Chương 36
Phần 36 50 NGÀY YÊU EM
Hắn đứng sau cánh cửa còn người đứng ngoài cửa là Điển. Phía sau anh ta còn 2-3 người đàn ông nữa.
-Thế nào. lại hẹn hò nhau à?
-Anh đến đây có vc gì.
hắn cau mày nhìn điển.
-Anh đến đây có việc gì.?
-Việc gì mày cũng biết rồi đó
-Anh nghĩ đến đây để dọa tôi hay đánh tôi thì tôi nói trước là tôi không sợ anh đâu.
-Không sợ…
Anh Ta trừng mắt lên túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần.
-Mày đáng ra nên biết điều mà đừng bao giờ quay về đây nữa.
-đó là chuyện của tôi ko liên quan đến anh.
-Không liên quan… mày hẹn hò dụ dỗ vợ tao còn nói không liên quan.
-Vợ mày… mày con coi cô ấy là vợ mày hay sao?
hắn cũng đáp trả chẳng kém. Chỉ có điều hắn chẳng buồn gạt tay anh ta ra khỏi cổ áo
-tao coi là gì thì kệ mẹ tao. Tao nói trước cho mày biết. dù nó có bị coi là gì cũng không đến lượt mày quan tâm đâu.
-Tao cũng nói cho mày biết nếu mày làm khổ cô ấy tao cũng ko để mày yên đâu
-sao cơ…?
Anh ta cười toáng lên. Rồi đẩy hắn ngã về phía sau. mấy thằng đi sau anh ta xông vào đánh hắn.
-Tao nói cho mày biết. Thằng nhà quê như mày nếu không bám lấy váy nó thì có đc ngày hôm nay hay không. Mày nghĩ mọi thứ suôn sẻ tự nhiên mà đến à?
Anh ta tóm tóc hắn nâng khuôn mặt bầm tím của hắn lên
-nó gọi tao đến nhà… rủ tao lên giường… tao cứ tưởng nó thế nào… cuối cùng cũng chỉ là cái loại đã cho thằng khác xơi… nhưng lúc ấy tao mù quáng cuối cùng sự vc mới ra thế này.
Anh Ta tát vào mặt hắn 1 cái khiến má hắn đau rát
-cuối cùng tao cũng chỉ lấy đc cái xác không hồn, là do mày thằng chó. mày cứ thử sống như tao đi. vậy thì tao sẽ cho cái xác vào quan tài mà chôn chứ đừng hòng thằng nào động đc vào… mày nghe rõ chưa
Anh ta đá hắn 1 cái khiến hắn ôm bụng quằn quại trên nền nhà rồi mới bỏ đi. Cú đá bồi của mấy kẻ còn lại khiến hắn choáng váng. Hắn tưởng như mình đã không thở đc khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
Hắn mở mắt , phía trước hắn là một mảng màu trắng xóa. không gian yên tĩnh nghe đc cả tiếng đồng hồ tích tắc. Hắn mỏi lưng lắm muốn nghiêng mình mà không thể đc
-đừng cử động… Anh tỉnh rồi à?
hắn quay sang phía có giọng nói rất nhẹ. Là một cô gái mặc đồ bác sĩ.
-tôi… đang … ở đâu?
hắn nói khi cái miệng hắn bị sưng. Giá mà hắn có thể thấy đc bộ dạng thảm hại của hắn bây giờ
-Đây là bệnh viện. Anh bị chấn thương phần mềm và rạn vài cái xương sườn thôi.
cô gái tủm tỉm cười
-Ai đưa tôi đến đây?
-tôi không rõ nhưng anh đã ngủ mấy tiếng rồi đấy. chắc do mệt quá nên sẽ không sao tôi sẽ theo dõi nên anh cứ yên tâm ngủ tiếp đi
Hắn nghe lời cô gái nhắm mắt và mơ màng ngủ. Mơ màng bởi vì lúc này hắn đã thấm cơn đau. Hắn lúc thϊếp đi lúc lại tỉnh mà không buồn mở mắt. Trong giấc mơ hắn nghe thấy giọng nói của em và giọng của cô gái ấy. Cả giọng thằng Huy và giọng sếp Trường. Hắn ko mở mắt nổi. cuối cùng vì quá mệt hắn cũng thϊếp đi. Trog giấc mơ hắn mơ thấy mẹ và bố hắn đang nắm tay nhau và cười với hắn. Hắn cũng cười lại. Bố hắn mặc cái áo kẻ mà hắn đã đốt vào ngày giỗ gần đây. Mẹ hắn thì là một người phụ nữ rất đẹp. Hắn đưa tay với lấy họ mà không tài nào với được. Hắn đang cố đuổi theo mà tại sao họ càng bước đi nhanh. Hắn khóc, hắn gọi…
-Bố mẹ ơi … Đợi con….
