Chương 22
Phần 22 50 NGÀY YÊU EM
Sau ngày hôm đó Hoàng cũng không còn đến tìm hắn nữa. Đó quả thật là nỗi lo lắng nhưng cũng là động lực để hắn ngày càng nỗ lực. Hắn và em . sẽ cùng nhau cố gắng
-Thật… cậu ngồi đi.
Hắn đang không hiểu người quản lí của hắn gọi hắn có việc gì nhưng khi nhìn ánh mắt lo lắng của anh ta hắn cũng thấy chuyện này không đơn giản
-Anh gọi em có chuyện gì vậy ạ
-Thật này. tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của cậu. tôi cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu. Nhưng mình là đàn ông phải xác định rõ ràng mình cần gì. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến tương lại của mình.
-anh nói vậy là có ý gì ạ
-Thật này. Bên phía công ty đang có ý định thay thế cậu bằng 1 người khác.
hắn bàng hoàng. hắn không ngờ Hoàng lại làm thật
-Nhưng như tôi vừa nói. cậu nên xác định rõ. tôi đã cố gắng để giữ cậu lại. cho cậu 1 cơ hội. thì hãy tận dụng nó. Đừng để đến khi mất hết rồi hối cũng không kịp đâu.
hắn gật đầu và bước ra ngoài. Hắn không thể ngờ họ lại muốn đẩy vấn đề đi xa đến vậy. giờ hắn phải làm sao?
Hắn vẫn giữ thái độ im lặng và bình thường. Hắn không biết có nên nói ra điều này với em không. Mấy đêm nay hầu như hắn không ngủ được… đôi mắt hắn thâm quầng.
và mấy ngày hôm nay hắn cũng không thấy em đến tìm hắn. Hắn có chút lo lắng. Nếu như em biết chuyện này… chắc chắn em sẽ rất buồn. Hắn không muốn em khóc… không muốn. Xin lỗi em… xin lỗi người con gái hắn yêu.
Hắn ôm cả đống sách về phòng. Hôm nay là chủ nhật. Anh em trong phòng hầu như cũng đi chơi hết. Hắn có nhắn tin cho em nhưng không thấy em nhắn lại. có lẽ em đã đi làm nên bận chăng. Hắn chỉ biết thở dài. Sao cuộc đời có lúc lại chớ trêu.
-Thật… có người tìm cậu kia kìa.
Hắn buông sách xuống. Trong lòng vừa có chút vui vừa có chút lo lắng. không dám đoán người đến tìm mình là ai.
trong ánh nắng chiều em mặc chiếc váy xòe trông rất dễ thương. đây là lần đầu tiên hắn thấy em mặc váy. chiếc áo trắng tinh khôi tôn lên mái tóc màu hạt dẻ. đôi mội chúm chím hồng. hắn cau mày. em Hôm nay đúng là có trang điểm.
-Cuto. hôm nay chủ nhật. xin thầy cho đi chơi nha
hắn phút chốc bần thần rồi cũng nhoẻn miệng cười. rồi gật đầu
-uh
khổ thế đấy các bác ạ. Cứ gặp em là bao nhiêu quyết tâm của hắn dường như đi đâu mất. Hắn muốn bên em , hắn nhớ em nhiều lắm chứ.
-Cuto. ra ngoại thành chơi đi. em sẽ đưa anh đi lễ chùa cầu cho mọi chuyện được suôn sẻ.
em cười rồi ôm chặt phía sau lưng hắn. mái đầu em dựa vào lưng hắn khiến hắn thấy ấm lòng. hắn đan bàn tay hắn vào tay em
-Hôm nay còn trang điểm nữa.
-thì người ta phải xinh chứ.
-k cần trang điểm thì lúc nào chả xinh. hì hì
em nhéo vào eo hắn 1 cái rõ đau
-bây giờ còn học thói dẻo miệng
hắn cười. em đẹp thật mà. đối với hắn. em là người con gái đẹp nhất thế gian.
Hắn chở em một vòng đến những nơi mà em muốn. Đôi tay em cứ nắm chặt lấy tay hắn không rời . hắn tưởng như nếu hắn buông tay em sợ hắn sẽ bị lạc mất.
-sắp mưa rồi về thôi.
-không… em chưa muốn về.
cái môi cong cong nũng nịu đáng yêu vô cùng. Hắn tủm tỉm nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh của em.
-Vẫn còn mải chơi lắm.
cô gái đáng yêu của hắn có nụ cười tỏa sáng như ánh nắng. dịu dàng như lúc ban mai. Và ấm áp như chính cái hơi ấm của nắng sớm vậy.
-Mưa to rồi… về sao được đây.
-hừm…
hắn lườm em một cái đầy hờn trách mà cũng đầy yêu thương.
-Đi xe thì lúc nào cũng phải để áo mưa trong cốp chứ.
-hì
-lại còn mải chơi rủ về không chịu về cơ
-kệ…
ôi. cô gái có họ nhà chí phèo của hắn.
