Chương 41
Phần 41 50 NGÀY YÊU EM
Hắn trở về nhà với 1 trạng thái vô cùng mệt mỏi. Em đã đi rồi, cái tin hắn nghe được từ sếp Trường. Đi không một lời từ biệt và cũng không hẹn ngày về. Có cái gì đó như mất đi trong lòng hắn để lại 1 khoảng trống vô định. Hắn ngay lúc này trống rõng. Công ty không còn chút động lực cho hắn cố gắng nữa, chỉ có đứa con là thứ khiến cho hắn phải nỗ lực tiếp thôi.
Hắn thở dài nhìn vào cái ngày lịch đỏ trên bàn làm việc. Ngày cưới của hắn sắp cận kề… ấy vậy mà sao hắn ko thấy vui gì cả. Không biết các bạn có như hắn hay không?
Hắn chưa định hình được rõ tình cảm hắn dành cho Huyền nhưng hắn chắc chắn 1 điều đó là nó không mang lại cảm giác như hắn đã từng yêu em.
Ngày cưới của hắn cũng đến. Ở quê nhà. Nơi hắn được sinh ra và nơi những người sinh thành của hắn nằm lại… hắn muốn tổ chức 1 đám cưới đông đủ bạn bè, và đầm ấm. Mọi người tất tả cho công việc của hắn.
-Anh Cuto….
-Hồng… về lâu chưa?
-em vừa về xong.
-Sang chào bố mẹ chưa?
-chưa. Em sợ bố lại….
-không sao đâu. Chú Bưởi không giận em nữa đâu. Anh đã nói chuyện với chú rồi.
Đúng hắn đã nói chuyện với ông Bưởi… câu chuyện về một người con gái đã hi sinh cả bản thân mình cho tương lai của hắn. Và hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn luôn biết ơn em vì điều đó. Do vậy hắn tin ông Bưởi cũng sẽ tha thứ cho con Hồng.
Chiếc xe hoa đỗ ngay gần cầu. Nơi cây cầu này… cách cánh cổng nhà ông Bưởi không xa là nơi hắn và em hay hẹn nhau ra nói chuyện, nơi hắn và em trao nhau nụ hôn đầu. Giờ này em đã đi thật xa… còn hắn đã có gia đình… khoảng cách không còn là những con số tính bằng Km…. mà nó cách xa lòng đến vô cùng… cho dù hắn có thể nhìn thấy nhưng sẽ mãi mãi chẳng thể chạm vào… do vậy em sẽ mãi là một người con gái mà hắn biết ơn và trân trọng suốt cuộc đời này.
Cô dâu của hắn hôm nay rất đẹp, rất yêu kiều trong bộ váy trắng lộng lẫy. Mấy đứa trẻ quê hắn lâu rồi mới thấy đám cưới có nhiều xe ô tô đến vậy. Chúng túm tụm lại xem cô dâu chú rể. Miệng không ngừng suýt xoa.
Nhưng có lẽ cái sai của hắn là đã quá vội vàng khi chưa để Huyền biết gì về quê Hương của hắn. Quê hắn quả thật là nghèo. Con Người quê hắn đôi khi vãn còn lạc hậu hơn nhiều so với thành phố. Hắn thấy Huyền đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có lẽ hắn đã sai khi nghĩ rằng ai cũng có thể thông cảm được cho hoàn canhr của hắn như em.
-Anh đã sống ở một nơi như thế này sao?
-uh. Đây là nơi anh sinh ra và lớn lên.
Khuôn mặt Huyền méo xệch, không chỉ cô ấy mà hầu như tất cả người nhà gái đều có biểu hiện như vậy. Hắn nén tiếng thở dài cho đến khi buổi hôn lễ kết thúc. Mọi người đã lên xe về thành phố và nơi thôn quê nghèo bình yên này còn lại có mình cô dâu. Huyền ngồi im trên giường.
-em lấy quần áo đi tắm?
-em tắm ở đâu bây giờ>?
