50 Ngày Yêu Em

Chương 59

Chương 59 - KẾT


50 NGÀY YÊU EM – 50 NGÀY TRỞ VỀ

Hắn tỉnh lại sau ca mổ. Toàn thân đau nhức vì nằm quá lâu. Xung quanh hắn có rất nhiều người , quả là hắn đang rất được quan tâm.

-Cuto… con tỉnh rồi hả.

-mẹ

-bác sĩ bảo chân con không sao. Khi nào khỏe có thể đi lại được bình thường.

-vâng

Hắn liếc mắt sang xung quanh. Cái khuôn mặt hắn muốn thấy lại ko có. Chỉ có mấy thằng em cứ hớn ha hớn hở đứng cuối giường.

-sếp tỉnh rồi đó ạ. Làm chúng em cứ lo.

-lo gì cái bọn này, chúng nó còn mong sếp chịu khó ốm vào để nhàn đấy

-ai bảo thế. Chẳng qua sếp thích ốm để có người quan tâm.

-mấy em trong công ty đến đây lúc sếp chưa tỉnh. Em nào em ấy khóc sướt mướt.

-sướиɠ nhỉ chúng mày nhỉ, kể ra tao mà có các em xin chết như thế có mà tao ốm cả đời.

-Chúng mày nói ít thôi cho sếp thở . đứng xa xa ra cho không khí nó trong lành.

Hắn cho dù rất mệt cũng muốn cười vì chúng nó.

-này… nữ chính đến rồi chúng mày ơi. Tránh ra…. tránh ra

Bọn chúng nó né sang 1 bên cho em bước vào. Trên tay em vẫn là cái cặp l*иg muôn thuở. Cứ thấy em là thấy được ăn . Nhưng hôm nay em mặc đồ công sở. Hắn biết em phải đi làm rồi. ko thể nào mà cứ dành thời gian cho hắn mãi được.

Em đặt cặp l*иg lên bàn rồi quay ra nhìn cái chân đã được băng cẩn thận của hắn. Khuôn mặt ko biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hắn cứ nhìn em chăm chăm. Còn em thì ko dám nhìn vào mắt hắn. Cho đến khi em chuẩn bị quay đi mới liếc hắn một cái. Hai đôi mắt chạm nhau. Hắn đang cố tỏ ra biết lỗi trong ánh mắt của mình. Chắc nhìn nó phải thảm hại lắm. Nhưng mà chỉ cần em tha thứ cho hắn là được.

-cháo này đủ ăn đến chiều đấy ạ. Con đi làm đây. Bác để ý anh ấy nhé.

-uh… con đi đi.

Em quay đi chẳng thèm nhìn hắn thêm chút nào. Hắn tiu nghỉu. Cũng chỉ biết nằm dai trên giường và chờ đợi. nếu ai đã từng như hắn, nằm một chỗ chờ cho nhanh hết ngày mới thấy mọi thứ thật kinh khủng đến nhường nào.

Sau một tháng hắn được chăm sóc bằng chế độ im lặng. Hắn đã bắt đầu tập đi những bước đầu tiên bằng nạng. Cơ thể hắn mập ra và nặng nề trông thấy.tinh thần cũng khá hơn rất nhiều. Chỉ có điều hắn ko được vui… bởi vì em vẫn luôn giữ khoảng cách và sự im lặng đối với hắn.

Hắn phải làm thế nào đây. Người ta nói con gái còn phàn nàn còn giận là còn yêu, mà đã im lặng là hết yêu mất rồi. liệu em có ghét hắn đến mức ko cần hắn nữa hay không. Chắc không đâu vì em vẫn đến đây hàng ngày, vẫn phụ mẹ hắn công việc bếp núc, thường xuyên đưa Bông tới chơi với hắn.

Hôm nay mẹ hắn lại về quê do vậy hắn ở nhà có một mình. Hắn đang ngồi trước 1 đống bản vẽ và giấy tờ. Dường như là công vc cũng bận đến nỗi hắn quên cả thời gian. Cho đến khi ánh mặt trời đã dần tan biến. Bầu trời phủ dần một màu đυ.c đυ.c, lúc tiếng cạch cửa của nhà hắn vang lên. Tiếng bước chân rất nhẹ càng ngày càng đến gần.

