Chương 51
Phần 51 50 NGÀY YÊU EM
Hắn xách cái cặp bước vào thang máy.
-đợi… đợi em đã
-chú làm cái gì mà hớt hải như vậy
-em vừa nghe một tin nóng sốt, dẻo như kẹo kéo.
-món đấy bây giờ tuyệt chủng rồi
-ai bảo thế. Mà…..
Nhìn… nhìn
-dạo này sếp yêu rồi sao mà trông lạ thế
-ăn nói lăng nhăng. Chú đừng cho anh lên trang nhất báo lá cải đấy.
-ai bảo thế. Những câu chuyện của sếp luôn có độ nóng sốt trong công ty này. Hot boy độc thân… ôi ước mơ của các nàng. Giá mà em được như sếp em sẽ yêu tất cả…. không… trừ trưởng phòng Trinh ra. Từ ngày bà ta về nước… quả thật em không còn đất diễn nữa rồi. haizzzzzz
-có những người như thế mới trị được chú.
-con bé cấp dưới của bà ý xinh vãi… em đang chờ buổi liên hoan này để tranh thủ tiếp cận. Lại có thông tin nữa là có 1 em nữa sẽ về dưới chướng của bà Trinh… ôi thôi…
Nó vê vê hai lòng bàn tay của mình vào nhau..
-một rừng hoa đẹp… em yêu cái công ty này.
-muốn chết hả.
-thôi xin sếp… sếp chuẩn bị tinh thân mà họp đi.
Hắn vội vã bước vào phòng, khoác lên mình bộ áo vest. Ngoài hôm cưới ra đây mới là lần đầu hắn ăn vận tươm tất đến như vậy.
Kể từ khi xảy ra sự việc. Người chịu trách nhiêm chăm sóc hình ảnh cho hắn là con hến. Quả thật nó rất có khiếu thẩm mĩ. Hắn bước vào phòng trong ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người.
-ai đây. Có phải chú Thật nhà ta không?
-đừng có nói nghe tin có thêm 1 nhân viên xinh đẹp về là chú lại
-ấy anh… đừng có nâng cao quan điểm
-sếp đến rồi kia kìa về chỗ đi
Sếp trường bước vào phòng. Mọi người đứng dậy lịch sự chào.
-cậu Thật hôm nay được lắm nhé. Anh chị em cho cậu ấy 1 tràng pháo tay nào
Mọi người vỗ tay rất to.
-em cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua
-có gì đâu.
-đây là bài học để các anh chị thấy được là cách thức đối mặt với nghịch cảnh mới là thứ quan trọng quyết định sự thành công của bản thân. Và tiếp theo tôi cũng chúc mừng vì chúng ta đã có một tinh thần tập thể rất cao.
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa rầm rầm.
-Nhân cái niềm vui này tôi xin được giới thiệu phó phòng marketing mới của chúng ta….
Tất cả hồi hộp hướng về phía cánh cửa theo tay chỉ của sếp Trường. Hắn thì ko như vậy… bản thân hắn bây giờ cảm xúc đã bị chai lì, hắn ko còn muốn bận tâm đến vấn đề chả liên quan đến mình. Nghĩ là như vậy nhưng mặt hắn vẫn hường về phía cửa
Cánh cửa mở ra. Người con gái mặc trên mình bộ váy ôm màu trắng sữa với mái tóc ngang vai bước vào.
-ồ…..
Cả căn phòng ồ lên
-Hương…. chào mừng em đã quay trở lại
Hắn có nhìn… nói thật là hắn có nhìn nhưng cảm giác cũng ko còn bồi hồi như xưa
-đéo biết nó ăn cái gì mà xinh thế nhỉ
Hắn quay sang nhìn người đứng bên cạnh.
-cơm
-vợ tao ăn cơm sao mà trông như mái già
-anh cứ cho vợ anh ra ở riêng xem…
-thôi… nhỡ thằng khác nó hốt mất bố con tao lại treo mõm à.
Hắn nén nụ cười trong lòng. Quả thật tâm trạng hắn bây giờ đã ổn định.
Kể từ ngày hôm đó hắn và em là đồng nghiệp của nhau. Khác với trước kia mỗi khi gặp hắn em luôn nở những nụ cười rất thân thiện còn hắn thì ngược lại. Hắn đáp lại 1 nụ cười cho có rồi quay đi.
Hắn bây giờ trở thành tâm điểm chú ý của cánh phụ nữ trong công ty. Đi đâu cũng được chú ý và chăm sóc tận tình. Nhưng mà hắn quả thật ko còn chút cảm xúc nào cả.
Hắn nói đúng ra là phải trốn tránh. Hạn chế tối đa tiếp xúc với phụ nữ. Ngày cả em. Cảm xúc của hắn có lẽ đã đóng băng mất rồi.
Buổi tối hắn ko định đi ăn liên hoan cùng công ty nhưng khi hắn đang diện bộ đồ ở nhà thì Huy đến.
-đừng nói với em là sếp ở nhà.
