50 Ngày Yêu Em

Chương 37

Chương 37


Phần 37 50 NGÀY YÊU EM

Hắn đã xa nhà nhiều năm nên ăn thêm 1 cái tết xa nhà cũng không thành vấn đề gì. trong căn phòng ngập 1 màu trắng của chăn ga cũng đã được điểm thêm nét xuân vào bên trong đó.

-Bác si Huyền tâm lí ghê. Có cậu đẹp trai nằm phòng này có khác. Hoa hoét kinh. không ngờ trông bác sĩ Huyền như vậy mà cũng dại trai dễ sợ.

-Nhưng tôi thấy cậu Thật ngoan lại Hiền như thế thì quá lí tưởng rồi , tôi mà có con gái cũng muốn gả cho cậu ý .

-Có đứa con như thế mát cả mặt.

-Nhưng người nhà đâu mà chẳng có ai lên trông.

-nghe nói nó mồ côi các bác ạ.

-khổ thân. Nhưng đc cái ngoan cũng là may.

-uh. ông bà để đc đứa con như này chết cũng đc yên lòng.

hắn nằm im vờ như ngủ khi nghe dc câu chuyện của mấy bác giường bên, Bệnh viện vào tết cũng vắng hơn rất nhiều rồi.



-Anh tỉnh chưa?

Hắn từ từ mở mắt

-dậy uống thuốc hạ sốt vào. không thì lại li bì bây giờ

Huyền nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy . Hắn đón cốc thuốc trong tay Huyền. quả thật cơn sốt làm cho hắn vô cùng mệt mỏi mà những lúc này hắn nhớ bố mẹ hắn vô cùng. Đôi mắt hắn dường như trùng xuống nhưng rồi chợt bừng tỉnh vì bàn tay lạnh lẽo của Huyền.

-Trán anh nóng quá. để em đi lấy nước chờm cho anh

-không cần đâu.

-anh sốt 39 độ rồi muốn hạ sốt nhanh thì chờm đi.

Mấy phút sau cô ấy quay lại với cái khăn trên tay. Hắnn đang nằm mơ màng nhìn lên trần nhà. Cả trần nhà dường như đang quay cuồng.

-không sao đâu. em bận chút việc nên anh cứ ngủ đi.

Hắn nằm thϊếp đi cho đến lúc nghe tiếng leng keng bên tai mới giật mình tỉnh giấc. hắn nhìn sang bên. Bóng dáng Huyền trong chiếc áo Blu trông đẹp 1 cách nhân từ. Huyền có nhiều điểm rất giống em. Lâu lắm rồi hắn không đc quan tâm ,đc chăm sóc nhiều như vậy. Tiếc là cô gái chăm sóc hắn là Huyền chứ không phải là em.

-Anh dậy rồi đó hả. Dậy ăn cháo đi rồi ngồi cho đỡ mệt mỏi. nằm nhiều không tốt đâu.

-Vâng

hắn cố ngồi dậy nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của Huyền.

-cảm ơn cô. Phiền cô quá

-ấy… đừng khách sáo như vậy. Chúng ta là người nhà cả thôi mà.

-vâng

Hắn đút miếng cháo vào miệng. vị cháo thơm ngọt khiến hắn thấy ấm lòng. Bởi vì thời tiết đang lạnh lắm các bác ạ.

-Ngon không anh. Em nhờ mẹ em nấu cho đấy.

Hắn chợt dừng thìa cháo trên miệng

-Huyền cứ ra mua hộ tôi ngoài quán cũng đc. đừng phiền bác.

-không sao đâu anh. Dù sao mẹ em cũng nghỉ hưu rồi nên nhàn mà.

-vậy cho tôi gửi lời cảm ơn bác

Huyền nở nụ cười rất tươi đằng sau cặp kính. cô ấy có chiếc răng khểnh nên nụ cười rất duyên.

-Bây giờ là 10 giờ. Anh ăn xong nghỉ 1 chút rồi tranh thủ ngủ một giấc nha. đừng thức không đêm lạnh lắm.

-vâng

-đừng vâng thế. em ngại lắm

hắn cười gượng. hắn cũng ngại. Huyền là bạn của em lại là bác sĩ của hắn. hắn không biết xưng hô sao cho phải cơ.

Hắn nằm xuống nhưng không sao ngủ đc.đêm nay là đêm giao thừa, Các bác biết đấy. Đối với người việt… đêm giao thừa rất linh thiêng. với những gia đình bình thường giao thừa là thời khắc đoàn tụ cùng nhau đón 1 năm mới với nhiều mong ước mới , được quây quần bên gia đình vào thời khắc này quả là 1 niềm hạnh phúc. vậy mà giờ này hắn đang nằm đây . nơi bệnh viện lạnh lẽo, với vết thương đau đớn trong mình, cô đơn và mệt mỏi.

Hắn nhớ nhà. nhớ bố mẹ, trước đây khi hắn ở nhà ngày này hắn sẽ ra mộ mẹ dọn cỏ sạch sẽ mời mẹ về cùng ăn tết với gia đình.

không biết dì bé của hắn năm nay có gói nhiều bánh chưng không. Hắn rất thích ăn bánh chưng nhưng giờ thì lại ko thể nào ăn được. Hắn nhớ ông Bưởi đêm giao thừa nào cũng cùng hắn uống rượu ăn thịt gà sau khi cúng, Hắn nhớ lắm

Hắn nằm kéo chăn lên để không ai thấy hắn đang rơi nước mắt. Hắn không muốn mọi người cười hắn yếu đuối. Nhưng cái thời khắc này có lẽ cả những người mạnh mẽ cũng phải yếu lòng như hắn mà thôi.

-anh Thật…

-Gì vậy bác sĩ?

