50 Ngày Yêu Em

Chương 40

Chương 40




Phần 40 50 NGÀY YÊU EM

Hắn đến công ty như thường lệ. Nhưng hôm nay khi hắn vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy đám đông tụ tập xì xào bán tán. Hắn nhớ lại cái câu chuyện trước đây hắn đến công ty … Không thể nào… Hắn đàn ông lắm mà… rất đàn ông là khác. Hắn tủm tỉm ko quan tâm họ nói mà đi thẳng về phòng làm việc. Bạn biết đấy công việc cũng tỉ lệ thuận theo trình độ và chức vụ thôi. Hắn rất bận rộn…

-Sếp.

-Gì vậy?

Hắn đang tập trung vào đống giấy tờ và cái máy tính của hắn

-Sếp nghe tin gì chưa?

-Tin gì?

-Chị Hương xin nghỉ việc.

Hắn chợt dừng công việc ngẩng lên nhìn Huy theo 1 cách đầy khó hiểu.

-Chị ấy xin nghỉ việc nhưng mà sếp Trường không nghe. Nên điều chị ấy qua chi nhánh khác.

-Nước nào?

-Chưa biết được vì chị ấy nói còn phải suy nghĩ.

-Lí do cô ấy đưa ra là gì?

-em ko biết ạ

Hắn im lặng hồi lâu. Dạo này hắn mải đắm đuối câu chuyện tình ái với huyền mà quên mất mọi chuyện rồi. Ai ngờ sự việc lại ra như thế này. Hắn không biết có chuyện gì mà em lại quyết tâm ra đi đến như vậy.

-sếp….sếp….Anh Thật…Anh Thật

-ờ….gì vậy?

-đừng nói là hồn anh thì bay theo chị hương còn xác anh thì bên chị Huyền đấy nhé.

Hắn ko trả lời mà cúi xuống làm việc nhưng thật ra đầu óc hắn đâu có ngừng suy nghĩ về em. Cho đến khi cánh cửa phòng hắn lại kêu 1 lần nữa

-Ông xã… đi ăn trưa thôi em đói rồi

-đã đến giờ ăn trưa rồi sao?

-thế anh nghĩ bây giờ mấy giờ rồi

-à… uh. Anh không để ý

-nhanh nhanh lên em đói rồi

Hắn đứng lên gập máy tính lại rồi bước theo Huyền. Cánh tay cô ấy cứ níu chặt cánh tay hắn.

Đằng sau cánh cửa hắn bỏ lại.

-Ông xã…. đi ăn thôi emmmm đói rồiiiiiiii

-Huy mày không nói đc câu gì khá hơn sao?

-nghe cái con mụ này nói mà tao thấy phát kinh. Ngày xưa còn thấy mụ tử tế chứ càng tiếp xúc tao càng hãm l..

-Thì ko phải người yêu mày nên mày nghĩ thế.

-tao mà là đàn ông tao đéo yêu mụ này. Mắt đảo như lạc rang. Hay lườm người khác. Nếu chọn tao vẫn thích chị Hương hơn, Chị ấy ít nói nhưng hiền .Ông Thật vớ đc bà này chỉ có khổ thôi.

-đừng có mà nói linh tinh. Ông bà ý đang ở cùng nhau đấy

-Tao biết chứ. Cái loại con gái đấy chắc mất lâu rồi

Hắn chọn 1 góc kín nhất của phòng ăn . chỉ vì hắn biết câu chuyện nóng sốt mọi người đang bàn tán là chuyện gì. Ấy vậy mà trong cái góc ấy hắn vẫn được nghe báo lá cải miễn phí

-nghe nói bà Hương bỏ đi là vì ông Thật có người yêu mới. Mà người yêu lại là bạn thân của bà ấy.

-từ ngày bỏ chồng chắc định quay lại với ông ấy ai ngờ ông ấy chả thèm nên ấm ức.

-chắc không phải. Bạn thân yêu người yêu cũ có lẽ bà ấy ngại không muốn xuất hiện thôi.

-Hay là tìm được mối khác lắm tiền hơn. Nghe nói li dị lão chồng này kiếm đc khối tiền.

-đúng là biết người biết mặt mà chẳng biết lòng. Trông thế mà chẳng có gì tử tế.

Hắn nắm chặt lấy chiếc đũa trên tay. Đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hắn toan đứng lên để mắng cho mấy cô gái nhiều chuyện ấy 1 trận mà bị Huyền ngăn lại. Cô ấy đứng dậy thay hắn bước sang bên

-Này mấy bạn. Công ty không có chuyện gì bàn hay sao mà mang chuyện người khác ra bàn vậy?

