Chương 12
Phần12 50 NGÀY YÊU EM
Tình cảm là một thứ gì đó rất kì lạ đối với con người. Khi bầu trời có ngày và đêm. Tối và sáng. Thì Trái tim có Yêu và hận. Khi trái tim yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Điều đó khiến chúng ta đau khổ. Nhưng khi yêu 1ng mà không thể mang hạnh phúc đến cho người đó thì nỗi đau ấy trở nên day dứt hơn bất cứ nỗi đau nào.
Có lẽ tất cả những nỗi đau trong đời hắn đều đã trải qua. Nhưng nỗi đau này…hắn ko thể diễn tả thành lời được.
Hắn đứng bần thần nhìn mưa rơi. Cơn mưa rào mùa hạ đến bất ngờ như chính tình yêu của hắn vậy. Cơn mưa khiến hắn ướt đầm. Những giọt mưa như tát vào mặt hắn. Hắn là thằng hèn. Hắn là thăng nhu nhược. Hắn vẫn đứng như vậy cho tới khi mưa đứt hẳn. Toàn thân hắn nước mưa cũng không còn nhỏ giọt nữa. Mặt trời đã xuống rồi. Hắn có nên về nhà không?
Hắn muốn về. Muốn về lắm. Ở ngôi nhà đó có em… em đẹp…em là người con gái khiến trái tim hắn thổn thức. Nhưng hắn là kẻ sẽ khiến em đau khổ.
– bố…mẹ…con phải làm sao đây.
Con Hồng ngơ ngác nhìn quanh mấy bàn. Nó có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên nó thấy anh Cuto mời nó đi uống cafe.nó quan sát một hồi rồi cũng bước lại phía hắn.
– anh cu….. à quên. Anh thật. Có chuyện gì mà gọi em ra đây.
– Ngồi xuống đi. Hồng Uống gì không anh gọi
Khuôn mặt hắn tỏ vẻ nghiêm túc. Con Hồng hai mắt mở to tròn xoe. Em và nó hình như giống nhau nhất ở điểm này thì phải.
– anh lạ lắm nhé. Đừng làm em căng thẳng được không?
Hắn nhấp ngụm nước lên miệng rồi đặt xuống. Hai tay vân vê cái cốc khiến con Hồng cũng sốt ruột nhìn theo
– Hồng
– dạ
Nó tròn mắt nhìn hắn chờ đợi
– em….em đưa Hương về thành phố đi.
– sao?
Đôi mắt nó mở to tướng. Nó tỏ rõ vẻ bất ngờ.
– hai người cãi nhau à?
– không.
– không cãi nhau sao muốn đuổi nó đi.
– Hồng… em chơi rất thân với Hương. Vậy có mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy không?
– có chứ.
– vậy thì nghe anh. Đưa cô ấy về thành phố. Nơi đó mới là nơi dành cho cô ấy. Sẽ có những người đàn ông phù hợp với cô ấy. Anh thật sự không xứng đáng.
– không xứng đáng?
Nó như đang cố phân tích cái lí do hắn đưa ra. Đôi lông mày nó nhíu lại. Nó nhìn hắn chằm chằm.
– có phải anh vẫn giận chuyện bọn em đánh ghen tùm lum không? Nhưng con Hương nó đâu có liên quan. Chỉ có em thôi mà.
– không phải…
– hay là anh giận nó chuyện bác Thà…. chuyện đó là do em nói… không liên quan đến nó.
– không…Hồng…bình tĩnh nghe anh nói. Chúng ta không giống cô ấy. Điều kiện cũng như gia cảnh. Hoàn toàn khác nhau. Em thử nghĩ xem gia đình cô ấy có chấp nhận một thằng nhà quê, nghèo như anh hay không. Yêu một người không phải là cứ thế mà yêu. Mà yêu là phải lo được cho người ta. Đằng này anh ….thật sự không xứng
– anh nói hết chưa.
Con Hồng nhíu mày. Cái miệng nó mím lại tỏ vẻ khó chịu.
– anh có biết con hương nó về đây vì lí do gì không.? Vì nó muốn trốn tránh. Bố mẹ muốn nó quen một người mà nó ko thik. Nó nói rằng nó chỉ yêu người làm cho nó rung động. Là anh đấy. Anh có biết không?
Hắn cúi mặt. Không dám ngẩng lên nhìn vào mắt con Hồng.
– anh nghĩ con gái đứa nào cũng yêu vì tiền sao? Anh nhầm rồi. Tiền không phải là tất cả. Nó nói anh là người có trí….là người xứng đáng để nó dựa vào. Có đứa con gái nào bất chấp thể diện đi tỏ tình với thằng con trai như nó không? Như vậy chưa đủ chân thành với anh sao. Chưa đủ để anh cảm thấy động lòng sao.
– cái lí do anh đưa ra là cái lí do lãng nhách nhất mà em từng được nghe. Trên đời này không ai có quyền nói câu xứng và không xứng. Ko có quyền.
Hình như nó và em lại có 1 đặc điểm chung là rất rứt khoát. Hắn ngồi im nhìn vào cốc nước trước mặt. Con Hồng nói cũng đúng.
– em cứ tưởng anh là đàn ông. Trong mắt em anh luôn là người mạnh mẽ. Nhưng thật ra anh là thằng hèn. Thằng nhu nhược. Đến người anh yêu anh cũng không dám bày tỏ. Anh không dám vượt qua cái tôi của bản thân mình thì anh ko xứng đáng với nó.
