Chương 53
Phần 53 50 NGÀY YÊU EM
Hắn trở về nhà sau một tuần công tác. Đối với những người đàn ông có gia đình họ luôn mong khi trở về nhà sau những ngày mệt mỏi luôn có một vòng tay yêu thương chờ đón. Vòng tay luôn là điểm tựa, là chỗ dựa về tinh thần, là nơi để phấn đấu, và là nơi có thể kéo họ lại những lúc mắc sai lầm.
Nhưng đối với hắn giờ này, điều ấy trở nên xa xỉ.
Hắn xách va li vào trong thang máy. Khi thang máy mở cửa, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Huyền. Huyền trông thấy hắn tay xách nách mang như vậy cũng tiến lại muốn phụ nhưng hắn xua tay.
-em về thăm con đấy à?
-Vâng
-đã vào chưa?
-em… chưa
-vậy vào đi.
Hắn lạnh lùng bước đi trước Huyền. Khuôn mặt của hắn giờ này chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.Lạnh lùng như một kẻ khát máu.
Cánh cửa mở ra, ngôi nhà hắn hôm nay có mùi thơm rất dịu của hoa, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Tiếng cười đùa vang vọng cả một góc.
-có ai về kìa… ai về kìa
-bố Susu về rồi kìa
Bà nội susu chạy ra đón hắn nhưng nụ cười đang nở tươi rói trên môi tự nhiên tắt ngấm khi thấy Huyền đứng sau lưng hắn.
-Con chào mẹ.
-uh. Hai đứa cùng về đấy à? Vào nhà đi.
Mẹ hắn vẫn đứng im.
-mẹ… con đến thăm cháu.
-uh… chờ mẹ… để mẹ bế cháu ra
Khi bà nôi bế con gái của hắn ra. Trông thấy hắn mà hai mắt con sáng như sao. Hai tay nó với với lấy hắn bi bô vài tiếng Ba Ba khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn đón con gái vào vòng tay. Con gái hắn không bị gày đi tí nào cả. Cũng may .
-ba đi thay đồ. Ra mẹ bế
-không….
Nó nép người vào ngực hắn hai mắt liếc trộm mẹ. Hắn vuốt ve con gái và dỗ dành nó rồi đưa cho Huyền. Nhưng con gái hắn cứ thế mà khóc òa ra. Hắn xót con nhưng lại thương cái tình mẫu tử của hai người,, đúng là trẻ con còn nhỏ dại đâu có hiểu chuyện người lớn.và nếu không có chuyện ấy xảy ra có lẽ gia đình hắn đâu có ra nông nỗi này.
-Huyền. Em bế con ra ghế ngồi chơi, con bé giờ ko thích bế đâu. Có đồ chơi trên ghế đấy.
Hắn lạnh lùng bước vào phòng thay đồ rồi đi vào bếp. Trong căn bếp gọn gàng có người con gái đang lúi húi nấu cháo. Dáng vóc ấy không còn xa lạ với hắn. Em quay lại. đôi mắt long lanh ái ngại nhìn hắn
-anh về rồi đấy ạ
-uh
Hắn bước qua lạnh lùng mà khuôn măt không biểu cảm thêm chút cảm xúc nào nữa. Cho đến khi hắn tắm xong em vẫn còn ở đó. Hắn biết em ko muốn ra giáp mặt với huyền , em ngại bởi vì hai người đã từng là bạn thân và em không muốn phá vỡ cái không khí vui vẻ ngoài kia của tất cả mọi người
-em sao vậy? Có cần anh phụ không?
-không cần. Cháo của susu em nấu xong rồi. 1 bát để tối còn 1 bát đưa mẹ nó cho ăn.
-cảm ơn em
Hắn quay đi vài bước rồi quay lại
-em có về không để anh đưa em về
-em có nhưng mà….
-em cứ đi ra đi, cô ấy chắc sẽ không như hôm trước đâu.
Hắn khẳng định là như vậy, khi em bước ra khỏi bếp. Hai mẹ con Huyền vẫn đang chơi đồ chơi, Thấy em… huyền cau mày vẻ không hài lòng. Hắn quan sát mọi cử động trong phòng. Nhẹ nhàng bước qua đi về phía cánh cửa.
