Chương 52
Phần 52 50 NGÀY YÊU EM
Bầu trời cuối thu không còn trong sáng như những ngày trước đó. Con người ta trải qua những thăng trầm mới thấu hiểu giá trị của cuôc đời. Đâu phải lúc nào cũng là ngày nắng đẹp, nhưng đâu phải lúc nào cũng là ngày mưa giông.
Hắn lại bị cuốn vào những bận rộn của thường nhật. Sau tất cả những bộn bề, có lẽ công việc là thứ khiến hắn cảm thấy vui hơn cả.
Hắn vẫn cứ cắm đầu vào đống tài liệu từ mấy ngày hôm nay.
-sếp. Dạo này thời tiết lạnh đi rồi. Anh em mình chiều nay làm bữa thịt chó nhỉ.
-chó má cái gì. Cậu đã hoàn thành hết công vc của mình chưa?
-rồi ạ. Còn sếp chắc định dồn vào làm đến đêm cho hết ạ.
-việc hôm nay chớ để ngày mai
-thế thì em về trước. Sếp ở lại. có chị Hương ở ngay bên cạnh. Có nhu cầu gì cứ sang bên đấy.
Chị Hương hay ai hắn ko còn quan tâm nữa. Hắn vẫn cứ tập trung hết sức vào công việc của mình.
Nhưng khhi hắn đang tập trung thì mẹ hắn gọi
-con nghe đây mẹ
-susu nó sốt cao quá con ạ
-lúc sáng có thấy sao đâu ạ
-từ trưa mẹ thấy má nó đỏ nó quấy nhưng giờ đo nhiệt độ gần 40 độ rồi
-mẹ cho cháu uống thuốc chưa
-rồi nhưng mà ko tháy đỡ. Con về đi. Khéo phải đưa nó đi viện vì nó mệt rồi
Hắn đặt máy xuống mà lòng nóng như lửa đốt. Thu dọn giấy tờ hắn vội vàng đứng lên ra khỏi cửa. Hắn ra nhanh đến nỗi va cả vào người vừa đi qua mặt
-ấy….
-xin lỗi
-anh Thật… có chuyện gì vậy?
Hắn chẳng buồn để ý mà cắm cổ đi 1 mạch về nhà. Về đến nhà hắn đi ngay vào trong phòng. Con gái hắn… hắn xót xa bế con từ tay bà nội.
-con gọi taxi đi. Con bé sốt cao lắm rồi.
Hắn gật đầu ôm con vào lòng. Con gái hắn sốt cao đến mức không buồn chơi như mọi khi nữa, đã thế cứ gục trên vai hắn rêи ɾỉ. Hắn cảm nhận đc hơi nóng của con mà tâm can như lửa đốt. Hắn lo lắng lắm… nhỡ con gái hắn có chuyện gì.
Cho đến khi con gái hắn đã được an toàn nhờ sự can thiệp của bác sĩ hắn mới thở phào.
-đưa mẹ bế cháu cho. Con ngủ lúc đi.
-không cần đâu. Mẹ cứ nghỉ 1 lúc đi để con bế cho cháu ngủ.
-không sao. Con phải nghỉ để mai còn đi làm.
-mẹ ở nhà trông cháu còn mệt hơn con, mẹ cứ nghỉ đi. Nếu mẹ mà ốm thì ai trông cháu cho con đi làm.
Mẹ hắn ừ rồi ngồi xuống giường nhìn hai cha con hắn đang ôm nhau. Nói là như vậy nhưng bà nào có ngủ đc. Hai mẹ con hắn thức với nhau đến sáng cho đến khi hắn buông con cho mẹ về thay quần áo và mua đồ mang vào viện.
-con ko đi làm sao?
-con xin nghỉ buổi sáng mẹ ạ.
-nếu nhiều vc thì cứ đi làm. Con bé ngoan lắm mẹ trông được
-hay để con gọi mẹ nó đến trông cùng mẹ
-không cần… mẹ ko cần
Mẹ hắn xua tay nguây nguẩy khi nhắc đến Huyền. Có lẽ bà sợ cô ta sẽ mang đứa cháu bé bỏng của bà đi mất.
Chiều đến hắn vẫn đến công ty như bình thường
-sếp… con bé sao rồi.
-cháu không sao. Chỉ sốt thôi
-có phải nằm viện lâu không ạ?
-chắc vài ngày. Cháu không sao rồi. cứ yên tâm
-chiều này tan làm mấy anh em tụi em vào thăm cháu
-không cần cầu kì vậy đâu.
Nói là làm. Chiều đến mấy anh em trong phòng hắn tụ tập nhau vào chơi với con gái. Cũng là lúc hắn cùng anh em đi vào đến viện
-ơ kìa. Chẳng phải kia là chị Hương à?
-đúng thế.
-chắc chị Hương thương sếp khổ nên đến giúp đây mà. Vẫn còn yêu…. vẫn còn thương lắm
-thế anh chị quay lại với nhau đi là vừa.