-em tưởng bác đi từ sáng.

Tiếng em nói phía sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại cười với em nụ cười nhẹ

-uh. Mẹ đi từ sáng rồi.

-thế mâm cơm trên bàn.

-à….-hắn nhớ ra-.là mẹ dăn anh trưa tự lấy cơm ăn. Nhưng mà….-gãi đầu- anh quên mất.

-…- ánh mắt thất vọng quay đi vào bếp

Hắn nhìn theo bước em miệng tủm tỉm… rõ ràng còn rất quan tâm người ta cơ mà sao lại cứ lạnh lùng như vậy. hắn với cái nạng. Cố gắng lần từng bước ra phía cửa. Em đang hi hoay trong bếp với đống đồ ăn. Còn hắn,… hắn phải làm gì bây giờ nhỉ

-ấy za….

Hắn kêu lên khiến em bỏ cả vc chạy vào.

-anh có sao ko?- em sốt sắng.

-ko sao… anh sao… may có cái tường.

Hắn cười xuề xòa. Còn ai đó thì lườm nhẹ hắn. Khuôn mặt lại tỏ vẻ nghiêm khắc nữa chứ.

-anh cần đi đâu?

-à… anh muốn đi…. anh muốn…. đi vệ sinh- mãi mới nghĩ ra lí do.

-để em dắt anh vào.

Em đứng sát vào hắn. Một tay nắm lấy cánh tay hắn. Nắm rất nhẹ. Tưởng như nếu cầm chặt vào sẽ khiến hắn tổn thương vậy

hắn vẫn đứng im

-anh sao thế?

-em làm thế anh ko bước được.

-thế phải làm thế nào.

-lại đây.

Hắn ko dám cười mà khuôn mặt đang cố tỏ ra rất nghiêm túc. Em đứng sát hắn hơn.

-gần chút nữa đi, người ta có ăn thịt đâu mà sợ.

Em lườm hắn rồi miễn cưỡng đứng sát vào hắn. Hắn đưa cánh tay phải quang qua vai em. Một phần cơ thể như nuốt trọn em vào trong đó. Hắn không dám tựa mạnh vào vai em. Mà lần từng bước vào bên trong, bản thân vào nhà vệ sinh chỉ là cái cớ hắn muốn gần em thôi. ở vị trí này hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt em gần lắm. Chỉ cần quay sang có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc em. Mái tóc đã được buộc lên gọn gàng, tóc nhuộm màu hạt dẻ và thơm mùi hoa bưởi. hắn có thể nhìn thấy đôi má đỏ hồng của em, một phần đôi môi nữa, màu son em đánh rất nhẹ, tôn lên cái bờ môi cong cong, lúc em cười đôi môi ấy giống như cả thế giới của hắn vậy.

Hắn cúi xuống

-anh làm gì thế. Tập trung vào ko lại ngã

-à… uh

Hắn quay đi tự cười một mình. Có phải thích một người là cái cảm giác muốn gần gũi. Muốn đυ.ng chạm bởi những cái nắm tay, xa hơn một chút , yêu một người là cảm giác muốn chiếm hữu , khao khát và ham muốn luôn trỗi dậy khi được ở gần.



Hắn chợt cười mình ngốc nghếch. Bởi vì lúc này, cách nhanh nhất hắn có thể đó là bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi xong việc. Em riù hắn quay về phòng. Đôi chân bước khá khó khăn, cánh tay thì đã tháo bột nhưng chưa cử động được bình thường. Hắn xoay người đển ngồi lên giường nhưng tiện thể kéo cái người bên cạnh ngã vào lòng hắn. Hắn vờ như chỉ vô ý mà có ai đó mặt mày đỏ đến mang tai. Hắn cười tủm. Hai tay quàng qua người em

-anh xin lỗi, em có sao ko

Em cố ngồi dậy mà bị vòng tay hắn khóa mất rồi

-bỏ em ra để còn nấu cơm.