-dạo nay cảm ơn em đã đến giúp mẹ anh. Nhưng anh về rồi. nên có lẽ từ hôm nay Hương ko cần phải đến giúp nữa. Anh thật sự không biết nói gì để cảm ơn em. Từ sau cũng không cần phải làm phiền đến em nữa
Hắn mở cửa tiễn em ra bên ngoài trong khi 3 đôi mắt đang nhìn hắn với những biểu cảm hết sức khác nhau nhưng có chung 1 biểu hiện là bất ngờ. Đúng rất bất ngờ.
Câu nói của hắn chẳng khác gì đuổi người đối diện ra khỏi nhà và ko muốn họ đến nhà hắn nữa. Nhưng câu nói đó lại dành cho một người mà hắn đã từng yêu vô cùng tha thiết, có thật vậy hay không?
Em bước ra cửa, quay lại nhìn hắn gật đầu chào ra về, hắn lạnh lùng đáp lại rồi quay vào bên trong. Hắn ko dám nhìn vào mắt em , hắn ko muốn thấy cảm xúc của e khi hắn nói ra câu nói đó.
Hắn quay vào nhà khi hai đôi mắt kia vẫn nhìn hắn ko rời.
-Huyền… vào bê cháo trong bếp ra cho susu ăn.
-để mẹ…
-không cần đâu. Mẹ cứ để cô ấy tự làm
Mẹ hắn vẫn ánh mắt băn khoăn khó hiểu nhìn hắn . cuối cùng mẹ hắn cũng đi vào phòng. Để lại hắn cùng Huyền và con gái nhỏ
Hắn ngồi bên con vuốt ve cái má nó. Con gái hắn đã đi cứng rồi. nhìn những bước đi chập chững quả là đáng yêu vô cùng. Có niềm hạnh phúc nào bằng hạnh phúc mà con mang đến cho hắn.
-anh… em
-để ý con đi
-em….
-em cho con ăn đi anh ra ngoài có chút việc
Hắn đứng lên đi ra cửa. Hắn muốn xuống nhà vì tâm trạng hắn lúc này lại đang rất rối. rối vì câu nói vừa nói với Hương. Nhưng hắn nghĩ hắn nên làm thế trong hoàn cảnh này. Hắn cho rằng hắn làm vậy là đúng.
Từ hôm đó, hắn và em chỉ gặp nhau ở công ty. Dường như bây giờ em cũng đang cố ý tránh mặt hắn. Hắn quả thật cũng ko còn quan tâm nhiều đến vấn đề này. Hắn có lẽ đã chọn cho hắn giải pháp an toàn nhất ngay lúc này.
-alo em nghe đây anh
-em qua trao đổi lại với huyền về chuyện lá đơn đi. Cô ấy ko chịu kí.
-vậy ạ. Thế để em nói chuyện trực tiếp với cô ấy.
Hắn cúp máy sau đó gọi lại cho Huyền, có lẽ Huyền cũng đang chờ điện thoại của hắn nên nghe máy rất nhanh
-em nghe đây.
-em có bận gì không tối mình gặp nhau
-ông xã. Xin đừng như vậy
-anh nghĩ mình ko nên nói qua điện thoại. tối gặp nhau rồi nói. Anh chờ em ở quán gần nhà em nhé
Hắn cúp máy rất nhanh. Hắn muốn nói tất cả những điều hắn đang nghĩ nhưng không phải là qua điện thoại.
Hắn ngồi lại chờ Huyền trong quán. Trước đây hắn cũng huyền cũng đến đây 1 vài lần. Lúc ấy cảm xúc là rất mới. còn giờ này. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn ngồi đây
-anh chờ em lâu chưa?
-chưa. Anh vừa đến thì gọi em. Em ngồi đi. Uống gì thì gọi.
Huyền khép nép ngồi thu một góc. Hắn biết Huyền đã gầy đi nhiều sau vụ việc ấy. Bản thân hắn cũng đã mất rất nhiều thời gian mới có thể lấy lại thăng bằng được.
-Huyền, dạo này em đi làm chưa?