-dạ… chị…

-tôi nói cho các cô biết . Hương bạn tôi không phải như các cô nghĩ đâu..đừng có mà bịa chuyện suy diễn

Mấy cô gái phát hiện ra hắn ngồi trong góc nhanh chân chuồn về công ty. Hắn không tài nào nuốt nổi bữa cơm này. Hắn thở dài đặt đũa xuống bàn

-Anh ăn thêm đi

-anh ăn đủ rồi.

-anh đừng suy nghĩ nhiều , có lẽ Hương nó muốn chọn con đường của riêng nó, Nó là đứa giỏi giang nên nó biết nó cần gì mà

-em đã biết trước chuyện này sao?

-em không biết. Nhưng em hiểu nó.

Hắn thở dài… Mong rằng em sẽ nghĩ như Huyền nói. Hắn luôn mong những điều tốt đẹp dành cho em.

Sáng sớm hắn bị tỉnh giấc bởi tiếng ấm ọe của Huyền. Hắn chổm dậy đi vào nhà tắm

-em sao thế?

-em ko biết

-em có ăn cái gì lạ không? Hay đau bụng.

-không… em không sao

-hay là….

Hắn đang lơ mơ tự nhiên tỉnh giấc vì suy nghĩ ấy.

-hay là có em bé rồi

Hắn nói trong háo hức.

-chưa biết được.

-để anh chạy đi mua que thử. Chắc em biết dùng đúng không?

-không cần đâu chốc qua viện em khám.

-không đc.

Hắn háo hức chạy đi mua cái que thử thai. Đúng là lần đầu hắn làm chuyện ấy … hồi hộp biết làm sao.

Khi mà hắn nhìn tận mắt hai vạch của que thử thì hắn không thể diễn tả được niềm vui hắn đang có trong lòng… Hắn sắp làm bố rồi các bạn ạ. Hắn sắp làm bố của trẻ con rồi.

-Anh… anh sắp làm bố rồi đấy.

Hắn mỉm cười ôm Huyền vào lòng. Hắn lại nhớ đến câu nói của em hồi còn mặn nồng

-Có Cuto rồi sau này em sẽ sinh thêm cu nhỏ và Cu nhỡ cho đủ bộ.

Nhưng giờ người làm chuyện ấy lại là một người con gái khác mà không phải là em. Hắn vui lắm nhưng quả thật niềm vui này không hề trọn vẹn…

Trong cuộc sống không phải thứ gì cũng chiều theo lòng người. Do vậy hắn nên vui vẻ chấp nhận thôi.

-Huyền… cuối tuần anh về quê đón mẹ lên .

-để làm gì anh?

-để sang nhà nói chuyện với bố mẹ em. Anh muốn bố mẹ thừa nhận con của chúng mình. Và muốn được chăm sóc cho mẹ con em

Đôi mắt huyền nhìn hắn rưng rưng lệ

-đừng khóc… em mà khóc con sau này sẽ hay khóc nhè đấy.

Bàn tay hắn vuốt nhẹ những giọt nước đang lăn trên khóe mi Huyền. Huyền xúc động ôm chặt lấy hắn

-em yêu anh.

Hắn và mẹ chỉnh đốn lại trang phục. Hắn thấy mẹ hắn đi ra đi vào.

-mẹ sao vậy?

-mẹ lo lắm Cuto ạ

-mẹ có gì mà phải lo. Con thấy bố mẹ Huyền cũng rất dễ tính.

-uh. Nhưng mà mẹ….hay mẹ con mình ra cửa hàng mua thêm ít quà mang sang đấy cho đỡ ngại

Hắn gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn có một cái gì đó khiến cho mọi người không nhìn vào vẻ ngoài kham khổ của mẹ hắn. Vì đó là mẹ hắn… và cho dù bà là người như thế nào đối với hắn vẫn rất tự hào.

Hắn thấy mẹ hắn đi qua đi lại quanh góc để bánh kẹo, rồi với xuống 1 hộp bánh khá bắt mắt

-bà ơi… bánh đấy chỉ có cháu hay ăn thôi, bà mua bánh này này… bà ngoại cháu hay mua bánh này lắm.

Con bé kiễng chân với cho bà 1 gói bánh đưa sang. Mẹ hắn đang cười tự nhiên nhìn con bé tắt ngấm nụ cười.

-A… chút Thật.

-Chú Thật đây rồi

Hắn mỉm cười nhấc bổng con bé lên tay.

-Bông đi đâu mà lâu lắm mới gặp

-Cháu về quê với mẹ nghỉ hè.

