50 Ngày Yêu Em

Chương 20

Chương 20


Phần 20 50 NGÀY YÊU EM.

Có lẽ sau 27 năm hắn được sinh ra. đây là bài học đầu tiên mà hắn được nhận.

Hoàng đưa ra 1 cái phong bì đẩy về phía hắn.

-đây là lí do hôm nay tôi gặp cậu. chúng ta đều là những người trưởng thành mong cậu hiểu cho. và bản thân tôi cũng không muốn vòng vo làm gì?

hắn nhìn vào cái phong bì. phút chốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-tôi đã tìm hiểu về gia đình cậu. Thật… tôi rất ngưỡng mộ cậu. Cậu là một người rất có trí tiến thủ. tôi rất trân trọng điều đó. tôi biết cậu yêu Hương nhà tôi. Nhưng tiếc là hai người không hợp.

-không hợp???

-Cậu đủ trưởng thành để hiểu vấn đề tôi đang nói. Trước khi Hương quen cậu. gia đình tôi đã quyết định chuyện cả đời của nó rồi. nhà tôi chỉ có 1 mình nó là con gái nên chúng tôi luôn muốn con bé lấy một người có thể cho nó một cuộc sống đàng hoàng.

Cuộc sống đàng hoàng mà anh ta nói đến có lẽ là cuộc sống mà em đang sống bây giờ. Hắn thấy mình tự ái ghê gớm. Chả nhẽ người có tiền lại nghĩ mình có quyền quyết định tất cả hay sao?

Hăn cố nén cơn giận. hít thật sâu nó vào lòng.

-Đây là số tiền không lớn nhưng cũng đủ để chi trả cho các chi phí của cậu hiện tại.

-xin lỗi anh….



hắn hướng ánh mắt thẳng thắn của hắn vào anh ta

-tôi quen Hương vì tôi yêu cô ấy. cho dù cô ấy giàu hay nghèo tôi không quan tâm. mong anh cầm tiền về. Đừng nghĩ mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền.

hắn đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi

– Thật… cậu bình tĩnh. tôi không muốn chúng ta hiểu lầm ý của nhau.

-hiểu lầm.? có phải ý cua anh là muốn tôi cầm tiền và không gặp Hương nữa.

-Cậu không nên hiểu theo ý đó. tôi nghĩ nếu cậu yêu con bé thật lòng hãy để con bé có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. còn số tiền này là tôi muốn giúp cậu lúc khó khăn thôi

-rất cảm ơn anh. nhưng mong anh cầm nó về. Tôi không cần sự giúp đỡ đó. xin lỗi anh. chào anh.

Hắn quay đi. Bước thật nhanh ra khỏi quán cafe. nỗi ấm ức tủi hổ bao trùm tâm trí hắn. hắn giận… rất giận… cho tới khi hắn khuất sau cánh cổng trường hắn không còn kìm chế được hắn đấm mạnh 1 cái vào tường. Hắn không thể kêu là gào thét., hắn không thể khóc, hắn cũng không thể diễ tả được cảm xúc của hắn ngay lúc này. mong các bạn hiểu cho.

Tiếng điện thoại của hắn kêu.

-alo

-Là tôi… tôi có lẽ còn 1 lời cuối cùng muốn nói với cậu. tôi biết cậu rất khó khăn mới có thể lên được đến đây. cậu cũng hiểu đây là có hội hiếm có cho cậu. Đừng vì chuyện tình cảm mà phụ lòng cha mẹ đã khuất . Bố tôi gửi lời chào tạm biệt cậu.

Hoàng cúp máy để lại hắn đứng bần thần trước cổng. người có tiền người ta có thể đi đến bất cứ đâu. làm bất cứ việc gì. tìm hiểu bất cứ ai. nhưng không có nghĩa là có quyền quyết định tất cả mọi thứ.

hắn hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Ông trời ơi… ông có bất công quá không vậy. ánh nắng chói chang buổi trưa hè chiếu xuống mặt sân nóng bỏng. Cùng một bầu trời này có người ném tiền cho những thứ họ muốn, cùng một bầu trời này… có người đang còng lưng chắt chiu từng đồng từng hào một. Đúng… cùng một bầu trời này. ông bưởi có lẽ đang cày ruộng giữa trưa. Mẹ hắn đang đi làm thuê kiếm tiền để gửi lên cho hắn. hắn xót xa lắm. tim hắn như bị đâm hàng trăm nhát dao. bị sát hàng trăm cân muối.

Hắn chợt nhận ra rằng, những con người hôm trước nói cười , mời chào đon đả hôm nay lại trở mặt, những con người tạo cho hắn sự tin tưởng hôm nay lại quay lưng. Đúng người ta đề phòng ở kẻ thù. chứ không ai đề phòng ở bạn. Nhưng cuối cùng hóa ra những người tỏ ra là bạn còn đáng sợ hơn kẻ thù ---------