Chương 14
Phần 14
Nếu như thằng nào muốn cưa con gái ông bưởi. Xin hãy chú ý trước cổng nhà ông có cái biển “chó cắn mất…”
Ông Bưởi quả thật rất chi là khó tính trong chuyện con cái có người yêu. đối với ông con gái nó như là quả bom nổ chậm vậy.
5 giờ sáng hắn đã thấy tiếng xô chậu lạch cạch. tiếng ông Bưởi vọng từ bên đó sang bên nhà hắn. có tiếng ông bưởi nói oang oang. Vẫn cứ là cái bài ca con gái con đứa gì gì đấy. hắn đã tỉnh hẳn. Chỉ có điều vẫn còn đang nâng nâng trong hạnh phúc mà em mang đến.
Hắn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy dì bé tủm tỉm nhìn hắn
-dì… có chuyện gì vậy ạ?
-à… cái Hồng cả cái Hương bị ông Bưởi bắt đi lấy phân
-lấy phân?… làm sao lại….
-anh phải hỏi anh chứ sao lại hỏi dì…
hắn bây giờ mới hiểu ra. hắn gãi đầu. Tối qua hắn đưa em về muộn. nhưng lúc về đến nhà mới thấy con Hồng cả thằng Trung mò về. Thế thì hôm nay 2 đứa nó gặp hạn với ông Bưởi rồi. Hắn mặc bộ quần áo xong dắt xe phóng theo 2 cô gái.
Con Hồng đang cầm cái bồ cào. còn em cầm cái tải. Hắn nhìn thấy mà xót xa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn luột là ấy mà phải làm những công việc như thế này ư.
Hắn đứng trân trân nhìn
-anh Cuto… anh Cuto… xuống đây .
Con Hồng nhanh mắt nhìn thấy hắn. hắn bước lại. em thấy hắn khẽ nở nụ cười bẽn lẽn. Hắn cũng vậy. cảm giác vẫn còn hồi hộp lắm
-Nhờ hồng phúc của anh chị mà tôi được thơm lây thế này đây.
Hắn và em nhìn nhau phì cười. hai người đâu có biết chuyện bị rình mò như thế.
Con Hồng cái mặt sưng lên. Nó không giấu nooir nỗi bức xúc.
-Bố thật quá đáng. NGười ta cũng đâu có là trẻ con nữa đâu
-Uh. mày không còn là trẻ con, nhưng nhà tao có nóc. Cả cái Con Hương
-Bố… nó là bạn con
– bạn gì? về nhà tao cũng theo tục nhà tao
-Bố…
-Bố cái gì.. tối mày bảo thằng trung… cả cái thằng cuto sang tao gặp
-Vâng…
hắn quay lại đáp rất nhanh rồi nhìn em
-được… giờ thì xúc đầy 3 tải phân ấy đi rồi chở về
Ông Bươi tất tả đạp xe về… để lại con Hồng cái mặt nó méo xệch.
-3 tải thì xúc đến bao giờ hả bố ơi là bố ơi
Miệng nó gào rõ là to khiến hắn cũng bật cười.
-Thôi hai đứa để anh làm cho.
Nghe được câu đấy nó chẳng khác gì chết đuối vớ được cọc. Nó gật đầu lia lịa
-không được. anh ấy phải đi làm.
-đi làm cái gì. Tại đứa nào mà mình mới khổ thế này
-uh… là lỗi của anh
hắn sắn tay áo lên. chuyện gì chứ , từ bé hắn cũng phải đi hót phân thuê cho mấy người trồng vườn rồi nên hắn đâu có ngại.
-thôi.. anh đi làm đi… em làm được mà
em gạt hắn ra . cố tranh phần công việc với hắn.
-nhưng mà….
-em đã nói là em làm được mà.