-Anh Thật…. Anh Cuto….
-Anh Thật em đây… anh Tỉnh lại đi
Hắn giật mình mở mắt. Con Hến nước mắt giàn dụa đang ngồi bên cạnh. Hóa ra là hắn mơ…một giọt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt hắn
-Anh tỉnh rồi à? anh vừa mơ đấy
-em đến lâu chưa hến.
-em vừa đến.Thấy anh Ú ớ nên em sợ quá
-Anh không sao đâu.
hắn xoa tóc con hến Cố cuời để nó an tâm. Em gái hắn đã lớn rồi. Bây giờ cũng đã học đại học năm nhất rồi. trông nó xinh xắn lắm.
-Anh có đói ko em lấy cháo cho anh ăn.
-Anh không.
-Có cần em gọi bác sĩ không?
-không cần đâu . anh ko sao?
-uh. không sao chỉ bị băng toàn thân thôi.
-mấy hôm là khỏi .anh lành da lắm
Hắn cười. em gái của hắn đã biết quan tâm nhiều như vậy hắn mừng lắm.
Thế là em gái của hắn cũng lớn rồi.
Hắn đang cố ngồi dậy thì có tiếng nói ngay bên cạnh
-Anh chưa ngồi được đâu.
Hắn cau mày. Đang lúc đau đớn sao có người cứ thích làm hắn bực thêm. Hắn cau mày
-cô không định cho tôi đi vệ sinh sao?
–Tôi không cấm anh đi vệ sinh mà lúc ngồi dậy cần có người đỡ.
1 bàn tay ấm áp đặt lên gáy hắn đỡ hắn dậy, cô gái mặc bộ áo trắng tinh khôi. đôi mắt tròn đằng sau cặp kính cận dày.
-cảm ơn cô.
Cả hai nhìn ra phía ngoài cửa khi hắn nghe rõ tiếng con hến nói
-Chị đến đây làm gì?
-….
-chị đừng tìm anh em nữa để cho anh em yên.
Hắn biết con bé đang nói ai. hắn ngẩng lên nói với cô bác sĩ
-cô gọi hai người đó vào đây hộ tôi.
cô bác sĩ bước ra cửa. Một lúc sau con Hến bực bội bước vào còn em chần chừ bước theo sau. Hắn ngồi im lặng trên giường cho đến khi ai nấy có chỗ đứng của mình
-Hến…xin lỗi chị đi
-em ko phải xin lỗi những ng như chị ta. Giờ thấy anh như thế chắc chị ta vui lắm.
-Hến… anh nói em xin lỗi cơ mà.
-em không xin lỗi những kẻ tham giàu phụ nghèo, ngày xưa chị ta bỏ anh đi anh không nhớ anh khổ thế nào à?
-Hến….Ai dạy em nói những lời như vậy. xin lỗi mau
hắn quát con bé khiến nó lùi lại và cúi đầu.
-xin lỗi
hắn quay sang phía em cũng đang đứng cúi đầu. Nhìn em một vài đêm sao lại trở nên tiều tụy đến vậy.
-Em đến lâu chưa sao không vào?
-em nghĩ chị ta ko vào thì sẽ tốt hơn
-hến
nó lại cúi đầu.
-em còn bé… chưa hiểu mọi vc nên đừng nói linh tinh.
Hắn quay sang nhìn em, ánh mắt dường như cũng muốn giấu đi rất nhiều phần đau đớn và mệt mỏi
-anh không sao đâu. đừng lo. về nghỉ ngơi đi
em vẫn đứng đó yên lặng không dám nhìn vào mắt hắn hay bất cứ ai
-Hương… hóa ra anh ấy là…. sao mày không nói sớm
em vẫn đứng đó một cách yên lặng. Có lẽ hắn hiểu một phần trong lỗi lòng em, Hắn hiểu em đã biết chuyện này do ai làm. có lẽ em áy náy lắm.
