50 Ngày Yêu Em

Chương 39

Chương 39




Phần 39 50 NGÀY YÊU EM

Hắn tỉnh dậy khi bị ánh nắng chói chang rọi vào mặt. Cảnh tượng đầu tiên hắn trông thấy đó là một cô gái với tấm lưng trần đang nắm ngủ say sưa bên cạnh. Không khó để nhận ra đó là màu tóc của Huyền. Hắn dụi mắt …dụi mắt cho đến khi biết mình không hề mơ, thì hắn giật mình ngồi bật dậy.

-ngủ thêm chút đi anh

Huyền lười biếng quay người lại ôm lấy hắn. Bạn biết không trong cái tình cảnh trớ trêu này. Cơ thể hắn không có 1 mảnh vải trên người ,đã vậy caí thằng em sáng sớm còn đang tỉnh giấc , hắn bất giác đỏ mặt.

Thôi xong…hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Đêm qua hắn say và hắn… cứ nghĩ hắn đang làm chuyện ấy với Hương và giờ thì .. người nằm cạnh hắn là Huyền. Chỉ mỗi chuyện hắn gọi tên ai thì hắn hoàn toàn không nhớ.

Do vậy, …tai hại…

Hắn vào nhà vệ sinh tát thật nhiều nước lên mặt cho tỉnh táo. Tỉnh táo để đối diện với mọi chuyện sắp xảy ra sau đêm qua. Khi hắn quay ra ngoài huyền đã ngủ dậy. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi của hắn. Thân hình trần trụi mảnh khảnh sau chiếc áo trắng. Lấp ló những thứ hắn vừa sử dụng đêm qua. Huyền bước lại gần hắn, Đôi bàn tay xoa nhẹ lên vòm ngực rắn chắc của hắn. Ánh mắt rất tình cảm

-có mệt không anh?

Hắn đỏ mặt rồi gãi đầu. Biểu hiện bối rối của hắn không thể lọt qua mắt của Huyền được. Cô ấy cười ôm lầy eo hắn rất tình tứ.

-chờ em tắm xong mình đi ăn sáng nhé.

Huyền hôn nhanh lên môi hắn 1 cái rồi bỏ vào nhà tắm. Hắn quay ra thay quần áo mà trong lòng đang rối như tơ vò. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xảy ra theo cách mà hắn chưa ngờ tới. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nhưng rốt cuộc… ý trời… hắn phải chịu trách nhiệm với việc hắn vừa làm thôi.

Sau một đêm quay cuồng của rượu và sεメ thì hắn chính thức có người yêu. Có lẽ hắn nên quen với việc có 1 cô gái lúc nào cũng tình tứ áp sát cơ thể vào hắn, tình tứ gắp cho hắn ăn, cười với hắn những nụ cười đầy tình cảm, và tình tứ trước mặt tất cả mọi người.

-Ăn xong mình đi siêu thị mua ít đồ đi anh.

-uh.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo. Không biết những người đàn ông khác có như hắn hay không nhưng với hắn bây giờ việc đầu tiên là ngoan đi cho chắc.

Hắn cùng Huyền bước vào cửa hàng tiện lợi. Lâu lắm kể từ khi hắn về nước hắn chưa có thời gian vào đây bởi vì công việc nhà hầu như Huyền lo hết. Hắn làm nhiệm vụ xách giỏ còn Huyền lựa chọn đồ mà cô ấy muốn. Chỉ có điều bàn tay của cô ấy không lúc nào rời cánh tay hắn.

Khi hắn đi ngang qua quầy bim bim. Cô bé đang với gọi bim bim sau hơn một năm có lẽ vẫn chưa đủ cao để lấy được thứ nó muốn. Hắn đưa tay rút gọi bim cá cho nó rồi cười

-Chú Thật…..aaa….. chú Thật…..

Ôi… cô gái đáng yêu ấy vẫn còn nhớ hắn. Hắn sung sướиɠ một tay nhấc bổng nó lên

-Con gái… vẫn nhớ chú hả.

-Vâng… mẹ cháu thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chú… sao chú không đến đây chơi với cháu

-chú phải đi làm. Đâu có thời gian chơi với cháu được

Huyền cau mày nói xen vào

-cô Huyền… con chào cô Huyền

Con bé có giọng nói to và hết sức rõ ràng. Ánh mắt long lanh tỏ vẻ vui sướиɠ

-Chú ơi…cháu nhớ chú lắm. Sao chú đi đâu mà lâu thế

-chú đi làm

-cô giáo cháu bảo đưa chú đến lớp để chơi cùng mà cháu chờ chú mãi

Cái miệng đáng yêu của con bé khiến hắn quên mất cả người đang đứng bên cạnh. Cái miệng nó véo va véo von, cái tay không ngừng nghịch mắt mũi hắn rồi cười khúc khích… ôi… nó là hình ảnh nguyện vẹn của người con gái mà hắn yêu… đã từng yêu thôi… nhưng mà đôi mắt trong veo này luôn làm hắn thổn thức.