-anh đã nói anh ko đi mà
-anh có tin em huy động cả phòng đến khênh anh đi ko?
Hắn ngồi im 1 lúc rồi cũng đứng dậy đi vào bên trong thay quần áo. Hắn có lẽ ko nên ở nhà.
Những ngày liên hoan công ty luôn là cơ hội cho hội chị em trong công ty ăn diện. Hắn bước vào phòng mà như bước vào 1 rừng hoa rực rỡ sắc màu. Nhưng mà hắn chả nhìn bông hoa nào cả mà chỉ có những bông hoa cứ quan sát hắn ko ngừng.
-chú mày nhìn xem có chỗ nào cho anh đứng
-anh đi ra giữa hội trường kìa.
-để anh mày làm tâm điểm chú ý à.
-em ước còn ko đc.
-chú thôi đi
-chỉ có mỗi 1 chỗ đứng là an toàn nhất.
-đâu
-sếp trường
-…..
-sếp cứ đi vào đấy thì chả ai dám đến gần đâu.
-…
-em nói thật.
Hắn thấy cũng có lí. Nên bước lại chỗ sếp Trường.
-a. Cậu thật đây rồi. May quá tôi đang định nhờ ai đó đưa cô Hương về đón con Bông sang đây cho nó chơi.
-….
Hai mắt mở to tướng…
-ơ… đi ra lấy xe đi… còn đứng đó làm gì?
-….
Vẫn đứng im và ko khép nổi miệng
-này… cậu sao đấy. Ko nghe thấy tôi nói à? Đi nhanh lên
-à…. dạ vâng
Hắn quay ra phía cửa. Ra đến chỗ của Huy hắn mới thò tay vào túi. Bên phải… bên trái… ko có chìa khóa… mất chìa khóa… mất chìa khóa.
-Sếp tìm cái gì đấy.
-chìa khóa
-khóa gì?
-khóa xe.
-xe gì?
-xe của anh
-sếp đi xe của em mà
-uh nhỉ
Hắn bối rối quá mà quên các bác ạ. Nhiệm vụ này đối với hắn có vẻ rất khó khăn. Hắn đi xe của Huy ra cổng rồi bước nhanh ra
-em vào đi. Hôm nay tôi ko đi xe máy nên chúng ta đi tạm xe Huy.
Em mỉm cười ngoan ngoãn ngồi vào bên trong. Hắn chăm chú lại xe mà ko dám nhìn sang bên cạnh.
-anh biết lái ô tô từ khi nào?
-cũng mới.
-vậy sao?
Có lẽ em cũng cảm nhận được sự miễn cưỡng của hắn nên ko nói thêm lời nào. Hắn im lặng lái xe cho đến khi đỗ lại nơi em ở.
-Anh chờ em một chút. Em lên đón con bé
-ko cần đâu, để anh đi cùng. Chắc con bé sẽ rất vui
Đúng như hắn nghĩ, khi con bé trông thấy hắn nó reo lên như bắt được vàng. Hắn sao lại yêu nó đến vậy cơ chứ
-chú ơi chú hôm nay cơn gió nào đưa chú đến đây
-chú đến đón cháu đi chơi mà.
-ông Trường bảo đưa bông ra chỗ ông chơi. Ko bông ở nhà một mình buồn
-đấy con biết ngay ông Trường thương con nhất, ko như mẹ suốt ngày bắt con ở nhà
-mẹ con cũng thương con mà.
-thế chú có thương con không?
Hắn cười vì câu nói dễ thương của con bé
-có chứ
-aa….cả nhà mình như là gia đính ý nhỉ. Chú thương con. Con thương mẹ, mẹ thương chú
Hắn và em quay sang nhìn nhau ái ngại. câu nói của đứa trẻ rất hồn nhiên nhưng lại khiến người lớn có chút đau lòng.
Hắn đỗ xe để cho hai mẹ con em xuống. Đến khi hắn quay lại vẫn thấy hai mẹ con còn chờ
-sao hai mẹ con không vào đi
-con muốn chờ chú đi cùng. Vì như vậy sẽ vui hơn
Hắn nở một nụ cười tươi lắm. Hai người dắt tay bông vào trong phòng khiến cho tất cả ngẩng lên nhìn. Có lẽ câu chuyện của Hắn và em tất cả mọi người cũng đã biết. Do vậy , hắn cảm nhận đc có những ánh mắt hào hứng cho việc song hành này.
-sếp… em thấy ngon rồi đấy
-Ngon cái gì
-thì sếp chưa vợ, chị ấy chưa chồng.
-nói linh tinh
-à thì độc thân
-chú nói ít đi cho anh nhờ
Hắn nắm tay bé con và chơi với nó. Hai chú cháu hắn hầu như lánh xa sự ồn ào của ngần đấy con người. cho đến khi con bé mệt lả trên vai hắn .
-Hương…. hương…
Hắn gọi em rất nhẹ từ phía cửa sổ. Em bước theo phía có tiếng nói của hắn
-con bé ngủ rồi. đưa về thôi
-vâng. Để em gọi taxi.