-ko được

-lớn rồi. đừng có mà làm trò trẻ con

-kệ

-….- cố gỡ

-im…. – siết chặt- đừng giận anh nữa được không?

-….- im lặng

-anh biết anh sai rồi mà. Đừng giận anh, đừng im lặng như thế anh khổ tâm lắm.

-…- im lặng

-còn yêu anh… còn thương anh thì hãy tha thứ cho anh. Mình làm lại. cái gì đã qua rồi cho qua. Giờ này chỉ có chúng ta thôi. Anh toàn tâm toàn ý rồi… chỉ chờ ai đó….

Siết chặt – và im lặng

Cả cơ thể em nhỏ bé trong vòng tay của hắn. Khuôn mặt em úp vào ngực hắn. ấm nóng… ấm nóng… em khóc… đôi vai em run lên trong vòng tay của hắn. Hắn biết điều đó. Vì hắn đã trải qua cảm giác tủi thân ấy rồi và hắn tôn trọng giọt nước mắt em. Hắn cứ để cho em khóc bởi vì những giọt nước mắt lúc này coi như sẽ mang đi quá khứ, và mang một người con gái mà hắn đang chờ đợi quay về.

Siết chặt – và khóc

ở cái tuổi ko có gì trong tay hắn gặp em. Giữa hàng nghìn con người không phải là ai khác… là em người con gái mà hắn đã chọn.

Có thể cùng em vượt qua bao nhiêu khó khăn, có thể cùng em sống cuộc đời nghèo khó và thật tầm thường nhiều khi giật mình vì cảm giác em mang đến ngay cả tình nhân cũng chẳng thể sánh bằng. Là cảm giác của sự bình yên, gần gũi mà chỉ cần bên nhau cũng có thể thấy cuộc đời đầy mối nhân duyên.

ở cái tuổi hắn chẳng có nhà, chẳng có xe, xung quang thiếu thốn trăm bề hắn đã gặp được em, đơn giản và chân thành.

Để rồi sau đó sóng gió cuộc đời mang em đi xa, tưởng như ko còn có thể tìm lại được nữa . hắn tưởng như đã mất đi chỗ dựa vững chắc về tinh thần. Hắn suýt chút nữa thì đánh mất đi hạnh phúc trong cuộc sống.

Khi một người con gái luôn tỏ ra mình rất ổn có nghĩa là họ ko ổn chút nào, khi người con gái ấy ko thèm nói chuyện nhưng vẫn còn rất quan tâm thì có nghĩa là họ đang giận nhưng cũng còn thương nhiều lắm.

ở độ tuổi mà chúng ta may mắn gặp được người chân thành nhất , chúng ta lại dễ dàng vì những vụn vặt và hiểu lầm mà đẩy mối quan hệ ra xa.

Chỉ khi không còn người ấy bên đời, hắn mới nhận ra tất cả những hờn giận lâu nay chẳng còn quan trọng nữa, không còn muốn để tâm đến bất cứ điều gì, có thể vùi đầu vào công việc nhưng đêm về lòng rệu rã.

Cảm giác mất đi một người là thứ xúc cảm của sự bất lực, hắn muốn níu kéo thời gian , muốn thay đổi bản thân, muốn ngăn những giọt nước mắt. Sau cũng là sự hối tiếc giày vò sâu tận tâm can.

Hắn mới nhận ra rằng chỉ có mất đi bạn mới chân trọng thứ mình đang có.

Có những người đã ko còn cơ hội để tìm lại được nhưng hắn thật may mắn… hắn thật may khi còn em ở đây.

Người ta nói rất khó để quay lại với người cũ, bởi vì nếu quay lại sẽ lại chia tay giống lí do như lúc ban đầu.

Cả cái quãng thời gian xa nhau ấy hắn mới nhận ra là hắn chưa có lí do nào để chia tay cả.

Hắn đã có 50 ngày để bắt đầu… gần 10 năm để hiểu…. và còn cả phần đời còn lại để yêu em.

-hương à. Đừng bao giờ xa anh nữa.