-Huyền… Anh Thật…Hai người đi chơi hả?

-uh… bọn tao ít mua ít đồ. Nhà cũng hết nhiều thứ rồi.

Hắn quay ra gật đầu chào em với 1 nụ cười đầy ái ngại. Hắn không dám nhìn lâu vào đôi mắt em

-Bông lại đây với mẹ nào… đừng nghịch chú như vậy

-không…

Cái giọng dỗi hờn của con bé mới đáng yêu làm sao. Nó níu chặt cổ hắn không muốn rời.

-bông… ngoan nào

-cho con chơi với chú thêm 1 tí nữa thôi

Mọi người có lẽ cũng phải chịu thua vì cái vẻ đáng yêu của nó… riêng hắn thì tình nguyện…

Hai chú cháu hắn vui vẻ chơi 1 đống đồ chơi hắn vừa mua cho con bé. Đúng là con gái lúc nào cũng thích búp bê và màu hồng.

-cháu cả chú chơi trò bố mẹ con. Chú là bố… cháu là con… đây là em bé.

-nhiều em bé vậy á?

-vâng… cháu thích đông em bé . để lúc nào buồn còn rủ em bé chơi.

-lúc nào cháu buồn

-lúc bố cháu quát mẹ cháu, bố cháu ném đồ, mẹ cháu khóc

Tiếng nó nhắc lại sự việc trong nghẹn ngào…. đôi mắt nó dường như cũng rơm rớm nước… hắn xoa nhẹ lên mái tóc nó như để động viên

-Nhưng mà chú biết không? Mẹ con cháu không ở với bố nữa rồi. Bố cháu bỏ đi rồi… tỉnh thoảng mới về nhưng mà lúc bố về cháu chạy vào phòng đóng cửa lại

Giọng nói ngây thơ của đứa bé khiến hắn dần hiểu ra vấn đề. Người ta nói đi hỏi già về nhà hỏi trẻ chắc chắn là đúng. Hắn thở dài xoa đầu nó. Mọi thứ đã do ông trời sắp đặt mất rồi.

-Bông về thôi con.

-mẹ của cô Huyền cứ nói chuyện đi. Con cả chú đang chơi gia đình.

Em cười nhưng có vẻ nụ cười cũng có nhiều nét buồn. Hắn không dám nhìn lâu vào khuôn mặt em… không dám nhìn ánh mắt em.

-à… đúng rồi. Thế chú là bố thì mẹ là mẹ nhé… con là con còn đây là các em.

Nó cười súng sướиɠ khi nghĩ ra điều đó mà chẳng hiểu câu nói đó lại có sức sát thương như thế nào. Hắn nghe tim mình nhói lên, Có cái gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, còn em tắt nụ cười bối rối nhìn hắn rồi quay đi.

-Mình về thôi anh. Về thôi bông trưa nắng rồi

-Cháu chơi lúc nữa….

Nó ngẩng lên ngơ ngác nhìn

-Cô huyền… cổ cô bị con muỗi đốt kia kìa

Tất cả quay lại nhìn vào Huyền… điều tai hại thứ 2 trong ngày hôm nay… đâu phải muỗi đốt… mà là dấu vết của trận say hôm qua. Lúc nãy hắn có để ý thấy nhưng hắn không nghĩ huyền có thể kéo áo xuống để lộ vết thâm đó ra.

-à… cô không sao…

-để cháu lấy thuốc muỗi bôi cho cô nhé

Nó với cái tui của mẹ lục lục….

-mẹ cháu bảo phải cẩn thận không bị sốt đấy. Nhiều muỗi lắm

Lục…lục…

-con muỗi đang ngồi cạnh cháu kìa

Huyền hóm hỉnh trêu nó

-đâu…. đâu

Ngơ ngác… ngơ ngác

-đang ôm cháu đấy còn gì. Con muỗi đó cắn đau lắm đấy

Huyền nhìn hắn ánh mắt như muốn thiêu đốt hắn. Hắn cười khổ quay sang ôm con bé

-chú Thật á…

Nghĩ nghĩ

-Không phải đâu.

-bông… về nhà đi… chiều mẹ cho đi chơi công viên

Nhắc đến công viên là con bé reo ầm lên sung sướиɠ. Đúng là trẻ con chỉ thích chơi thôi. Hắn âu yếm xoa đầu nó

-Nhưng mà chiều con muốn rủ chú Thật đi cùng.

Nó níu cổ hắn

-chú phải đi công việc.

-hôm nay là chủ nhật mà.

-Bông… không cãi mẹ

Hắn bế con bé lên nhẹ nhàng.