– Hồng…Hồng…nghe anh nói.
Hắn đang cố kìm chế sự xúc động của con Hồng. Hắn hiểu. Nó muốn tốt cho cả hắn và em. Hắn hiểu
– Hồng…nghe anh nói này. Em có nhớ có lần anh được công ty cho đi tu nghiệp nhưng anh không đi không? Không phải anh không muốn đi. Mà vì bố anh. Ông ấy cần anh. Cho dù bố anh cũng nói anh rất nhiều. Anh cũng biết nhà anh rất nghèo. Nhưng bố anh đã chịu khổ rồi nên anh muốn ở bên cạnh chăm sóc ông. bây giờ khi ông đã mất rồi anh muốn thực hiện nốt đi nguyện của ông. Anh không thể để gia đình anh tiếp tục sống trong cảnh nghèo khổ như vậy được . Anh cũng biết có rất nhiều cách. Gia đình Hương rất khá giả nhưng anh muốn tự tay mình làm. Anh không muốn dựa vào ai cả. Cho nên….
– cho nên anh từ chối nó chỉ vì nó giàu hơn anh à?
– không…anh không từ chối. Anh yêu Hương rồi. Nhưng anh không thể để Hương đợi anh được. Hương còn có gia đình. Có công việc.sau này sẽ quen những người đàn ông khác. Thì chi bằng ….
– thì anh không muốn quen nữa chứ gì. Anh sợ lúc anh đi nó quen người khác chứ gì. Sao anh ko nghĩ chính anh mới là người thay lòng thì sao.
– Hồng. Em đừng nghĩ thế. Chỉ là anh không muốn Hương phải đợi anh. Như vậy cô ấy sẽ có quyền lựa chọn.
– anh chẳng hiểu nó chút nào. Sao anh ko gặp trực tiếp nó. Nói cho nó biết quyết định của anh. Để nó tự quyết nó đợi hay không đợi
– Anh…. sợ cô ấy lại buồn
– nhưng anh cứ im im đuổi nó đi thì có khi còn bi đát hơn thế.
Hắn ngồi bần thần mất vài phút. Lòng hắn rối lắm. Hắn không biết sẽ phải nói với em như thế nào. Hắn sợ nhìn vào đôi mắt đầy nước của em . Hắn không muốn em phải khóc.
– thôi được rồi. Anh sẽ nói với Hương chuyện này. Nếu cố ấy không đồng ý. Thì anh thành thật xin lỗi.
– ai nói em không đồng ý.
Hắn giật mình ngẩng lên nhìn. Em đã đứng đó từ khi nào. Con Hồng cũng quay ngoắt lại. Có lẽ nó cũng bất ngờ như hắn nên nó lắp bắp
– mày….mày….
Em nhìn nó rồi nhìn vào hắn. Đôi mắt em đỏ ngầu nhưng Ánh mắt có vẻ rất cương quyết.
– em sẽ đợi .
Hắn nghe câu nói ngắn gọn đó mà đứng bật dậy. Đến lượt hắn đôi mắt tròn xoe nhìn em. Hắn không nghe nhầm đấy chứ. …hình như không… câu nói ấy rất ngắn gọn và rõ ràng. Cả hai đứng đó nhìn nhau một hồi lâu. Con Hồng biết ý nên chuồn cho sớm. Cho dù là ai đưa con bạn nó đến đây, giờ này cũng ko quan trọng. Bây giờ khóc cười cả hai sẽ tự xử với nhau . Nó không còn liên quan nữa. Nó bước nhanh ra cửa. Nơi đó có Trung chuồng đang chờ nó.
– em sẽ đợi 3 năm hay 5 năm em vẫn đợi.
– anh…..
– Chỉ cần anh đừng đi lâu quá.
– Hương…anh…
– đừng nói thêm điều gì cả. Em không có quyền lựa chọn mình sinh ra ở đâu. Nhưng em có quyền lựa chọn em sống như thế nào. Em chọn anh. Em yêu anh. Em ko có lí do nào hết. Em chỉ biết em hình như đã yêu anh từ lâu lắm rồi.
Em đang nhìn thẳng vào hắn và nói ra những điều hết sức chân thÀnh. Hắn xúc động mạnh. Đôi tay hắn run lên. Hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có 1 tình yêu như thế này. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 người con gái như em yêu hắn. Hắn có phải đang nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào không. Nếu đó là mơ. Hắn nguyện không bao giờ tỉnh lại. Cảm ơn bố cảm ơn mẹ đã mang em đến đây.
Hắn bước ra khỏi chỗ hắn đứng. Bước nhanh về phía người con gái vừa nói sẽ đợi hắn trở về. Chiếc ghế đổ khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn nhanh tay kéo mạnh em vào lòng siết chặt. Đôi vai hắn run lên vì khóc. Nước mắt hắn không ngừng rơi. Em….cô gái nhỏ bé trong vòng tay hắn. Nhưng lại có 1 trái tim bao la.
Hắn đã ôm em như vậy. Mặc kệ những đôi mắt đang nhìn hắn. Mặc kệ những giọt nước mắt vẫn còn đang thì nhau rơi. Hắn rụi đầu vào tóc em. Và nói cho em điều hắn đang cất giữ trong lòng
-Hương…anh yêu em. ---------