Chương 9
ANH VỀ BÊN ẤY 1.9Người ta nói tình yêu sét đánh nhưng bản thân tôi tin vào tình yêu được vun đắp từ mối quan hệ quen biết lâu dài. và không biết từ khi nào… cái người con trai gần gũi quan tâm tôi lại khiến tôi nhớ nhưng đến vậy.
Có thể các bạn cũng như tôi, người ta gọi đó là mưa dầm thấm lâu, khi có một người hàng ngày bên bạn. chỉ bảo cho bạn những điều cần thiết trong cuộc sống… đón đưa bạn mỗi ngày, quan tâm bạn tưng chút một… vậy bạn có động lòng hay không?
Hôm nay sinh nhật tôi, vẫn như mọi ngày anh đi làm về muộn. từ sáng hội bạn đã nhắc hôm nay sinh nhật nên tôi nhớ. Anh cũng biết vậy mà tôi không thấy anh nói gì. Đã vậy 9 giờ rồi vẫn không thấy mò tới hay là… anh quên.
Tôi vừa làm vừa nhìn ra cửa trông ngóng, lòng buồn buồn. bình thường giờ này anh đã ngồi chờ tôi ngoài kia. Giờ sao mấy tăm mất tích.
Tôi lủi thủi về nhà. Bọn bạn đã ngồi cả đám ở đó, thấy tôi thì bước lại trêu.
-thế nào? sao nay buồn thế?
-buồn gì mà buồn.
-thế không mời hội tao ăn thượng thọ à?
Tôi cười ngại
-giờ tao mới đi làm về đây này.
Cả lũ nhìn tôi tủm tỉm.
-hôm nay nàng ấy thất tình rồi.
-thất cái gì. Tránh ra cho tao đo tắm.
-uh… tắm đi.
-mày ăn gì chưa?
-chưa
-vậy tắm đi hội tao đưa mày đi ăn thượng thọ mày.
Tôi quay ra nhìn cả lũ. Chúng nó khúc khích cười.
-thôi đi, bày đặt.
-thật mà nhanh lên không muộn rồi.
-mai nghỉ mà… đừng lo.
Chúng nó gật đầu. tôi vào tắm nhanh rồi đi ra không sợ chúng nó phá cửa nhà tắm mất. Thấy tôi chúng nó nhìn nhìn.
-mày mặc như này đi á?
-đi đâu?
-thì hội tao đưa mày đi ăn sinh nhật mày.
-tao không có tiền đâu.
-ai nói mày giả tiền. hội tao góp tiền đây này. đầy tiền.
Con bạn giờ ra cho tôi nắm tiền nó nhét trong túi. Có lẽ chúng nó góp mỗi đứa 5 chục thật. 5 chục với chúng tôi là to lắm rồi. toàn đứa nghèo… lương thấp chả được bao nhiêu. Tôi thấy được an ủi phần nào.
-hay để mai mua về nấu mà ăn.
-thôi đi đi.
-mày mặc quần áo tử tế vào.
-à… hay con Giang cho nó mượn cái váy đi… chưa thấy nó mặc váy bao giờ. Hôm nay là nhân vật chính phải nổi bật chứ
Chúng nó lôi tôi ra cởi cởi rồi đánh giá thân thể tôi.
-nhìn ngon phết.
-gái tơ cũng khác nhề.
Chúng cho tôi mặc cái váy của con Giang. Lần đầu mặc váy tôi ngượng quá. khuôn mặt đỏ bừng. cái kiểu bên dưới gió thổi vào tự do khiến tôi thấy bối rối quá. tôi lấy tay kéo kéo.
-gì thế mày.
-khó chịu lắm.
-thì cứ mặc đi, con gái bây giờ phải điệu chứ. Điệu mới co nhiều anh yêu.
-thôi đi đi, muộn lăm rồi
Chúng nó lôi tôi ra quán. Trong quán mọi người đã về gần hết. Giờ chỉ còn cái bàn ở giữa, bên trên bầy một giỏ hoa khá đẹp. Thấy chúng tôi bước vào mọi người nhìn . tôi ngại lại đưa tay kéo váy xuống. lũ bạn kéo tôi ngồi vào ghế rồi nhìn nhau.
-này… gọi gì ra ăn đi chứ không muộn rồi.
Cả bọn nhìn nhau cười cười.
-được rồi, để tao.
Con Giang cất tiếng gọi..
-anh gì ơi… cho em gọi đồ với.
Người con trai bên trong đi ra khi tôi đang cúi xuống, rồi đến khi ngẩng lên thì cả tiếng ồ của mấy con bạn khiến tôi quay lại.
Anh đứng đó. sơ mi trắng, quần âu, lịch sự , trên tay cầm một bông hoa hồng. nhìn tôi và cười tủm tỉm.
-chúc mừng sinh nhật em.
Tôi bất ngờ mà đôi mắt đỏ lên. mở tròn xoe như không tin đây là anh và tôi là ai nữa…
Cái này chỉ có trong truyện ngôn tình thôi… sao giờ đời thực cũng có nhỉ.
-anh xin lỗi vì đa không nói trước. anh muốn tặng em một điều bất ngờ.
