Chương 57
50 NGÀY YÊU EM
Tình yêu đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là đủ.
Căn nhà hôm nay trở nên trống vắng. Có một bó hoa đặt trên bàn. Một bó hoa hồng, đúng…biểu tượng của tình yêu.
Hắn ngồi im hít mấy hơi thật sâu, hồi hộp , cho dù người con gái ấy đã từng là của hắn nhưng cái cảm giác bây giờ vẫn là cảm giác như lần đầu tiên hắn nói lời yêu.
Nhiều người đàn ông đứng trước người con gái mình yêu lại bối rối đến mức ko thể nói thành lời. Có người phải mượn rượu để lấy can đảm. Hắn ko đc uống rượu, do vậy hắn sẽ cố gắng để truyền đạt ý nghĩ của hắn một cách rõ ràng nhất.
-alo
-chị ấy đến chưa anh?
-chưa.
– em đã gọi từ nãy rồi mà
-chắc cô ấy bận.
– vâng. Vậy anh cố lên nhé. Đây là cơ hội, chúc anh thành công.
-Uh…..
Căng thẳng…. căng thẳng…..
Có tiếng mở cửa…tim hắn đập dồn dập như muốn nhảy cả ra ngoài. Hắn đang ngồi trên giường. Với 1 cái tay và 1 cái chân què thì hắn có thể làm gì hơn. May mà mặt tiền của hắn đã khỏi những vết sẹo chứ nếu ko, hắn còn mất tự tin hơn nữa.
– ơ. Sao anh ko nằm xuống nghỉ đi mà ngồi đó làm gì?
– anh…anh….
– anh đói chưa. Chờ em chút là có đồ ăn ngay.
Hình như em còn chưa bận tâm đến điều gì trong căn phòng này. Cho đến khi em mang cho hắn một khay nhỏ với đầy đủ đồ ăn đến giường. Lúc đó, có lẽ mới là lúc hắn dừng suy nghĩ.
– ăn đi anh. Có chuyện gì sao anh thẫn thờ thế.
-có chuyện gì đâu.
Hắn ko cười nổi. Tỏ tình với con gái quả thật ko dễ chút nào. Cho dù là người mà hắn đã quá quen thuộc.
Hắn cúi xuống nhìn khay cơm. Đồ ăn rất thơm, lại cách bày đồ ăn cũng rất khéo. Bạn biết đấy người ta nói con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim người đàn ông là qua cái dạ dày. Ko phải họ ham ăn là bản thân người phụ nữ biết nấu ăn sẽ tạo cho họ cảm giác an tâm khi giao phó cả gia đình. Giao phó cuộc đời để họ có thể phấn đấu ngoài xã hội.
Hắn cũng vậy…. hắn chọn… hắn chọn em.
-anh sao thế? Mệt hay bị sao?
Em nhìn hắn có chút lo lắng rồi sờ tay lên trán hắn. Ko sốt, tất nhiên bên ngoài thì ko, nhưng bên trong, hắn như một ngọn núi lửa muốn cuộn trào.
Hắn nắm lấy bàn tay ấy. Nhẹ nhàng kéo xuống ngực . Có thể em sẽ cảm nhận được tim hắn đang đập mạnh đến mức nào.
-Hương….mình….cùng ăn đi.
Đôi mắt em mở to hơn nhìn hắn khi nghe câu nói ấy. Hai má ửng đỏ rồi bối rối .
– anh…. anh muốn mỗi ngày đc cũng em ăn cơm, cùng em ngủ , cũng em đi làm.
-Anh biết bây giờ anh là thằng vô dụng nhưng anh sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng làm tất cả vì em.
-xin hãy cho anh một gia đình, nơi chúng ta có thể cùng chăm sóc con cái, cùng chia sẻ mọi chuyện.
Em ngồi đó, cúi xuống im lặng nghe hắn nói hết những điều hắn đang nghĩ. Nhưng rồi có lẽ hắn nhận ra 1 điều. Em khóc…con gái khi được tỏ tình mà khóc là có ý gì. Hắn ko biết đâu. Giọt nước mắt của em làm hắn bối rối hơn. Hắn siết bàn tay chặt hơn, mong rằng em sẽ Cảm thấy an toàn
-anh chỉ mong rằng, mỗi buổi chiều được cùng em về nhà, cùng em nấu ăn, cùng chăm sóc con cái, anh…có lẽ đã bỏ lỡ nó từ lâu nên hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con. Sẽ yêu thương hai mẹ con.
Em vẫn ko trả lời mà càng ngày đôi vai càng run lên. Em quay đi ko dám nhìn vào mắt hắn. Còn hắn càng ngày sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cơ thể càng dâng cao. Hắn đã gần như trút bỏ được gánh nặng tâm lí.
Hắn để khay cơm sang 1 bên, ngồi sát lại phía em, gần nhất có thể, với 1 bàn tay hắn xoay nhẹ em về phía hắn… em lại quay đi vẫn cố tránh nhìn vào mắt hắn . Đôi khi con gái rất khó hiểu, vui cũng giận, buồn cũng giận được mới hay.