-trong nhà tắm
-đấy mà gọi là nhà tắm á?
Hắn cau mày nhưng không biểu hiện cho Huyền biết
-Anh nghĩ nó có thể tắm được. Em cứ vào đi .
Huyền cầm bộ quần áo đi vào bên trong
-ọe…ọe….
Nghe tiếng ấm ọe của Huyền mẹ hắn từ đâu chạy vào. Dáng vẻ có vẻ rất hốt hoảng và lo lắng
-Cai Huyền nó lại nghén sao? Hay mẹ nấu bát cháo cho nó nhé.
-không sao đâu mẹ cứ nghỉ đi ạ.
Hắn bước vào trong nhà tắm. Nhà tắm này so với ngày xưa cũng đã tươm tất hơn rất nhiều rồi. Hắn biết em là tiểu thư con gái thành phố… nhưng cũng đừng có tỏ ra như vậy được hay không. Hắn thở dài
-em chịu khó chút đi. Nhà tắm này mẹ đã lau dọn sạch sẽ rồi mà
Huyền khuôn mặt tỏ ra không hài lòng nhưng cũng cố gắng chịu đựng. Cho đến khi hắn đi ra nhà tắm với chiếc khăn tắm trên tay thì Huyền cũng đã yên vị trên giường ôm điện thoại. Bình thường con gái ở quê về nhà chồng xong thì phải dọn dẹp đám cỗ cho gọn gàng nhưng em là người thành phố có lẽ cũng không biết những nguyên tắc đấy. Hắn cũng không quá bận tâm về điều này.
-ông xã… em bảo này.
-sao em?
-Mai mình về thành phố nhé.
-sao vậy?
-em…không quen mội trường ở đây, có con gì làm da em ngứa, với lại đồ ăn không quen. Em không ăn được.
-để anh chạy đi mua cháo cho em ăn nhé.
-không cần đâu muộn rồi.
-Cuto… Cuto ơi con ngủ chưa?
-Dạ… con chưa ạ.
-Ra mẹ bảo.
Hắn bước ra mở cửa… mẹ hắn rất biết ý nên cũng đứng dó 1 khoảng vài bước chân
-Mẹ. Có chuyện gì vậy ạ?
Mẹ hắn đưa cho hắn 1 cái túi.
-Mẹ sai con Hến đi mua mấy thứ cho cái Huyền nó ăn đêm. Chửa thì tối sẽ thèm ăn. Nên con cầm vào cho nó.
Hắn cầm bọc đồ trên tay nhìn mẹ cảm kích. Mẹ hắn quả tâm lí vô cùng.
Hắn mang bọc đồ vào đưa cho Huyền. Huyền cầm nó mà đôi mắt mở tròn xoe tay vạch vạch cái túi như kiểm đếm
-Sữa này…. bánh này…. Quýt này….kẹo nữa…. cả xoài xanh….
-mẹ làm như em ăn khỏe lắm ý
-mẹ sai con Hến đi mua mà. Cũng k biết em thích ăn gì nên nó mua như vậy.
-mua gì mấy thứ này. Em thích ăn kiwi cơ.
-nhưng ở đây kiếm đâu ra. Chịu khó mấy hôm nữa về thành phố rồi anh mua.
-Mấy hôm nữa mới về cơ á
Huyền há hốc miệng tỏ vẻ bất ngờ
-anh muốn ở nhà với mẹ một vài hôm. Khi nào lên thành phố hoàn thành thủ tục mua nhà thì đón mẹ lên ở cùng.
-ở cùng á?
Huyền tỏ vẻ rất bất ngờ khi nghe hắn nói ra những điều này.
-mẹ anh có mình anh là con trai, con Hến đi học xa, nên anh cũng muốn đón mẹ lên ở cùng cho vui. Mình đi làm cả ngày mẹ ở nhà đỡ đần cơm nước cũng được
Huyền ngồi im. Có lẽ kịch bản này hắn đã quyết nên Huyền cũng không có ý kiến gì thêm cả. Chỉ có điều có vẻ như Huyền không được thoải mái cho lắm
-Đáng ra chuyện này anh nên bàn với em trước chứ
-Anh cũng định nói nhưng mà bận quá nên giờ nói có sao đâu.