Hắn siết chặt vòng tay của mình . ôm thật chặt em để em cảm nhận tim hắn đang thổn thức.

Mở lòng ra đi em.

Cuộc sống ngoài kia thật nhiều bất ngờ. Bạn có thể trải qua 1 hoặc vài ba mối tình tan vỡ, bạn sẽ dựng lên cho mình 1 rào cẩn đề phòng, ko còn yêu thương nồng nhiệt như tình đầu hay thiếu đi sự chân thành ko toan tính. Bạn có thể lo sợ quá khứ sẽ lặp lại khiến bạn tổn thương. Nhưng thật sự bạn đã nhầm. Chúng ta chỉ có thể biết được con đường đó trải đầy chông gai hay thảm đỏ khi bạn bước vào. Và có lúc ko phải bạn đi nhầm đường mà là vì chính rào cản bạn tạo ra khiến bạn mất đi cơ hội.

Do vậy buông bỏ quá khứ, sống với chính cảm xúc thật của mình mới là cơ hội để bạn có được hạnh phúc.

Ánh mặt trời đã tắt ngấm, căn phòng nhỏ mờ mờ bởi ánh đền phảng phất xung quanh. Hai con người, một vòng tay, không tiếng yêu tha thiết, không lời nói ngọt ngào, ko cử chỉ quá thân mật, chỉ là họ đang cảm nhận tình yêu dành cho nhau thôi.

-em à. Hay là mình… cưới nhau đi.

-không…. kệ anh. Em chỉ muốn được như thế này.

-tại sao?

-cho tới khi nào anh hiểu…..

Hắn đã có thể bước đi ko cần vịn. Hắn khỏe rồi. giờ có thể trông được 2 đứa trẻ con. Hắn ngồi ngắm 2 đứa nhỏ chơi đồ chơi với nhau… bé bông của em luôn là một cô bé ngoan ngoãn và đấng yêu. Cách nói chuyện lại rất người lớn và hay lí lẽ. Giá mà Susu cũng được như vậy. cho dù nó không phải con của hắn… nhưng trong sâu thẳm trái tin… hắn vẫn yêu nó như con ruột của mình.

-sếp… chị hương bao giờ về

-chắc phải xong việc

-đi gì mà kĩ vậy,, ko biết có theo thằng nào ko- nói rất thản nhiên

Nhìn một cách khó chịu….

-đàn bà đẹp như vậy rất nhiều đàn ông vây quanh….chả nhẽ lại….

-chú nói ít đi được ko/

Hắn hậm hực

-anh dại lắm, mà ko phải phải nói là anh ngốc lắm.

-ngốc cái gì?

-anh thật sự vẫn chưa nhận ra mình ngu ngốc chỗ nào à?



-…..

-ko biết thật.

-biết thì chả chờ chú nói.

-thế nếu em nói ra cho sếp chuyện này sếp có tin em ko?

-tin nhưng ko phải là tất cả…

-chuyện này rất quan trọng nên sếp sẽ cảm ơn em thế nào?

-anh đã bao giờ để chú thiệt chưa?

-hì

Nó cười nham nhở đưa tay giật điện thoại hắn đang cầm trên tay

-này làm cái trò gì thế hả?

-cho em mượn. Ai thèm đọc tin nhắn tình tứ nhà sếp. Điện thoại của em có đầy.

Nó mở mở lướt lướt. Hắn cứ ngồi im nhìn nó chăm chú cái đt của hắn cho đến khi.

-Bông… lại đây chú bảo.

Con bé bỏ đồ chơi xuống chạy lại chỗ nó.

-chú thật có cả Hình Bông hồi bé đây này.

-đâu. con xem ccon xem

Hai chú cháu nó nhí nhau với nhau. Hắn ngồi đó chỉ tò mò quan sát.

-đúng con hồi bé rồi. nhưng mà hình mẹ con chụp làm gì có cái áo hoa đỏ này. mẹ con ko thích màu đỏ.

-thế cháu có thấy em bé này giống cháu ko?