-mấy chú nói ít đi cho anh nhờ. Đừng có mà giỏi xuyên tạc
Hắn hậm hực đi vào bên trong. Trong căn phòng có 3 giường . riêng giường hắn lượng khách coi như đã chật kín. Hắn ái ngại đứng phía xa chỗ em và con gái hắn. Không biết ai đã kể cho em nghe chuyện con bé bị ốm nhưng cái vc em đến đây thăm cũng đủ khiến hắn cảm kích, nhưng cũng có nhiều phần khó xử.
-kìa sếp… rót nước mời bạn đi.
-đúng. Chả mấy khi bạn đến chơi nhà
-Người ta phải có cái gì thì người ta mới đến chứ chả nhẽ lại đến không.
-chúng mày thấy chưa. Sức mạnh của đàn ông thể hiện ở chỗ lạnh lùng.
-kể ra mà có người đẹp đến thăm thế này thì tao cũng muốn ở viện cả đời cũng được
Hắn hậm hực
-mấy chú thôi đi. Đừng ồn ào nơi công cộng, để cho các cháu nghỉ
Mấy chú em hắn hớn hở.
-ấy anh… vậy chúng ta mời chị ra ngoài kia uống cốc nước. Có gì đâu.
-đúng đấy. Cháu ra kia uống nước với mấy anh ý. Con bé ngủ rồi nên để nó yên tĩnh
Mẹ hắn cũng hùa theo. Hắn tự nhiên thấy hai tai nóng bừng khi đôi mắt em quay qua chạm mắt hắn. Hắn lơ đãng quay đi.
-Thôi anh chị ạ. Đây là nơi công cộng không phải chỗ giao tiếp mắt. Có chuyện gì chúng ra ra kia nói
– không cần đâu. mình phải về rồi
Em đứng dậy một tay xoa cái mas đã bị top đi của con gái hắn rồi cúi đầu chào ra về. Hắn đứng yên trong phòng và chỉ gật đầu đáp lại 1 câu cảm ơn.
-sếp ra tiễn chị ý đi
-sếp… đi ra đi
-Cuto… con ra cảm ơn hương nó 1 câu. Nó mua cho con bé bao nhiêu là thứ
-không cần đâu. Khi khác con sẽ nói.
Hắn hững hờ bước lại chỗ em vừa ngồi và ngồi xuống trong ánh mắt thất vọng của ngần ấy con người. Ngay lúc này hắn không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện gì khác.con hắn đang ốm, và những tổn thương trong lòng hắn chưa thể lành da.
Sáng hôm sau hắn vẫn tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Nhưng giá mà con hến không phải đi học xa thì mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn rất nhiều. Hắn thi thoảng lại gọi điện cho mẹ
-sếp… sang sếp Trường gặp kìa
-có chuyện gì
-em ko biết
Hắn đứng lên đi sang phòng Sếp Trường. Hắn hiểu sếp đang có công vc đột xuất nên mới gọi hắn gấp như vậy.
-Cậu Thật vào đây.
-vâng… sếp gọi em?
-uh. Cậu ngồi đi
Hắn hồi hộp nhìn vầ phía sếp
-kìa ngồi đi. Có gì mà căng thẳng vậy?
-ko ạ.
-tin vui đây. Công ty chi ân các lãnh đạo đấy chúng ta có 7 ngày vừa họp vừa chơi.
-ở đâu ạ.
-cậu chuẩn bị quần áo đi 1 tuần đi
-em…
-tôi biết con cậu ốm nhưng cậu đừng lo. Tôi thu xếp hết cả rồi.
-em….
-về chuẩn bị đi. Hai ngày nữa đi
-sao nhanh thế ạ.
-không phải nhanh mà cậu có nghe thông báo đâu.
Hắn lơ ngơ. Chắc do hắn nhiều việc quá nên quên chăng.
Hắn lủi thủi bước vào trog viện. Không phải lúc này. Cho dù hắn luôn là một người nhiệt tình trong công việc nhưng cũng k phải lúc này. Hắn không muốn xa con gái, không muốn mẹ hắn phải một mình lúc này. Nhưng khi hắn vừa bước chân đến cửa phòng. Tiếng con gái cười khanh khách cùng tiếng nhí nháu của trẻ con khiến hắn phải chú ý.
-chú Thật… chú Thật về rồi bà ơi
Tiếng Bé Bông líu lo khiến tâm trạng nặng nề của hắn dường như cũng dần tan biến
-sao chú về lâu thế, mẹ con cháu đén từ nãy rồi
-chú bận việc, bông đến chơi với em à
-vâng… mẹ cháu bảo vào chơi với em bé của chú. Cháu thích em bé của chú lắm chú ạ.
-uh
Hắn cười . rồi nhìn sang phía người con gái đang vắt cam bên cạnh. Em ko quay ra nhìn cũng không chào hắn, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình. Hắn đứng vòng ngoài, ngay lúc này, hắn biến thành người thừa thật sự. khi mà mẹ hắn và bé bông thì chơi đùa còn em đang cho con bé uống nước cam. Nhìn khuôn mặt con gái hắn giờ cũng đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Quả thật làm cha rất khổ nhưng nhìn thấy con gái khỏe mạnh đó cũng coi như là một niềm hạnh phúc.