Hắn đỡ Huyền nằm xuống giường. Đêm này là đêm tân hôn theo đúng quy tắc của con người từ xưa đến nay ấy vậy mà bản thân hắn lại chẳng có hứng thú làm cái chuyện tân hôn ấy nữa.
Căn phòng nhỏ của hắn vẫn chia cái cửa sổ về phía cửa sổ của nhà ông Bưởi. Bao nhiêu năm cánh cửa bên đây đã cũ nhưng hình dáng nó vẫn y nguyên như hồi em còn ở đó. Hắn nhớ em vẫn hay mở cửa nhìn sang bên hắn mỗi buổi tối hè. Đêm nay có tiếng nhí nháu của trẻ con lẫn người lớn… có lẽ là Tiếng nhà con hồng. Con Hồng và em rất thân nhau ấy vạy mà sao cuộc đời cả hai lại khác xa nhau đến vậy
-Ông Xã… anh đang nhìn gì vậy?
-à… không…. anh nhìn gì đâu.
-em thấy anh cứ ngồi bần thần như vậy.
-không có gì đâu ngủ đi em
Hắn nằm xuống bên cạnh Huyền. Mùi nước hoa hồng thơm xộc vào mũi hắn. Bây giờ hắn mới phát hiện ra bộ váy ngủ của Huyền. Rất sεメy… hắn công nhận nhưng mà cuto tự nhiên lại mất hết cảm xúc mất rồi… hắn nén tiếng thở dài.
-hôm nay ông xã lạ lắm nhé.
-Lạ gì?
-thế còn hỏi.
-phải nói anh mới biết chứ.
-hừ… giả nai hay cố tình không hiểu.
-cái gì cơ?
-Thì mọi khi thế nào mà hôm nay vẫn nằm như vậy
Có lẽ Huyền đã mất kiên nhẫn còn hắn cũng hiểu ra được vấn đề.. Hắn cười cười quay cả người về phía Huyền. Nói thật là cảm xúc của hắn chạy ra ngoài cửa sổ hết rồi. Tâm trạng giờ này chỉ còn lại 1 chút bồi hồi. Hắn cúi xuống hôn lên môi Huyền. Hắn là đàn ông… trong bất cứ trường hợp nào cũng phải tròn trách nhiệm của một người đàn ông chứ
Huyền cũng đồng tình với nụ hôn của hắn và đáp lại nó 1 cách đắm đuối. Hắn mơ màng trong cái nụ hôn vừa trao cho huyền. Đôi mắt Huyền long lanh khiến hắn tưởng như em đang ở đây. Ngay bên cạnh, dưới thân thể của hắn… đâu đó mùi hoa bưởi thoang thoảng hương thơm… mùa này thì hoa bưởi đã có đâu mà hắn lại ngửi thấy … đúng là em rồi… anh nhớ em….
Có lẽ sai lầm lớn nhất của con người trong cuộc sống đó là luôn mang hình bóng của quá khứ vào cuộc sống của riêng mình. Nếu hắn đã lựa chọn một người con gái khác đi bên đời mình thì hắn cũng nên quyết định chôn vùi quá khứ xuống cho nó ngủ yên. Nhưng thật tâm trong lòng hắn lại không thể làm được như vậy. Cuộc sống gia đình và công việc càng làm cho hắn áp lực bao nhiêu thì càng khiến hắn nghĩ về em nhiều hơn như một thứ thuốc khiến hắn có thể an thần.
Hắn xách túi đồ của mẹ vào nhà. Nhà hắn khá gọn gàng và người dọn dẹp chính là hắn.
-Huyền chưa về hả con.
-Chưa mẹ ạ… cô ấy có lẽ phải trực
Mẹ hắn vừa vào đã bước vào bếp. Căn bếp của hắn rất gọn gàng bởi vì ít khi nấu nướng.