-có…

-thế cầm ra cho chú Thật xem, đây là ai?

Nó lon ton bước lại gần hắn. Lướt điện thoại khác chuyên nghiệp. Đôimắt dán vào màn hình.

-chú ơi… sao chú có nhiều hình con hồi bé thế.

hắn phút đầu chưa hiểu vì hồi hắn gặp con bé lúc đó nó cũng mấy tuổi rồi. hắn đón cái điện thoại. cố gắng nhìn cho thật kĩ.

-đây là em susu

-ko phải. đây là bông mà.

-đây là hình chú chụp hồi em susu còn bé

-sao em susu lại giống con thế nhỉ.

-lúc bé thì đứa nào chẳng giống nhau hả con.

-thế con nhà sếp cũng giống con nhà em nhể. Nếu giống chắc chắn sếp có gì với vợ em.

-con nhà chú đen… con nhà anh trắng…..

Hắn giật mình nhìn lại vào cái màn hình điện thoại… có cái gì đó sai sai hắn ko nhớ ra.

-susu… con sinh tháng tháng 4 đúng ko?

-vâng….

-thế chắc…. chú nhầm.

–sếp…. có chắc là nhầm ko?

-sao chú nghĩ đến.

-em rơi vãi cũng có rồi. nên em tỉnh lắm. Ko ai khờ như sếp.

-thế chú có chắc không?

Hắn nhìn con bé đôi mắt rưng rưng. Bàn tay run run cầm cái điện thoại.

-anh còn hỏi ngu. Gọi điện hỏi thẳng mẹ nó.

-có khi chưa hỏi hết câu đã giận thì….

-thì để mẹ con nó cho thằng khác nó nuôi. Gọi thằng khác là bố chứ có gì.

-….

Hắn ngồi im lặng nhìn con bé, ngay từ ngày đầu tiên gặp hắn đã thấy nó rất giống , cho nên cũng ko thể ko tính tới, nhưng mà cuối cùng hắn tính ngày tháng thì dường như ko phải, hắn chưa thấy ai mang thai tới hơn 10 tháng mới sinh con bao giờ.

Hắn kéo con bé lại. hai tay cầm lấy tay của nó, cổ họng hắn trào lên nỗi nghẹn ngào. Có phải đây là thứ em muốn hắn hiểu phải không, cầu trời là như vậy.

-Huy…. nói cho anh biết có thật ko?

-em biết từ lâu rồi mà sếp còn ko biết.

-sao ko nói với anh.

-tại sếp thì có….có cần em mang đi thử ADN giúp ko?

-ko cần….



Hắn nhìn con bé… hai dòng nước mắt chợt trào ra. Đôi mắt nó rất giống mẹ hắn hồi còn sống. Ngày hắn còn bé. Bố hắn luôn nói là yêu mẹ hắn nhất ở đôi mắt. Hóa ra cũng vì đôi mắt này mà hắn mới nhận ra …

Hắn kéo nó vào lòng ôm thật chặt.

-Bố xin lỗi con. Bố xin lỗi

Con bé phút chốc chưa hiểu nhẹ nhàng vỗ về hắn để dỗ dành.

-chú nín đi. đừng khóc. Mẹ con bảo khóc là xấu đấy

Hắn vẫn cứ ôm nó. Cảm giác hạnh phúc đến khó có thể nào tả được. Đứa con gái hắn luôn ước ao, đứa con gái ngay bên cạnh mà bao nhiêu năm trời hắn mới nhận được ra. Hắn thật là đáng trách.

Những tia nắng lọt qua đám mây sau Trận mưa rào vừa trút xuống. Gột rửa sạch sẽ để cho bầu trời thêm trong xanh. Cả mặt đất như bừng tỉnh bởi những giọt nước mưa xua tan đi cái nóng oi bức.

Một luồng sinh khí mới, một sức sống mới lại bắt đầu.

-em đang làm gì?

-em đang làm việc

-em đi ra ngoài đi.

-có chuyện gì vậy.

-giải thích với anh 1 chuyện

-chuyện gì . nói qua điện thoại được ko? Ko có để mấy hôm nữa em về.

