Chương 21
Chap 21 50 NGÀY YÊU EM.
Rồi có ngày bạn sẽ thấy mọi thứ có thể thay đổi …chỉ sau một đêm.
Hắn ngồi nhìn vào Đống sách vở mà đầu óc nghe mông lung lắm. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh khiến hắn ko tài nào tập trung được.
Tiếng điện thoại của hắn kêu. Rất nhỏ , đủ để hắn ko làm phiền mọi người trong phòng. Bởi vì nó đã kêu rất nhiều lần rồi. Hắn ngay lúc này không muốn nghe điện thoại của e , hắn không muốn gặp em. Hắn cần bình tĩnh trở lại.
Hôm sau , khi hắn đang trong giờ giải lao.
– thật . Ra có người cần gặp kìa.
– em quên không nói với anh là nếu cô ấy đến tìm em thì nói là em đi ra ngoài.
– cô nào? Bố già nhà cậu lên thăm kia kìa.
– dạ.
Hắn đứng bật dậy. Bố già? Hắn ko hiểu người tìm hắn lúc này là ai… hay đích thân bố em tới đây tìm hắn thì hắn ?
Hắn chần chừ giây lát mới dám bước vào hành lang. Tiếng ông Bưởi oang oang nói chuyện khiến tâm trạng hắn trở nên phấn trấn hẳn. Hắn đi như bay về phía phòng khách của trường.
– chú… chú lên đây có việc gì?
Ông Bưởi giật mình bỏ dở câu chuyện quay lại nhìn hắn
– thằng CUTO . À quên … thằng Thật.
-dạ
– dạ cái tiên sư mày. Tao lên đây là vì mày chứ còn vì thằng nào?
Hắn tròn mắt bất ngờ pha chút lo lắng. Chả nhẽ nhà em đã tìm về nói gì nhà hắn .
– sao lại lên tìm cháu ạ?
– tiên sư mày. Mày xem lại cái điện thoại của mày đi. Tối qua tao sai con Mận gọi mày mấy chục cuộc, gọi cả con Hương nó cũng nói mày không nghe máy. Mày làm cả nhà lo. Sáng nay bà bé với bà bưởi bắt tao đi sớm. Mả cha mày. Mày làm khổ cả nhà.
Ông Bưởi cứ thế tuôn ra 1 tràng bực tức. Hắn biết lỗi nên cũng ko dám nói gì. Hắn còn biết nói gì nữa đây. Trong lòng hắn dâng lên nỗi xót xa vô hạn. vì hắn mà ông bưởi lặn lội mấy trăm cây số về đây. Hắn quả thật đã phụ lòng.
Buổi trưa hôm đó em cũng đến. Sau hai ngày không gặp nhau hắn thấy đôi mắt em thâm quầng. dáng vẻ rất mệt mỏi.
Em cố cười để ông Bưởi và hắn yên tâm. Nhưng có lẽ sự gượng gạo của cả 2 cũng làm cho ông Bưởi sinh nghi
-hai đứa giận nhau à.?
-dạ không
-thế sao một đứa thì không nghe điện thoại 1 đứa thì phờ phạc thế kia
-dạ…
hắn ngoái sang nhìn em. em cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt ánh lên tia xót xa
-dạ không ạ. do cháu sắp đi làm nên mấy đêm chằn chọc không ngủ được.
-thôi… chúng mày đéo biết nói dối đâu. tao đã dặn lên đây thì bảo ban nhau mà sống. lớn cả lũ rồi còn giận hờn cái gì. con Hương là đàn bà con gái bớt lời đi cho ấm êm cửa nhà, thằng cu to là đàn ông. phải độ lượng, con Hương nó trẻ người phải biết thông cảm mà bảo ban nhau.
-vâng.
Hai người tiễn ông Bưởi ra xe. Sau khi gặp ông Bưởi. Tâm trạng hắn cũng thấy khá hơn. Hắn cũng suy nghĩ rõ ràng hơn. Có lẽ… hắn nên quan tâm nhiều hơn đến chuyện của hắn… hơn là bận tâm đến lời nói của những kẻ kia. do vậy bây giờ hắn cần làm việc… hắn cần tiền… một ngày nào đó… hắn sẽ chứng minh cho những kẻ kia thấy hắn không phải là một thằng vô dụng.
-Cuto.
em đứng khép nép phía sau lưng hắn
-anh đây
-em..em
em ấp úng như muốn nói một điều gì đó. Nhìn ánh mắt em hắn hiểu em đã biết chuyện Hoàng đến gặp hắn. Hắn không còn muốn nhắc lại chuyện đó nữa. hắn nắm tay em cố nở nụ cười cho em ấm lòng
-đừng suy nghĩ gì cả… anh không sao.
-cuto
Nghe xong câu nói ấy nước mắt em đã tràn ra khóe mi. Có lẽ em đang rất áy náy về hành động của Hoàng
-đừng như vậy. anh hiểu mọi người chỉ mong tốt cho em thôi.
Hắn đã cố động viên nhưng mà em dường như không thể ngừng khóc. trong lòng hắn cũng buồn lắm. Hắn không thể cho em một cuộc sống như gia đình em, hắn nghèo. Nhưng mà hắn tin… tin vào tương lại phía trước và hắn sẽ nỗ lực. chỉ cần em cố gắng cùng hắn….
hắn kéo em vào lòng ôm lấy bờ vai đang run lên của em.
-Ngoan nào. anh có thấy sao đâu. .em đã nói chỉ cần anh không buông tay cơ mà. anh vẫn ở đây. đừng khóc nữa. Anh vẫn ở đây.
hắn xoa nhẹ lên mái tóc của em. Người con gái của hắn khóc. sao hắn có thể không đau lòng.
– đừng khóc nữa anh buồn đấy….cho dù có bất cứ chuyện gì anh vẫn cứ yêu em. không phải vì những thứ anh nhìn thấy mà vì con người em. Hương à. mạnh mẽ lên em.
em ngước ánh mắt long lanh đầy nước nhìn hắn. Giữa cái nắng oi của thành phố ồn ào này. có đôi tình nhân hôn nhau dưới gốc cây bằng lăng.
HỌ dường như không còn quan tâm đến họ đang đứng ở đâu. Nguời đi đường vội vã để tránh cái nắng gay gắt, có người nhìn họ và cười như để chúc mừng cho đôi tình nhân, và có những ánh mắt tỏ ra không hài lòng.
Nhưng trong không gian này, trong vòng tay này, mọi chuyện dường như đã không còn là gì quan trọng với họ.
Những cánh hoa bằng lăng tím thi nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng. người ta bảo màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, cho hoài niệm, Nhưng người ta quên mất rằng mỗi khi hoa bằng lăng nở sẽ có rất nhiều những cuộc chia ly ---------