan sát xung quanh. Có mẹ hắn , mẹ hắn đang rưng rưng nước mắt. con hến có vẻ mạnh mẽ hơn. Nó đứng bên cạnh giuowngfnhej nhàng lau mồ hôi cho hắn.

-anh đừng lo. Sẽ ko sao.

Hắn cũng mong là sẽ ko sao. và hắn cũng mong có được lời động viên của em như thế chắc chắn sẽ cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng mà dường như em đã ko đến. Có lẽ em giận hắn chăng? Hắn thở dài.

-nào. Không sao đâu chàng ạ. Ngủ một giấc sáng mai tỉnh lại là đi được như thường thôi mà. Đẹp trai thế này bác sĩ sẽ không để cậu thất vọng đâu.

-sướиɠ nhất cậu rồi đấy.

Sướиɠ ư… hắn chả cười nổi. mong muốn bây giờ là được nắm tay em, được em truyền cho nghị lực. Em là cô gái vô cùng mạnh mẽ, vô cùng cứng rắn. Một người con gái đã làm rất nhiều điều vì hắn. Nếu như hắn vô tình có không tỉnh lại được nữa. Mong rằng kiếp sau lại được gặp và yêu em.

Hắn cũng chẳng biết rằng cách đó không xa có một người ko ngừng quan sát hắn. Cho tới khi hắn được đưa vào bên trong phòng phẫu thuật em mới rời đi. không phải em muốn bỏ hắn lại một mình, mà em sẽ trở về để chuẩn bị. Vì em tin ngày mai khi nắng lên , một cuộc sống mới lại bắt đầu.

---------