-Hương.. đừng nghĩ gì cả. mọi chuyện sẽ ổn thôi.
em nhìn hắn đôi mắt có vẻ mất đi sự nhanh nhẹn thường ngày. Ánh mắt lúc này ánh lên sự mệt mỏi nhiều, nhiều lắm
-nhờ bác sĩ đưa cô ấy về hộ tôi.
Cô bác sĩ dắt em ra khỏi phòng hắn. Hắn vẫn luôn nhìn theo bóng dáng em cho đến khi khuất hẳn. Hắn hít sâu rồi thở dài. Thân thể hắn đau… hắn chịu nhưng người con gái ấy đau… Hắn cũng đau gấp vạn lần
Hắn nắm chặt lấy cái nạng cố bước đi những bước nặng nề
-để tôi giúp.
Hắn ngẩng lên nhìn… vẫn cô bác sĩ ấy với nụ cười khá duyên. CÔ ấy cười duyên hơn em nhưng so về nét đẹp thì không thể nào bằng.
-thế nào… đã muốn đi lại sớm vậy?
-hôm nay là 29 tết rồi bác sĩ ạ.
-vâng…
-tôi cần về quê thăm mẹ và mọi người.
-với tình trạng này anh nghĩ mọi người có thể yên tâm vì anh sao? vả lại anh chưa đc phép ra viện.
-đừng vô lý như vậy chứ cô bác sĩ.
-tôi nói nghiêm túc.
hắn thở dài tiếp tục việc tập đi. Hắn đã để con hến về nói hắn bị tai nạn hi hữu hay té cầu thang ai ngờ giờ lại đc vui vẻ ăn tết trong bệnh viện thế này
-đừng lo… tết bệnh viện cũng vui như ở nhà mà còn đông và bận rộn hơn cả ngày thường ấy chứ
-đó là cô nghĩ vậy.
-nếu anh không ngại chúng ta có thể ăn tết cùng nhau trong bệnh viện. Dù sao tôi cũng nhận trực hộ mấy người bạn nên cũng ít về nhà
-thế còn chồng con cô?
-tôi chưa có người yêu huống chi có chồng.
-xin lỗi
-sao phải xin lỗi.
-vì đã hiểu lầm cô.
-có gì mà hiểu lầm. Hay anh thấy tôi giống một bà già có chồng lắm sao?
-không.. cô rất trẻ,
-tôi không còn trẻ nữa đâu. sắp 30 rồi. còn anh
-tôi 33 rồi .
-33 rồi mà vẫn độc thân như vậy sao?
-tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.
-Hay là anh vẫn còn tình cảm với cái hương
Hắn im lặng.
– Hương cũng kể cho tôi nghe chuyện của 2 người. Dù sao chuyện gì qua rồi thì cũng nên cho qua và vui vẻ sống tiếp chứ.
-tôi ko nghĩ chuyện đó.
-Nói chung tôi thấy công vc của anh như vậy là ổn định. Hương cũng mong anh tìm đc một người yêu thương anh. Nó còn gửi anh cho tôi chăm sóc đấy.
-thế cô ấy đâu.
-à…nó về quê.
-thế còn Điển.
-đừng nhắc tới anh ta. Nó đã khổ vì anh ta nhiều rồi.
-mong cô ấy sẽ ổn.
-nó thật sự rất đáng thương. trước đây Điển ko như vậy nhưng càng ngày anh ta càng quá đáng. Giá mà nó lấy được một người đàn ông như anh
-tôi thì có gì tốt
-tôi thấy anh là một người đàn ông tốt. thực ra thì cũng không ai hoàn hảo nhưng ng như anh thật sự cũng là mơ ước của bao người rồi. Nếu là tôi tôi cũng sẽ chọn anh
hắn ngại ngùng vì câu nói ấy mà cúi mặt đi. Hắn quả thật không phải là người biết tán tỉnh , vả lại lòng hắn vẫn đang rối bời… câu nói hắn chỉ cho như một lời động viên. Nhưng có lẽ hình như những người tuổi em đều nói được và làm được thì phải.
---------