Chương 35
Phần 35 50 NGÀY YÊU EM
Hắn đi sau nên nghe mọi người xì xào rất to. Hắn ko biết điều gì xảy ra cho đến khi bước ra sảnh.ở giữa sảnh của một khách sạn sang trọng. Người đàn ông mặc bộ quần áo lịch sự với 1 cô gái mặc sang chảnh và có phần táo bạo , họ đang khoác vai nhau.và. Đối diện họ… chính là em….
Hắn đứng xa để quan sát chứ ko dám xen vào chuyện gia đình em. Người đàn ông tốt của em đây. Đang Âu yếm 1 cô gái trước mặt em và tất cả nhân viên công ty đều nhìn thấy. 1 cách xúc phạm rất quá đáng.
-Anh Điển. Anh làm gì ở đây?
-Tại sao cô lại ở đây. À… quên mất cô đi liên hoan công ty.
-em hỏi anh là anh làm gì ở đây?
-Tôi đi có chút việc, cô cứ về trước đi, xong việc tôi về.
-Thế còn cô gái này?
-cô ta đi cùng tôi. Cũng không có gì quan trọng đâu. Cứ về trước đi.
Anh ta vỗ vai em và nói giọng rất nhẹ nhàng.
-Có chuyện gì quan trọng không anh. em xong việc rồi em sẽ đi cùng anh
-không cần đâu.
Anh ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng. một số ánh mắt tò mò dò xét đang nhìn về phía họ, những tiếng xì xào ngày một lớn dần. Hắn thấy em đang nhìn hai người họ một cách thất thần, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Có lẽ em đã định quay đi nhưng cô gái bên cạnh lại có một hành động thật khiến người khác ngứa mắt.
cô ta bước lại gần em, lấy tay chỉnh lại cái cổ áo em, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
-chị cứ về đi, anh ấy sẽ được trả về nguyên vẹn. đừng lo
em hướng ánh mắt nghiêm khắc của mình về phía cô ta.
-ở đây không phải chỗ cho cô nói.
-cô là cái thá gì mà dám cấm tôi, cũng chỉ là cái loại hàng hết date.
em ko thèm trả lời mà quay sang Điển.
-Anh Điển…em nghĩ chúng ta nên về nhà
Điển lùi lại, đôi mắt anh ta mở to hơn nhìn về phía em.
-cô có quyền gì mà cấm tôi.
-em là vợ anh.
-vợ tôi… cô là vợ tôi mà cô hẹn hò với cái thằng chó chết đó sau lưng tôi, cô mang con tôi đi đú đởn với nó, có loại vợ nào như cô ko
-Anh điển…
-Cô im đi . Cô phải biết xấu hổ với bản thân mình chứ, cô không có tư cách để nói tôi. tôi cứ tưởng cô tử tế đoàng hoàng ai ngờ cũng chỉ là loại đàn bà dâʍ đãиɠ
-bốp….
Một cú đấm vào mặt anh ta bằng tất cả sức lực của hắn. khiến anh ta ngã sang một bên. em sau phút bất ngờ cũng chạy lại cùng cô gái kia đỡ anh ta dậy
-Chính mày mới là người không có tư cách để nói cô ấy như thế.
Hắn gằn giọng
Anh ta vừa đứng lên đã xông về phía hắn. Chẳng nể hả cũng vung tay đấm hắn liên tiếp, hắn cũng trúng vài cú đấm đau điếng nhưng cũng đáp trả ko kém gì.
-Đmm. mày là cái loại chó chết, mày nghĩ mày có tư cách để nói ở đây sao?
-tao ko cần tư cách chỉ cần mày đừng có nói cô ấy như thế
mấy cậu thanh niên chạy lại tách hắn ra khỏi anh ta.Lúc này mồm cả hai cũng rớm máu
-cô ấy,
anh ta cười khẩy
-nó bán thân cho tao để cho mày đc sống yên ổn. Trước đây tao cứ tưởng nó thùy mị nết na con nhà đàng hoàng, cuối cùng cũng chỉ như con điếm mà thôi. giờ nó hết thời rồi mày thích tao cho mượn mà chơi tạm.
Hắn cay mũi tiếp tục xông vào giáng cho Điển 1 cú đấm , cú đấm khiến bàn tay hắn bật máu. Hắn không thể tin nổi, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra.
-Tôi xin hai anh… hai anh thôi đi.
em quát lên trong tiếng khàn giọng của nước mắt. Hắn quay ra nhìn em một cách xót xa. Cho đến lúc này hắn mới hiểu… mọi thứ quả thật không hề đơn giản chút nào.
Tất cả mọi người lúc này mới tròn mắt nhìn vào hắn. Có lẽ họ đã hiểu qua câu chuyện này. Hắn quả thật… không biết giải thích thế nào để em đỡ khó xử
Hắn đi theo mấy ông anh ra bên ngoài. Sếp Trường cũng đã đưa em đi. Mọi người lại tiếp tục câu chuyện của riêng mình
-Này… uống đi. Nước lạnh đấy lấy mà chờm vào má.
-Vâng.
-anh sợ chú rồi đấy. Chú giấu kĩ quá
-Hóa ra mối tình đầu của sếp là Chị Hương à?
-thế mới có vụ hôm nay mày hỏi ngu thế.
-Sao sếp không nói trước để chúng em còn liệu.
Hắn vẫn im lặng tay mân mê chai nước. Hắn lo cho em… và hắn cần 1 lời giải thích cho sự việc vừa rồi
-Cô ấy đâu?
-Chị Hương được sếp Trường đưa đi rồi.
-Sếp… có lẽ chúng ta về nhà nghỉ thôi.
-hôm nay bọn em cũng mệt rồi, bọn em sẽ đưa sếp về.
-không cần đâu
Nói như vậy nhưng cuối cùng hắn vẫn đc hộ tống về tận nhà. Sau khí hắn đóng cánh cửa tiễn mọi người ra về, hắn cầm điện thoại gọi điện cho em. hắn đã lưu số em từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ dám gọi.
Em tắt máy… 1 cuộc …2 cuộc … 3 cuộc
hắn thất vọng nghe tiếng tò tí te trong điện thoại. Không biết giờ này em có còn khóc hay không … đang ở nhà hay đi cùng Sếp trường. liệu em có gặp anh ta không . Hắn lo lắng bồn chồn lắm các bác ạ.
Hắn bước vào nhà tắm và nhìn mình trong gương. Khuôn mặt hắn tím mất 1 bên rồi. cái má có vẻ sưng lên, ngày mai hắn về quê rồi hắn sẽ giải thích với mọi người sao bây giờ. Hắn cố tấp nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo và nhẹ bớt cái nhức ở miệng.
à đúng rồi. Chút nữa hắn ra ngoài hắn sẽ gọi điện cho Sếp Trường. Chỉ có sếp mới cho hắn biết tình hình của em bây giờ.
Hắn vừa nghĩ như vậy thì tiếng điện thoại cũng kêu.
-A lo
-sếp ạ…
-uh
-sếp ngủ chưa?
-chưa
-vậy sếp chuẩn bị ra mở cửa cho em nhé
-có việc gì?
-không có gì. chỉ là em có việc quan trọng muốn làm cùng sếp
Cánh cửa nhà hắn có tiếng gõ sau khi nghe xong câu nói đó. Hắn cúp điện thoại bước ra cửa. Tiếng gõ vẫn đều đều. Hắn mở chốt rồi kéo cánh cửa
-Vừa mới nói xong đã đến nhanh vậy.
Hắn giật mình khi nhìn người phía trước cánh cửa. Có phải là… ---------