-Chiều chú đưa con đi.

-Thật không ạ?

-Thật

Aaaaaaaaaaaa

Nó reo lên một cách sung sướиɠ.

Hắn lâu lắm mới có cảm giác thoải mái và vui vẻ như buổi chiều hôm ấy. Cho dù buổi đi công viên này nhân vật chính là hắn và bông nhưng hắn biết em vẫn dõi theo từng bước đi của cả hai… cảm giác này khiến hắn thèm muốn có một gia đình… một đứa con đáng yêu Như bông một người con gái cho hắn cảm giác thanh bình là em… nhưng rốt cuộc mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước thôi. Cuộc đời hắn đã trôi theo một hướng khác rồi.

Tiếng gõ cửa lạch cách ngoài cửa phòng. Hắn đang đánh răng chuẩn bị lên giường đi ngủ

-Ai đấy.

Hắn nhanh chân ra mở cửa. Người con gái mặc bộ váy màu phấn hồng. Cùng với 1 túi đồ đạc

-Huyền. Em đi đâu khuya vậy?

-Bố mẹ em đi du lịch rồi. Giờ em có một mình ở nhà nên anh cho em ở nhờ mấy hôm được không?

ở nhờ?… HẮn lại nhớ đến chiêu ở nhờ của Ngọc… rốt cuộc từ ngày đó đến giờ cũng chưa gặp lại cô ấy lần nào. Con gái…. đúng là

Hắn bước ra cửa xách đồ cho Huyền Vào nhà. Đồ của huyền cũng rất đơn giản. Có lẽ cô ấy làm bác sĩ nên cũng không hề cầu kì.

-tối nay em ngủ trên giường đi. Anh ra phòng khách ngủ cũng được.

-phòng khách?

Huyền tròn mắt nhìn hắn khuôn mặt chẳng biểu hiện chút cảm xúc gì. Hắn gãi đầu…

-vậy em ra khách sạn ngủ để anh khỏi phải ngủ ngoài phòng khách.

Huyền quay ra xách túi đồ đi ra cửa , làm hắn phải chạy lại giành cái túi…

-Ấy không. Là anh sợ em đi làm mệt, với lại sợ bố mẹ em lại trách lúc ông bà vắng nhà thì…..

Huyền cười níu cổ hắn xuống bằng 1 vòng tay. Ánh mắt si mê tình tứ vô cùng.

-chỉ cần em không sợ là được . chẳng phải đêm qua anh đã làm việc suốt đêm mà giờ vẫn đứng đây khỏe mạnh còn gì.

Hắn cười ôm lấy vòng eo của Huyền , cô ấy níu cổ hắn sâu xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy đam mê và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn giờ cũng ko thể nghĩ được gì hơn… đầu óc hắn trở nên tối tăm trong men say của thứ mà Huyền đang mang đến.

-Chờ em một chút em đi tắm nhé.

-uh

Hắn quay ra nằm lên giường chờ đợi. Cảm giác máu đang sôi sôi trong cơ thể khiến hắn nóng bừng. Bây giờ hắn không còn linh hồn nữa, hắn bán nó cho thể xác cho nhưng ham muốn xá© ŧᏂịŧ bản năng của con người.

Huyền bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc một bộ váy ngủ màu hồng phấn ôm lấy cơ thể lộ rõ đường cong. Đã vậy bộ đồ thiếu vải những chỗ rất quan trọng khiến hắn chẳng thể nào làm chủ được trái tim mình. Nó đập rất mạnh.

Đôi mắt hắn không ngừng dán vào Huyền. Hắn giờ không quan tâm người con gái trước mặt là ai. Mộng mị mất rồi.

-gì mà nhìn em ghê thế

-em đẹp lắm

(câu này chỉ là mê muội thôi không thật đâu)

Huyền cười tình tứ rồi đi lướt qua mà chẳng buồn quan tâm đôi mắt hắn. Hắn như đang trong trò chơi mèo đuổi chuột liền quay phắt lại bế huyền lên giường.

(đàn ông là vậy đấy các bác ạ. Một khi đã rơi vaò bẫy tình thì bây giờ dưới bảo trên phải nghe theo thôi)

Đôi môi hắn chiếm trọn đôi môi Huyền. Đôi bàn tay hắn muốn xé đi những thứ còn vướng lại. Hắn không thể làm chủ được bản thân mình nữa rồi.

-từ từ thôi anh.

Hắn thở dốc. Đôi môi hắn tìm kiếm, khám phá cở thể của Huyền . Ngay lúc này hắn không còn có thể nghĩ gì được nữa cả. Hắn cũng chẳng thể nào nhớ ra hắn là ai. Chỉ có điều hắn chưa xác định được tương lai của hắn và huyền sẽ như thế nào.

---------