-anh ko chờ được. Em xuống dưới.

-anh đến đây?

-anh đợi em

Hắn bước xuống khỏi xe. Khi thấy dáng em bước ra khỏi cánh cửa hắn đứng thẳng. Em nhìn hắn… đôi mắt có lẽ sẽ ánh lên vẻ lo lắng khi hắn đã mất công đi mấy trăm cây số để đến đây.

Hắn bước lại gần em. Ko cần nạng, hắn đang cố gắng để bước cho thật thẳng. Em cũng bước thật nhanh lại phía hắn.

-có chuyện gì sao ko nói qua điện thoại. anh vào đây làm gì.

-anh có chuyện cần hỏi

-chân đau thế này nhỡ bị làm sao.

-chỉ có em mới khiến anh làm sao. Do em đấy.

-có chuyện gì?

Em nhìn hắn… đôi mắt long lanh và tròn. Hắn thì khuôn mặt rất nghiêm túc.

-tại sao em giấu anh.

-giấu chuyện gì.

-em tự hỏi em xem đã giấu anh chuyện gì.

-em….

Dường như em vẫn chưa hiểu. Nên hắn rút cái điện thoại của mình. Đưa hình 2 đứa nhỏ ra cho em xem. Em phút chốc đứng im nhìn vào màn hình mà ko nói nổi lời nào.

Hắn cũng vậy đứng trước người con gái này… hắn phải nói gì với em nữa đây. Đôi mắt em ngước lên nhìn vào mắt hắn, hai mắt em đỏ hoe… môi mấp máy như muốn giải thích điều gì đó mà xúc động không nói được.

Hắn ko cần nghe lời nói đó. Hắn kéo em thật mạnh vào lòng siết chặt.

-đừng nói gì cả. Anh hiểu rồi…. anh xin lỗi đã để hai mẹ con em phải khổ.

-ko… em….

-đừng nói gì .

hắn siết em trong vòng tay. mặc kệ những gì đang diễn ra xúng quanh. khung cảnh này, thế giới lúc này là của hắn.

-anh muốn chúng mình về chung một nhà.

-…..anh hỏi ai chưa?

-anh đã nói chuyện này với ông Bưởi. ông ấy bảo chúng ta mới quen nhau , mới tìm hiểu được có 50 ngày. Cho nên…..

-nhanh quá à?

-uh… ông ấy nói là chúng ta cần tìm hiểu thêm 50 năm nữa

-sao lâu thế

-anh chưa nói hết. Ông ấy còn bảo… trước khi cho tìm hiểu thêm, phải để ông ấy đến xin phép gia đình, để ông ấy đón em về. Đánh cho em một trận vì 2 tội -1 là mới quen được 50 ngày đã có bầu với thằng đó, 2 là tội giấu cháu ông ấy suốt ngần ấy năm trời.

-em xin lỗi

-khả năng rất cao em sẽ bị ngồi gốc ổi, cạo đầu bôi vôi. hoặc có thể sẽ phải hót phân … hay cuốc ruộng mấy ngày ruộng nhiều đỉa đấy.

-….. – cười khúc khích

-anh không đùa. Em có sợ ông bưởi ko?

-có sợ.

-anh xin với ông Bưởi là nếu em chịu phạt thì mọi tội lỗi sẽ bỏ qua, còn 50 năm tìm hiểu ấy sẽ được rút ngắn xuống còn 50 ngày, sau 50 ngày…. ông Bưởi sẽ đến nhà xin bố mẹ , để đón em về với anh. Em có chấp nhận chịu phạt.

-em chấp nhận. Chỉ cần có anh ở đây. Em chấp nhận.

Hắn ôm siết em vào lòng thật chặt. Ánh nắng ngoài kia vẫn tỏa đều trên những con đường. Nơi hắn đang đứng. Đúng cái ngày này 9 năm trước hắn gặp em. Có lẽ đây mới gọi là định mệnh.

-em à. Cảm ơn em. Cảm ơn 50 NGÀY YÊU EM. yêu em nhiều lắm. ---------