-Anh ngủ chưa?

-tôi chưa

-Vậy dậy đi

-có chuyện gì hả bác sĩ?

-Cứ dậy đi. đi theo em

hắn được ngồi dậy rồi nhẹ nhàng chống theo cái nạng . Huyền dẫn hắn tới cuối hành lang.

-có chuyện gì mà đi tới tận đây hả bác sĩ

-đừng gọi em là bác sĩ. Hãy gọi em là Huyền

-vâng.. à quên Uh.

hắn gãi đầu ái ngại.

-anh đứng im ở đây chờ em chút nhé

Hắn đứng im nhìn theo bóng huyền khuất xa dần cuối hành lang.

-Bụp….Bụp…..

-Bụp….Bụp…..

Hắn quay đầu về phía có âm thanh và ánh sáng… pháo hoa… là pháo hoa các bác ạ.

Hắn chưa bao giờ được xem bắn pháo hoa. và giờ pháo hoa đang ở rất gần. Một vị trí đẹp để nhìn thấy toàn cảnh những bông pháo như những đóa hoa nhiều màu sắc nở tung lên bầu trời và tan ra. lấp lánh huyền ảo trong không trung. Lòng hắn dấy lên 1 nỗi xúc động. hắn cảm động lắm các bác à

-Của anh đây.

Hắn nhìn vào cái cốc trên tay Huyền

-vì anh không uống được rượu nên chúng ta nâng li bằng sữa.

Nỗi xúc động khiến hắn bất giác không biết phải làm gì

-Nào… chúc mừng năm mới

Hắn đón từ tay Huyền cốc sữa. rồi cụng li

-Chúc anh năm mới với nhiều thành công. và luôn gặp nhiều may mắn.

-Cảm ơn em… tôi cũng chúc em luôn xinh đẹp và thành công.

-anh không chúc em sớm có người rước đi à? bạn em nó vừa chúc em sớm bị đuổi đi đấy

Huyền cười hóm hỉnh. Hắn cũng cười. Tâm trạng bây giờ của hắn đã khá lên rất nhiều

-cảm ơn em.

-có gì mà phải cảm ơn.

-vì điều bất ngờ em vừa mang đến. tôi rất vui. đây là lần đầu tiên tôi xem bắn pháo hoa

-Thật không?

-Thật.

-thế thì đây là lần đầu tiên em xem pháo hoa cùng 1 người con trai

-tôi lại vinh dự vậy à

-không phải vinh dự chỉ đơn giản là anh hãy tin rằng anh không bao giờ cô đơn cả. vẫn luôn có người dõi theo anh, muốn ở bên cạnh anh, chỉ cần anh cho họ cơ hội thôi.

hắn ngẩng lên nhìn Huyền nhưng cô ấy đã chào hắn và quay đi . cả đêm đó hắn không ngủ được. có cảm giác gì đó đang len lỏi trong tim hắn. Cái cảm giác ấm áp ấy là em đã từng mang lại. hắn vẫn còn thấy bồi hồi như lần đầu tiên được em quan tâm. lần đầu tiên thấy em làm mọi điều dành cho hắn.

Hắn đã đi lại và dứt hẳn cơn sốt.

-thế nào. Trưởng phòng kĩ thuật. cậu dùng phương pháp gì mà nhanh khỏi bệnh đến như vậy?

-chào sếp. em nằm viện cả tuần rồi đấy ạ

-thế bao giờ thì tiếp tục đi làm?

-Mai em xin nghỉ về quê, ngày kia em đi làm ạ

-thế hôm nay ra viện đấy à?

-Vâng ạ

-Thật này, tôi có lì xì đầu năm cho cậu đây.

-Sếp… em không dám.

-có gì mà không dám. Cứ nhận đi

-dạ….

-cầm lấy

hắn đón cái phong bì từ tay sếp. Nó giống một cái phong thư hơn là 1 cái lì xì. Hắn tò mò mở ra xem QUYẾT ĐỊNH ĐÀO TẠO

hắn mở mắt to hết cỡ để đọc dòng chữ này.

-sếp… chuyện này là thế nào ạ?

-về chào bố mẹ họ hàng đi. chót hứa đứa nào thì hẹn chờ năm nữa.

-sếp …em

-tôi nghĩ lúc này cậu nên tránh đi

-em…

hắn chưa kịp nói đã bị sếp trường chen vào.

-đừng nói thêm điều gì cả. Cậu hãy đi khỏi đây 1 thời gian. mọi việc ở đây đã có tôi lo. Cậu nên cảm ơn thằng Điển vì đáng ra tiêu chuẩn này không dành cho cậu đâu.

-sếp…

-đừng nói gì cả. Thủ tục thư kí của tôi đã lo xong rồi. cậu về công ty kí lại hợp đồng đi rồi đi thôi.

sếp quay lưng đi ra khỏi cửa. Hắn bồi hồi nhìn vào tờ giấy quyết định. hắn thở dài . 1 năm rưỡi cuộc đời hắn sẽ trôi qua nơi đất khách. Điều đấy không quan trọng , nhưng 1 năm rưỡi cuộc đời của em sẽ như thế nào… mọi chuyện sẽ ra sao.

hắn lo lắm nhưng hắn không thể nào làm khác được… thôi thì đành. Hắn chỉ còn cách cầu chúc sự yên bình sẽ đến với mẹ con em. Cầu mong mọi thứ sẽ tốt lên chứ đừng tệ thêm đi

và hắn cầu mong mọi chuyện sẽ thay đổi ,ngay cả hắn cũng sẽ phải thay đổi chỉ có điều hắn chưa biết mình sẽ thay đổi theo cách nào…và ra sao mà thôi…

---------