-thế hả? Có mua quà cho chú không?

-cháu không. Mẹ cháu bảo về nhà thu dọn đồ đạc để đi máy bay thật xa.



Hắn hiểu em đã có quyết định cho riêng mình. Suốt quãng đường đi đến nhà Huyền hắn luôn suy nghĩ về em và về vấn đề đó

-Cuto… con bé là con của Hương à?

-Vâng…

-giống nhỉ?

-vâng.

Xe dừng trước cánh cổng cao của nhà Huyền. Ngôi nhà 3 tầng trông cũng khá bề thế. Bố mẹ Huyền đã ra trước cổng đón mẹ con hắn.

-Cháu chào bác. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

-ồ không sao. Chắc bà thông gia đi đường xa mệt nên con cứ từ từ,

-thế bào thông gia đâu?

Hắn bước lại mở cửa xe cho mẹ hắn xuống. Bố mẹ Huyền đang cười tươi tắn bỗng tắt ngay nụ cười. Họ không nghĩ mẹ hắn lại là người đàn bà nhỏ bé có nước da dám nắng, làn da đã nhăn nheo khá nhiều so với tuổi, một bên cánh tay khó cử động nên bị kéo xuống khiến cơ thể hơi nghiêng. Nhìn mẹ hắn quả là rất khắc khổ.

Hắn thấy biểu cảm của bố mẹ Huyền như vậy liền nhanh nhẹn giới thiệu

-Thưa 2 bác. Đây là mẹ cháu.

-mẹ…đây là bố mẹ của Huyền còn đây là Huyền

Huyền cố nở 1 nụ cười để cho hắn yên lòng chứ thật ra khuôn mặt tỏ ra muốn khóc hơn.

Buổi nói chuyện kết thúc bằng 1 bữa cơm thân mật… nói là thân mật nhưng có lẽ hắn vẫn cảm nhận đc cái khoảng cách giữa mẹ hắn và những con người ấy. Nhưng nếu cho hắn chọn hắn vẫn chọn là con của mẹ hắn và hắn không quan tâm họ nghĩ gì bởi đó là mẹ hắn chỉ vậy thôi.

Buổi lễ dạm ngõ được tổ chức mấy ngày sau đó. Hắn thấy mẹ hắn đã đẹp ra nhiều khi được sự chăm chút của em gái. Gia đình hắn dẫn đầu là Ông BƯởi .

Ông Bưởi vui lắm. Hôm nay không uống 1 giọt rượu nào. Ông không muốn mất mặt với thông gia.

Người đầu tiên ra đón gia Đình nhà hắn vẫn là bố mẹ Huyền. Huyền mặc chiếc áo dài màu đỏ tóc cài hoa. Chỉ có 1 người con gái vẫn rất đơn giản đứng bên cạnh Huyền… đó là em. Hắn ko dám nhìn vào mắt em… hắn thật sự không dám

Hắn rìu tay Huyền cùng chụp ảnh và đến chào hỏi cũng như cảm ơn mọi người.

Khi bước đến gần em. Cả cơ thể hắn đột nhiên lạnh toát. Mồ hôi hắn đổ ra đầm đìa. Hắn sẽ nói thế nào bây giờ.

Các bạn đã bao giờ phải nói với người yêu mình rằng anh lấy vợ và người đó không phải là em…

Hắn không thể nói được lời nào.

Hắn không dám nhìn lâu vào mắt em, đôi mắt trong veo của em khiến hắn bồi hồi, ánh mắt em không còn thể hiện cảm xúc của em nữa

-ông xã… cả nhà mình phải cảm ơn bạn Hương đã giúp chúng ta hôm nay.

-có gì đâu.

-ấy đừng khách sáo. . mẹ con tao mà không có mày giúp thì chắc không ổn rồi. Bàu bí khổ thật đấy

-uh… thế thì nghỉ sớm đi. Tao phải về đây.

-về làm gì sớm vậy?

-Tao còn dở dang chút việc cần làm cho xong.thôi tao về nhé

Em bước nhanh ra cổng mà không buồn ngoái lại chào mọi người. Hắn nhìn theo cho đến khi em khuất bóng, người ta nói đúng. Cuộc đời giống như 1 ván cờ được sắp đặt mà hắn và em có lẽ đã được sắp đặt như vậy. Không thể đến được với nhau… và đây có lẽ cũng là kết thúc của sự kết thúc rồi. Ngay từ hôm nay hắn đã có vợ và hắn sẽ không cho phép mình được nghĩ về em nữa

TẠM BIỆT EM. TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA TÔI.

---------