Hắn tiễn hai mẹ con em ra về. Bé Bông nghe có vẻ vẫn còn rất nuối tiếc.
-Bông… mặt con bị sao vậy?
-con muốn chơi với em bé.
-nhưng mà em phải ngủ rồi. ngày mai mẹ lại cho qua chơi.
-thật mẹ nhé
Nó hớn hở trở lại ngay.
-giá mà nhà mình ở cạnh nhà chú Thật, thì ngày nào con cũng được chơi với susu.
-…
-hay là mẹ con mình chuyển nhà đi. Con chán ở đấy lắm rồi. suốt ngày bọn kia cứ chê con không có bố.
Cái mặt nó giờ đây lại tiu nghỉu. Hắn và em quay sang nhìn nhau. Những ánh mắt đầy xót xa mà đôi khi cảm xúc luôn phải giấu kín trong lòng. Hắn ngồi xuống nắm tay con bé rất nhẹ nhàng xoa 1 giọt nước mắt lăn trên má nó.
-Bông… các bạn nói gì không quan trọng. Quan trọng là con luôn có mẹ yêu thương. Bạn nào mà nói con như vậy từ sau không chơi nữa, là các bạn ấy không ngoan.
Con bé gật đầu. Hắn nhìn con bé nở nụ cười nhưng lòng hắn rối bời. Thật khó có thể nói ra được cảm xúc của hắn ngay lúc này.
-em nghe nói anh có vc phải đi mấy ngày.
-uh
-vậy anh cứ đi đi. Đừng lo gì cả
-anh….
-em với bà nội Susu sẽ chăm được con bé. Anh cứ yên tâm mà đi
-không cần, để anh gọi cái Hến về là được
Hắn ái ngại
-ko sao. Hến nó bận mà anh. Em sẽ chạy qua chạy lại lúc anh đi vắng còn lúc nào anh về thì….
Hắn gật đầu rồi quay vào bên trong. Hắn không muốn nghe câu tiếp theo vì hắn biết câu tiếp theo em sẽ nói gì. Hắn không muốn tự làm trái tim mình đau nữa.
Người ta đau lòng thường không phải vì tình yêu đã kết thúc mà bởi vì khi mọi thứ kết thúc rồi nhưng họ vẫn còn yêu. Có ai không buồn khi phải xa người mình yêu theo một cách đau khổ nhất đó là mỗi ngày nhìn thấy nhau nhưng mãi không thể chạm vào.
Hắn quay đi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Trước đây hắn đã có cảm giác tha thiết ấy, nhưng giờ đây cảm xúc của hắn đã bị bào mòn, những vết sẹo thì đâu có nếp nhăn như trên da. Chai lì và phẳng lặng. Quả thật với hắn, em…. có lẽ đã xa mất rồi.
Hắn nhìn về bầu trời phía xa nơi ấy có nhà, có con gái , có mẹ, và cả em. Đã lâu rồi hắn mới có những giây phút chỉ có một mình như thế này. Trong cái không gian cô đơn ,hắn ngồi đó suy nghĩ về những gì đã qua trong cuộc đời.
Tại sao hắn luôn sống mà cảm thấy cô đơn nhỉ, tại sao hắn lại bế tắc, mệt mỏi, luôn phải gánh trên vai những trách nhiệm, sự dồn nén mà không sao trút bỏ được, và hắn đang sống mà luôn mang theo những đau khổ , những vết thương mà đáng lẽ ra hắn phải vứt bỏ nó từ lâu lắm rồi…
NHƯNG THẬT RA CUỘC SỐNG NÀY LÀ CỦA HẮN VÀ DO CHÍNH HẮN ĐỊNH ĐOẠT.
Chính hắn đã không lựa chọn niềm vui cho bản thân mà chỉ làm bạn với gánh nặng tinh thần. Chính hắn lựa chọn gắn kết với nỗi buồn mà không can đảm nắm lấy niềm vui.
Hạnh phúc đâu phải điều xa lạ, đôi khi chỉ cần liếc nhìn mọi thứ xung quanh cũng đủ để hắn có cơ hội được mỉm cười.
Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn thật ra rất mong manh, tiến lên một bước là niềm vui chờ đón, lùi lại một bước là cảm giác đau khổ nhấn chìm
Hạnh phúc hay khổ đau là do ta lựa chọn, chính vì khó khăn nên bản thân ta mới trở nên quan trọng
Và khi chúng ta càng trưởng thành chúng ta càng trở thành những con người khác. Dấu vết khắc nghiệt của cuộc đời bắt đầu khiến chúng ta khước từ ước mơ, khước từ những mong muốn của bản thân,để ép mình mau lớn.
Mỗi lần vấp ngã trái tim lại chai sạn đi một tí, mỗi lần tổn thương bản thân lại tự động trở nên cứng rắn hơn, mỗi lần đau khổ tâm hồn lại khô khan và sợ yêu thương hơn.
MỌI SỰ LỰA CHỌN BẮT ĐẦU TRỞ THÀNH ÁP LỰC. ---------