-Nhưng mà…
-không nhưng gì cả… anh cứ đi làm đi… đừng lo cho bọn em
Hắn nhìn ánh mắt rất cương quyết của em. trong thâm tâm không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra thêm nữa. Con Hồng cũng chẳng có lí gì bắt hắn ở lại. nó vừa sắn tay áo vừa chửi
-mẹ cái thằng trung chuồng… bà thề là tối nay bà sẽ đuổi. thằng khốn nạn.
– vâng… tôi khốn nạn.
Con Hồng giật mình ngẩng lên. nó có chút ngượng ngùng nhưng lại cau mày.
-từ giờ đến lúc chết tao thề đéo tin bọn con trai nữa… đã mất của rồi còn khổ thế này
cả hắn và em tròn mắt nhìn nó
-mất gì?
-Hồng …mày mất cái gì?
nó hớ người… đỏ mặt cái miệng bô bô lên cho bớt cơn ngượng
-mất cái gì kệ tao… không liên quan đến nhà mày
-á à…. hôm qua anh chị… haha về muộn hơn cả tôi…
haha. cả hắn cả em hùa vào trêu nó. nó ngượng ngượng chống chế
-này đừng có mà chê người. mình thì có hơn ai đâu cơ chứ.
em và hắn tròn mắt nhìn nhau… lẽ nào…. lẽ nào…
-Hồng….
em tiến gần tới phia nó… nó thì né ra xa
-Hồng… có phải hôm qua mày….
-tao không cố ý
nó nói giọng tỉnh bơ.
-ai bảo chúng mày hành động giữa đường như thế… tao bắt buộc phải nhìn thôi.
nó nhơn nhơn như chọc tức
-mày… á à… thế là 2 đứa mày gato quá nên cũng action chứ gì? thế anh chị cho hỏi cảm giác thế nào
– mày thế nào tao thế ấy
-tao á… phê lắm ý… hí hí hí
em cười tinh quái khiến Con Hồng và thằng Trung nhìn nhau đỏ mặt
nhìn cái điệu bộ của em thật đáng yêu. không ngờ em cũng có lúc xiteen như vậy. hắn nhìn em tủm tỉm cười. Lúc này hắn chỉ muốn cắn vào cái đôi môi đang cong cong ấy.
-Anh chị cứ đứng đấy mà tâm sự đi. Hai anh kia tránh ra cho chúng nó tự làm. rồi tối đến gặp tôi. Con Hồng con Hương… sáng nay mà không làm xong việc thì về nhà nằm xuống gốc ổi cho tao.
KHông những con Hông mà cả 4 đứa đều méo mặt. Ông Bưởi rất nghiêm khắc. cái chỗ gốc ổi là cái chỗ quen thuộc mỗi khi bị đánh đòn. có lần bị đánh xong còn bị lông sâu róm rụng vào người. cả người nổi mẩn sưng đỏ lên như quả cà chua chín. ngứa cả trong lẫn ngoài mấy ngày mới khỏi. từ đó chả đứa con gái nào trong nhà dám cãi lời ông Bưởi nữa.
Thôi coi như lần này nó gặp hạn thật rồi
-Thôi 2 anh đi làm đi
-anh…
-để anh làm cho nhanh không thì
thằng Trung chuồng nghe chừng cũng xót lắm. nó cũng sắn tay áo xông vào
-thôi đừng có đông vào. không nghe thấy ông già vừa nói gì à?
Con Hồng quát
-kệ… chứ 3 cái tải to tướng này làm đến bao giờ
-đã bảo thôi. ông già biết thì anh khổ hay tôi khổ.
hắn đứng im… con Hồng mặt cau cau
-về mà đi làm đi đứng đấy mà nhìn.
giờ này hắn và thằng trung cũng chỉ biết đứng nhìn trong xót xa.
quả không sai khi hắn vừa quay đi đã nghe thấy tiếng ậm ọe sau lưng. không phải một mà là ba. không phải phân đã ủ mà là phân còn tươi. Hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nỗi xót xa dâng lên đến nghẹn lời… ôi… người con gái của hắn ---------