-ko cần đâu. Anh vẫn cầm chìa khóa xe Huy. Để anh đưa về cũng được.
Em chần chừ 1 lúc rồi gật đầu. Con bé cũng ko nhẹ nên hắn ko dám đưa em bế nó. Hắn bế con bé lên vai ra đến cổng nhà hàng
-à… hóa ra chúng mày quay lại với nhau
-anh là thằng khốn, anh bỏ tôi để quay lại với nó.
-con mày, mày là bạn tao mà mày đi cướp chồng của tao.
Hương đứng im không nói được điều gì. Còn hắn giận đến mức hai mắt đỏ ngầu
-cô đến đây làm gì?
-tôi ko đến đây thì để anh tằng tịu với nó à?
-cô im đi. Cô không có tư cách để theo dõi chúng tôi.
-tôi theo dõi đấy thì sao. Tôi sẽ ko để hai người tự do đến với nhau đâu.
-là mày… tất cả là vì mày. Anh ta lúc nào cũng chỉ nhớ đến mày, trong mơ cũng gọi tên mày do vậy gia đình tao mới tan nát
Cô ta sát gần lại lôi tay em. Hắn 1 tay bế con bé. 1 tay nắm lại tay em ko cho cô tay lôi em về phia trước.
-cô thôi ngay đi. Buông cô ấy ra.
-tôi ko buông. Tất cả là vì cô ta. Hôm nay tôi phải sống chết với cô ta.
Huyền đang lúc kích động nên rất khỏe. Một tay hắn ko tài nào giữ được cô ta. Huyền rất nhanh tóm lấy tóc của Hương .
-mày là con khốn. Tao ko ngờ mày lại đạo đức giả với tao như vậy.
Hắn ko còn cách nào khác đặt bé con xuống đất rồi bước lại can ngăn. Con bé giật mình tỉnh giấc thấy cảnh hỗn độn thì khóc toáng lên. Lúc ấy bảo vệ mới chạy đến. Mọi người trong phòng cũng chạy ra can ngăn.
Hắn kéo Hương về phía sau lưng cho mấy cô gái trong công ty chăm sóc
-mày là đứa nào mà dám đến đây đánh người công ty tao.
-tao là đứa nào ko liên quan đếnmày
-là vợ anh Thật đấy chị ạ(nói nhỏ)
-à… hóa ra là cái loại gái đĩ già mồm
-mày ko liên quan gì ở đây thì im đi
-ko liên quan. Mày đánh cấp dưới của tao mà ko liên quan sao?
-nó là cái loại cướp chồng người khác tao phải đánh
-thế cái loại bỏ chồng theo trai thì có đáng đánh không?
Huyền vung tay về phía chị Trinh nhưng chị Trinh đỡ lại và tát lại cho Huyền 1 cái khiến cô ta ngã sang 1 bên. Cái tát mạnh khiến cô ta choáng váng
-mày dám động đến tao , tao vả mày vỡ mồm mày ra.
-cái loại gái đĩ già mồm, cái loại vô liêm sỉ như mày tao ko thèm đánh.
-mày tưởng mày ngon lắm sao. Mày nhìn lại mày đi. Bao nhiêu thằng rồi.
-thằng Thật nó mù mới lấy mày. Bỏ đượcmày là phúc nhà nó.
-tao nói cho mày biết . mày ko xứng với nó, trong cái công ty này, chỉ cần nó gật đầu, cả chục đứa xin chết. Cái loại như mày cũng chỉ xách dép cho chúng nó thôi. Do vậy khuyên mày một câu. Nên về nhà mà soi xét lại mình. Đừng có nghĩ mình cao sang quá. Thiên hạ nó khinh bỉ
Chị trinh đứng dậy bỏ vào bên trong. Mọi người cũng giải tán hết. Chỉ còn hắn và mấy anh bảo vệ đứng lại bên Huyền. Họ bước lại nâng cô ta dậy. Huyền đứng lên im lặng quay đi ra cổng.
Hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng liêu siêu cua Huyền. Cuộc sống của con người thật bất hạnh khi cố chấp ko nhận ra sai lầm cua mình. Và luôn đổ lỗi cho người khác.
Hắn giờ đây có lẽ đã thông suốt. Hắn ko còn giận Huyền như trước kia, mà thay vào đó hắn biết ơn cô ta đã cho hắn cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Biết ơn với những người làm bạn đau khổ . Nhìn về cái tương lai tốt đẹp sau này quả là một cách hiệu quả để vượt qua nỗi đau. Do vậy hắn mới được như hôm nay.
Ngay bây giờ hắn lại thấy thương hại cho Huyền. Cái việc Huyền bị cho nghỉ việc có lẽ cũng là một cú sốc không hề nhẹ với cô ấy.
Giá mà ai cũng có thể nghĩ như hắn. Thế giới này có lẽ đã hạnh phúc biết bao nhiêu
---------