-em xin được việc ở một phòng khám tư rồi ạ.
-thế thì tốt.
-anh gọi em ra là vì chuyện của anh luật sư đúng không?
-uh
-em… em…không muốn kí
Hai tay huyền mân mê vào nhau. Hắn cảm nhận được sự bối rối và xúc động trong giọng nói ấy.
-Huyền… nghe anh nói này. Anh biết người sai không phải chỉ một mình em, là do anh không tốt. Do anh bận công việc, do anh chưa toàn tâm toàn ý yêu em.
-….
-anh biết thời gian chúng ta sống chung với nhau anh đã làm em khổ rất nhiều.
-ko phải thế
Huyền hai mắt rưng rưng nhìn hắn, miệng ngập ngừng như muốn nói câu gì đó mà ko nói nổi thành lời
-anh ko còn trách em chuyện đã qua nữa, em đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy sống một cuộc sống mới tốt hơn .
-không… ông xã… em yêu anh. Em ko muốn mất anh.
Huyền nắm lấy tay hắn hai mắt đẫm lệ. Trái tim hắn quả thật đang mủi lòng
-em sai rồi, xin anh hãy tha thứ, hãy vì con mà chúng ta làm lại.
-Huyền em bình tĩnh. Anh đã nói anh không còn trách em mà. Cả hai chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. Em biết không? Suốt quãng thời gian qua anh luôn suy nghĩ về cuộc sống, anh nghĩ về gia đình chúng ta, về tình cảm chúng ta dành cho nhau.
-anh thật sự đã không công bằng với em, đã không toàn tâm toàn ý được, không phải vì anh còn yêu Hương, ko… anh và cô ấy không còn gì nữa, nhưng anh nghĩ chúng ta nên cho nhau một cuộc đời mới, cho nhau một cuộc sống mới, bởi vì bây giờ nếu quay lại có lẽ cũng ko vui vẻ gì.
-mong em hãy hiểu, anh cũng rất thương con, anh cũng thương em, do vậy mới nói ra điều này để cho em có thể đi tìm 1 người cho em được hạnh phúc, một người cho em sự bình yên và tình yêu chân thành. Chúng ta ko còn quá trẻ để đắn đo hay hối tiếc nữa. Mong em hãy hiểu quyết định này
-ông xã… em xin anh… em hối hận lắm rồi… xin đừng như vậy.
Tiếng Huyền nghẹn ngào trong nước mắt. Đôi bàn tay cô ấy nắm lấy tay hắn run run, hẳn là rất xúc động, hắn cũng thấy cổ họng mình nghẹn ứ, trong lòng cũng có chút xót xa, nhưng con ng ta thật sự rất ích kỉ, nhất là đàn ông, họ khó có thể chấp nhận được sự phản bội vì họ cho rằng có lần 1 sẽ có lần 2 và hắn hoàn toàn không ngoại lệ.
Hắn nắm chặt lấy tay Huyền 1 lần cuối cùng.
-em à. Hãy đứng ở vị trí của anh để hiểu cho anh. Nếu em là anh em sẽ quyết định như thế nào. Con người chúng ta đôi khi chỉ nhìn thấy nỗi đâu của mình mà không nhìn thấy nỗi đau của người khác. Do vậy chúng ta cứ trách móc, cứ hận thù. Anh đã đặt anh vào vị trí của em để biết được bản thân anh cũng là người sai trong chuyện này. Và không còn giận em nữa. Nếu như em có thể 1 lần đặt em vào những gì anh đã trải qua. Thì anh chắc chắn em sẽ ủng hộ quyết định này.
Hắn đứng dậy khi huyền vẫn ngồi đó thẫn thờ. Đôi khi để mình là một kẻ vô tâm, một kẻ vô tình thật tốt, thờ ơ không phải là một cách sống hay nhưng trong hoàn cảnh nào đó nó lại là một sự lựa chọn yên bình.
Hắn mặc kệ cái cảm xúc vừa diễn ra trong lòng, hắn ko được phép xót thương, không được phép để lòng mình lay động. Trên con đường đời còn dài và cô độc. Liệu có lối đi nào cho hắn được bình yên. ---------