Chương 13
Phần 13.
Khi ánh chiều muộn nhuộm đỏ 1 góc trời. Có hai còn người đứng lặng lẽ bên nhau. Hắn và em. Cả hai nắm tay nhau đứng trước phần mộ của mẹ hắn. Có lẽ mẹ hắn đã mang em về đây với bố con hắn chăng?
– mẹ. Đây là Hương. Cô ấy là người yêu của con.
Hắn quay sang nhìn em Âu yếm. Em cũng đáp lại bằng 1 ánh mắt rất hiền hoà.
– mẹ. Con sẽ không để cuto phải cô đơn nữa.
Em siết chặt bàn tay của hắn. Cái nắm tay như muốn khẳng định em sẽ ko xa rời.
Họ quay về khi mặt trời đã xuống núi. Con đường hắn quay về giờ đây đã có em và nó như ngắn lại.
– hương …anh xin lỗi.
Hắn đứng lại. Hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay của em.
– sao lại xin lỗi em.
– vì anh đã làm cho em phải buồn, đã làm khổ em.
– CUTO chúng ta quen nhau bao lâu rồi.?
– 1 tháng.
– 1 tháng thôi sao?
– Uh . Mà hình như không phải. Chúng ta kiếp trước đã gặp nhau rồi.
– đúng vậy. Em cũng nghĩ chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi.
Thật ra dù chúng ta quen được bao lâu không quan trọng mà quan trọng là chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện vui buồn. Cuộc sống phải có thăng trầm nó mới có ý nghĩa. Tình yêu cũng phải có sóng gió có khó khăn thì chúng ta mới hiểu nhau. Mới yêu nhau nhiều hơn. Cuto chỉ cần anh đừng bao giờ buông tay.
– Uh. Anh sẽ không buông tay
Em đưa ngón tay nhỏ nhắn lên bắt hắn ngoắc tay hứa. Ôi cô gái của hắn vẫn còn trẻ con đến vậy sao. Em đáng yêu lắm. Hắn kéo em vào vòng tay. Không gian tĩnh lặng. Ánh trăng 16 đã lên. Tròn xoe trong veo, ngây thơ và cũng ko kém phần dữ dội. Nó giống như đôi mắt em. Và hắn luôn muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy.
Hắn rụi đầu vào tóc em. Mùi tóc em thơm lắm. Đôi bàn tay em siết chặt eo hắn khiến hắn thấy mình được an toàn. Là em… người con gái cho hắn sự bình yên. Cho hắn sự say mê và cuồng nhiệt. Có lẽ bản năng đang trỗi dậy trong con người của hắn .
Đôi môi hắn lướt qua tóc em. Nhẹ nhàng chạm đến vành tai. Gò má. Mũi. 27 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên hắn gần gũi con gái đến vậy. Hắn bối rối. Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi. Hắn biết em có thể cảm nhận được trái tim hắn đang thổn thức. Thổn thức vì em. Hắn nguyện dâng trọn nó cho em … suốt cả cuộc đời.
Khi đôi môi hắn tìm đến đôi môi em. 1 ngọn lửa cháy rực trong tim hắn. Bờ môi em nóng bỏng nhưng mềm mại và ngọt ngào đến vô cùng. Một chút ngượng ngùng cuar em khiến hắn lại càng say đắm. Hắn đưa 1 tay Đan vào tóc em đỡ nhẹ mái đầu. Một tay hắn siết chặt vòng eo. Hắn đang cố gắng kìm chế dù bản thân hắn còn muốn nhiều hơn nữa.
Trong ánh trăng mờ ảo có một đôi trai gái đang trao nhau những nụ hôn nồng nàn, quên không gian, quên thời gian. Đối với họ thế giới bây giờ chỉ có người ấy thôi.
Cách đó không xa có người đã theo dõi họ từ rất lâu rồi.
– này… người ta hôn nhau đấy.
– hôn nhau thì sao?
– thì cũng hôn nhau chứ sao?
– vớ vẩn
– ai bảo vớ vần nào.
Con Hồng bị kéo mạnh 1 cái. Nó ngồi hẳn vào lòng người đàn ông bên cạnh. Đôi môi bị cướp đi 1 cách bất ngờ .
– này… làm trò gì thế hả?
– hì…làm theo chúng nó thôi.
– đua đòi. Môi người ta còn trinh đấy.
– thế hả…. vậy thì…
Sát lại. Sát lại
– có muốn chết thì cứ việc.
Im lặng. Đôi mắt nhìn con Hồng rất Âu yếm
Suy nghĩ… suy nghĩ
– thôi được rồi…thế thì người ta…chết cũng cam lòng
Sau câu nói. Nó đè cả cánh tay rắn chắc lên người con hồng không cho phản ứng lại. Con hồng không còn cách nào khác chỉ biết nằm ngoan. Nhắm mắt cảm nhận bờ môi ai đó như cơn sóng cuộn trào cuốn lấy bờ môi nó. Thỉnh thoảng nó cũng say sưa đáp trả.
Cho đến khi vòng tay ai đó đã nới nỏng. Nó chủ động quàng tay qua cổ kéo người ta vào hôn . Nó là ai cơ chứ. Dám yêu dám hận. Đã yêu thì yêu hết mình. Yêu bất chấp . Nó cứ say sưa như thế. Mà quên mất rằng nếu nó về muộn thì ngày mai… chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì…
---------