-quay ra đây anh xem nào. Sao lại khóc.
Hắn giữ lấy em ở phía hắn, một tay nâng khuôn mặt em lên. Khuôn mặt em nhoà lệ hắn thấy xót xa vô cùng.
-anh nói gì sai à. Anh xin lỗi.
Nước mắt vẫn rơi….
-đừng khóc nữa. Anh biết anh sai rồi
( chưa biết sai chỗ nào nhưng cứ nhận)
Hắn lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt em. Đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ hồng, người con gái hắn luôn khao khát đây rồi. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi em và chờ đợi, cho đến khi hắn cảm nhận đc sự ngoan ngoãn của đôi môi ấy hắn mới chủ động siết chặt bằng một nụ hôn đầy đam mê. cánh tay khỏe mạnh của hắn kéo em vào lòng. hắn nhớ… hắn nhớ em rất nhiều, những năm tháng đã từng đánh mất em làm cho hắn phải hối tiếc.
khi chúng ta yêu một người ta đã từng yêu giống như ăn lại một món đã từng ăn, đi lại một con đường đã từng đi, có khi món ăn đó rất khó ăn, con đường đó rất khó đi, và việc lập lại khiến chúng ta phải thay đổi bản thân để thích nghi với điều đó. một cách để chúng ta nhận ra con người của chính mình, thay đổi vì người đó hay lại tiếp tục lặp lại sai lầm.
ko phải là hắn… mà chính là em… hắn tình nguyện… tình nguyện được bên em, yêu em nhưng mà hắn chưa thể nào biết được… em có sẵn sàng đón nhận tình yêu của hắn.
cánh tay hắn siết mỗi lúc một chặt, quả thật những ham muốn trong hắn đang dâng trào mãnh liệt, hắn muốn nhiều hơn nữa… nhiều hơn một nụ hôn. Nhưng mà với cái chân này… với cái tay này… hắn làm được gì???
hắn trượt đôi môi về phía má , phía mắt rồi xuống cổ,hắn nghe rõ tiếng em thở, sự hồi hộp của em khiến hắn khó có thể làm chủ được bản thân mình.
hắn siết chặt, siết chặt. dựa đầu vào ngực em.
hắn thở… hơi thở rất sâu
-hương…anh….anh…muốn em…anh….yêu em.
hắn muốn tiến thêm được 1 bước mới trong mối quan hệ này thì bất ngờ em dừng lại. đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn rồi bất ngờ đứng dậy.
hắn quả thật ko hiểu có chuyện gì đang xảy ra với em… hắn ko hiểu điều gì nữa cả. hắn ko biết…đôi mắt hắn đầy bất ngờ
-Hương… có chuyện gì vậy?
-em nghĩ chúng ta nên dừng lại, em phải về.
hắn nghe rõ tiếng nghẹn ngào trong lời nói của em, em đang khóc. có chuyện gì đã xảy ra, làm ơn nói cho hắn biết, hắn ngồi đó trên giường, cách xa em một mét thôi mà ko tài nào với được. hắn vô dụng… vô dụng quá.
-từ mai em sẽ ko tới đây nữa…mong anh… nhớ giữ gìn sức khỏe
thế là thế nào? hắn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, hoàn toàn ko.
hay em giận hắn. hay em ghét hắn, hay hắn đã nói sai chỗ nào.
hắn thật sự rối bời sau câu nói của em
-Hương… đừng như vậy. nói cho anh biết có chuyện gì.
-ko có chuyện gì cả.
-vậy tại sao lại muốn xa anh.
-em nghĩ chúng ta nên làm bạn sẽ tốt hơn.
-anh ko muốn, anh yêu em. từ trước đến giờ vẫn yêu em,
-mọi thứ đều có thể thay đổi được, em về đây
em quay đi. để lại hắn còn đó trong đau khổ, những giọt nước mắt tràn đầy khóe mi, cổ họng hắn nghẹn ứ
– hương…không thể, không thể em à. anh xin đừng như vậy. anh chết mất.
hắn nhoài theo dáng em đang khuất dần sau cánh cửa, cú nhoài người khiến hắn nhào xuống khỏi giường. cả cánh tay và chân bị 1 lực va chạm khá lớn khiến hắn đau đớn. nhưng nỗi đau về thể xác đâu có sánh nổi nỗi đau về tinh thần. vài phút trước hắn còn hạnh phúc như đang được sống trên thiên đường thì giờ này 1 lời nói của em như ném thẳng hắn xuống địa ngục. Hắn nằm im dưới nền đất chịu đựng những cơn đau. Mọi thứ dường như đang dổ sụp trước mắt hắn, ngay lúc này hắn ko còn cần gì nữa, hắn không thiết gì nữa. hắn ko còn muốn sống nữa rồi. ---------