-mẹ làm gì vậy nghỉ ngơi đi đã
-mẹ không sao. 5 giờ rồi chuẩn bị nấu cơm đi không cái Huyền nó về thì đói
-cô ấy hay mua đồ ăn ở ngoài mẹ đừng lo.
-mua đồ ăn sao bằng cơm nhà được. Anh xuống chợ mua cho mẹ ít đồ đi.
Hắn ngoan ngoãn nghe lời rồi phụ mẹ nấu cơm. Lâu lắm hắn mới được ăn một bữa cơm như vậy.
-mẹ… hàng ngày ở nhà buồn thì xuống công viên dưới nhà chơi với mấy bác lớn tuổi. Vợ con dạo này bầu cũng to nên tính tình hay cáu gắt mẹ đừng chấp nhé
-mẹ cũng ;là phụ nữ. Hồi mẹ chửa con Hến cũng thế thôi. Ko sao đâu.
Hắn và mẹ ngồi chờ cho đến khi cánh cửa kêu lạch cạch. Hắn đứng dậy đón huyền vào nhà
-em về muộn thế. Có mệt ko?
-mệt chứ. Bình thường đã mệt Vác thêm cái bụng nữa oải lắm cơ.
-cố lên… à , mẹ lên rồi đấy.
Huyền tròn mắt nhìn hắn rồi bước vào bên trong
-con chào mẹ
Mẹ hắn nở một nụ cười thân thiện còn Huyền thì không đáp lại như vậy. Cô ấy bỏ vào bên trong với cái túi xách… hắn biết ý bước theo…
-em tắm đi rồi ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi đấy
Huyền có vẻ không hài lòng, lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Có lẽ cuộc sống với người mẹ chồng rất ít khi gặp ban đầu cũng là khá khó khăn. Do hắn sai khi chưa để hai người làm quen với nhau nhiều hơn trước khi cưới.
Vả lại hắn đã nghe nhiều đến câu chuyện mẹ chồng nàng dâu , nhưng quả thật khi hắn quen em, cũng là một người con gái thành phố, gia cảnh cũng rất tốt nhưng lại là một người con gái thân thiện và rất biết thương người…do vậy có lẽ Huyền cũng là một người con gái như vậy…nhưng có lẽ hắn đã nhần… hắn không biết một điều rằng suy nghĩ của hắn đã trở thành một sai lầm nghiêm trọng.
Huyền ngồi xuống bàn ăn với dáng vẻ khá mệt mỏi
-Con chịu khó ăn vào, bầu bí đi làm mệt phải ăn thật nhiều.
Mẹ hắn gắp thức ăn vào bát cho Huyền.
-vâng… con biết rồi. Mẹ cứ ăn đi
Huyền lại gắp miếng thức ăn của mẹ vào bát cho hắn. Hắn ngồi im nhìn hai người phụ nữ. Thái độ của huyền có lẽ khiến mẹ hắn không được tự nhiên.
-Huyền… em sao thế?
-mẹ… ông xã… xin lỗi… em ko ăn đâu. Hôm nay bận cả ngày giờ em chỉ muốn ngủ thôi.
Huyền đứng dậy đi ra khỏi ghế
-xin phép mẹ con vào nhà
-ơ… thế không ăn uống gì à?
-con ăn nhẹ ở viện rồi. Con xin phép
Mẹ và hắn nhìn theo bóng dang mệt moit của Huyền
-mẹ… chắc cô ấy mệt quá nên mẹ cứ ăn cơm đi.
-Phần nó đồ ăn không chốc nó đói
-vâng
Hắn ngồi ăn cơm và kể cho mẹ nghe một số câu chuyện của công ty cũng như của hàng xóm. Mong rằng mẹ sẽ mau chóng làm quen được với nơi này và cũng mau chóng thích nghi với cuộc sống của vợ chồng hắn. Hắn mong gia đình hắn sẽ là một gia đình hòa thuận và hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng không biết có được như vậy hay không? ---------