-Lần này cho ướt đi cho chừa
em quay lại. đôi mắt nhìn hắn chằm chằm. cái môi cong cong lên có vẻ rất bí hiểm
-cuto… có dám bảo em chừa nữa không
nhéo… nhéo
-á… đau anh…á
-dám nói người ta thế hả
em đẩy hắn ra ngoài trời mưa rồi cũng nhảy ra đòi hắn cõng. ôi cái tình yêu … không biết có bác nào đã lãng mạn như vậy chưa.
thôi thì cũng đành ướt rồi. hắn cõng em trên lưng đi dưới mưa. Hình như cơn mưa chẳng làm em bận tâm vì hắn thấy em cứ tỉ tê kể chuyện cười đùa rồi có lúc lại nghịch mái tóc ướt nhèm của hắn. Giá mà hắn có thể mãi hạnh phúc như thế này.
-Cuto… chúng mình vào nhà nghỉ bên kia đi.
-Nhà nghỉ?
Hắn giật mình không tin em lại nói như vậy.
lần trước vào nhà nghỉ suýt nữa thì hắn đã… hắn tủm tỉm tự cười mình. Nhưng mà em lại dùng chiêu mè nheo ấy để điều khiển hắn. Hắn thua em… hắn thua em rồi
-có quần aó khô đâu mà mặc
-đơn giản à. bây giờ anh cởi hết quần áo ra. em mang xuống nhờ họ giặt hộ.
-thế còn em. ?
-thì bao giờ quần áo anh khô thì anh lại mang quần áo em xuống nhờ họ giặt cho.
ôi… có cái gì đó sai sai ở đây ý nhỉ. hắn thật không chịu được. cười toáng lên vì cái cách mà em đưa ra cùng khuôn mặt hài hước ấy.
-vậy để anh thay còn cho cô mặc bộ quần áo ướt ấy trên người mà chừa nhé.
hắn nhéo má em
-còn lâu. đây có chiêu cởi đồ lền giường đắp chăn rồi.
ôi… em đâu có phải dạng vừa. có kém cạnh hắn tí nào đâu.
hắn nghệt mặt ra nhìn em. em thích thú cười rồi nhéo trả hắn 1 cái vào má
-đùa thôi… em nhờ chị ý mượn hộ 2 bộ quần áo rồi.
đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên
– đưa quần áo đây 2 em ơi
-vâng.. chờ em chút.
em đáp lời rõ to rồi quay sang hắn nhanh tay cởi cúc áo
-này cởi ra đi để chị ý giặt hộ
em vô tư lắm. cứ thế cởi thôi chẳng quan tâm là đang cởi đồ của ai. cho đến khi tay em níu cái thắt lưng của hắn chắc mới nhớ ra rồi thẹn thùng đỏ mặt.
-cởi nốt ra đi còn gì
hắn cũng ngại đến đỏ mặt. lần trước thằng cuto đã làm hắn muối mặt 1 lần rồi. giờ thì nó….
-cởi đi
-thế anh cởi hết ra thì ….
em suy nghĩ một hồi rồi mím môi.
-thì em không nhìn là được chứ sao
-nhưng mà….
-thì em quấn cho cái chăn này được chưa
ôi… cô gái của hắn. đúng là chị em với con Hồng. có lẽ cả đời hắn yêu em cũng không thể nào hiểu hết tính cách của em thật sự như thế nào.
và giờ Trong 1 căn phòng kín. có 2 con người ….
-cuto ơi. Nước vòi không ra thì làm thế nào mà tắm được bây giờ.
em thò đầu ra từ trong phòng tắm.
-em mở hết van ra chưa.
-rồi
-xem nó có khóa chỗ nào không?
-em không biết.
-hay gọi người lên
-để người ta thấy chúng ta nude toàn tập à
uh nhỉ hắn quên
-thế anh cứ như thế này mà vào đó thì…
-thì em nhắm mắt lại chứ sao. nhanh nhanh lên em lạnh lắm rồi.
hắn bước vào trong nhà tắm. cô gái của hắn quấn vẻn vẹn chiếc khăn trắng tinh che đi một phần cơ thể. hắn không dám nhìn em lâu mà quay vào sờ vòi nước.
-Nước vẫn chảy đây có sao đâu.
-uh
-định lừa anh hả?
hắn quay lại phía sau định nhéo em 1 cái vào mũi nhưng em khiến hắn giật mình.
-này…. mặc… mặc quần áo….lên
-em không có quần áo.
-kéo khăn lên.
hắn với tay kéo cái khăn che phía trước cho em. em càng ngày càng tiến gần về phía hắn.
Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Làm ơn…
-Đừng lại đây.
em hình như chẳng nghe lời hắn nói mà cứ càng ngày càng tiến sát hắn hơn.
Hắn nhắm chặt đôi mắt. hắn không thể… không thể làm thế trong thời điểm này. Hắn không thể làm em bị tổn thương. Hắn phải làm sao? phải làm sao đây? ---------