Tôi xúc động mà khóc. Đưa tay nhận bông hoa trên tay anh. Sau đó anh rút ra cái hộp nhỏ, mở nó ra nắm nhẹ tay tôi kéo lên hôn một cái.
-Đi cùng anh đến suốt đời được không?
ồ…. tất cả mọi người reo lên bất ngờ vì màn tỏ tình của anh… cái này hình như không có trong kịch bản thì phải. tôi gật đầu lia lịa, tôi xúc động, tôi hạnh phúc vì sự quan tâm của anh, hạnh phúc vì có anh chở che trong đời. anh luồn cái nhẫn vào ngón tay tôi , chúng tôi ôm nhau như hai nhân vật ngôn tình trong cổ tích. Mọi người thấy chúng tôi như vậy thì hô lên
-Hôn đi, hôn đi.
Anh cúi xuống nhìn tôi, tôi ngại đỏ mặt. Bàn tay khẽ bám lấy eo tôi…
-cho anh hôn được không?
-để… lúc nào không có ai… không thì… em ngại.
Anh cười… khẽ cốc trán với tôi rồi buông ra, kéo ghế cho tôi ngồi lại. Lũ bạn gọi một mâm đồ ,ăn uống no say rồi bỏ tôi ở lại cùng anh.
Chúng tôi thanh toán xong cũng hơn 11 giờ đêm rồi. đi theo anh ra xe, ngại ngại vì đêm rồi mà có hai đứa, nhưng mà vui vì ngày trọng đại có anh ở đây. anh trèo lên xe nắm tay tôi, kéo nhẹ sát vào mình rồi phóng đi.
-mai được nghỉ rồi, anh đưa em về quê nhé.
-em đã xin đâu.
-anh nói chuyện qua với cô chủ rồi.
-nói lúc nào.
-lúc em còn đang bận bán hàng ý.
Tôi cười, đánh vào lưng anh.
-anh chỉ giỏi áp đặt người khác nhá.
-thấy em cứ đi làm quên anh như thế. anh chả ghen.
-ghen gì? Ghen với công việc à?
-uh… cái gì em quan tâm hơn anh anh cũng thấy khó chịu với nó.
-này… đừng có mà xấu tính nhé
-thì người ta yêu người ta mới bộc lộ sự xấu xa, còn đâu đẹp thì chưa phải yêu.
-vậy em xấu xa ở điểm nào?
Anh đỗ lại, quay lại nhìn tôi cười cười, suy nghĩ. Đôi môi chúm chím, ánh mắt âu yếm ngập ngừng thì thầm vào tai tôi.
-em xấu ở điểm em mang trai tim anh đi mất rồi.
Tôi thấy hạnh phúc thế không biết. Không ngờ yêu vào lại mang cho tôi cái cảm giác lạ đến vậy. nó không đáng sợ như mấy cuốn ngôn tình mà đứa bạn đọc. trong tiềm thức của chúng nó tình yêu toàn một màu đau khổ chia ly rồi mới hợp lại. giờ thì không có đau khổ gì hết, người đàn ông này khiến tôi thấy bồi hồi lắm, rung động lắm… và nhớ lắm rồi. Tôi yêu anh …
Thấy tôi cúi xuống, anh biết tôi ngại vì câu nói vừa rồi, khẽ nâng cằm tôi lên.
-chúc mừng sinh nhật cô gái anh yêu, chúc em luôn khỏe, xinh đẹp, và yêu anh, bên anh nốt phần đời còn lại. anh yêu em.
Tôi xúc động quá, nước mắt chảy cả lên tay anh. anh ôm lấy tôi rồi khẽ cúi xuống đặt môi mình lên môi tôi. nhẹ nhàng. lần đầu tôi chạm môi đàn ông, lần đầu hôn, hình như anh cũng thế. đôi môi anh run run. Khẽ mυ'ŧ nhẹ bờ môi tôi, rồi nhả ra nhẹ nhàng, khẽ nhìn tôi âu yếm, đôi môi vẫn chúm chím đầy yêu thương.
Chúng tôi đứng giữa đường trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đánh dấu những ngày tháng chính thức trao yêu thương cho nhau trọn vẹn. sau bao nhiêu lựa chọn, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu đắn đo… trái tim tôi chính thức thuộc về anh.
Con gái là vậy, yếu lòng lắm. si mê lắm, và cũng nhiệt tình và khao khát lắm
Anh chở tôi về nhà thăm bố mẹ. con đường từ Hà Nội về đến Thái Bình chẳng hề gần, có đoạn cũng không hề dễ đi. thời tiết thì lạnh, lất phất những cơn mưa càng làm người ta thấy lạnh hơn. Nhưng tôi không đi được ô tô. Tôi cứ lên ô tô là như người đi xuống địa ngục. do vậy, anh bất chấp để đưa tôi về.
Tôi ngồi phía sau ôm chặt lấy anh. bàn tay anh thi thoảng đút vào túi , nắm lấy tay tôi.
-em lạnh không?
-em ngồi sau ấm lắm, chỉ sợ anh lạnh thôi
-không sao đâu. anh chỉ lo cho em thôi.
Tôi xúc động ôm chặt lấy anh, siết chặt. Anh cười rồi tập trung lái xe.
-sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền, để mua cái xe chở mẹ con em về quê… không phải đi xe máy nữa.
-em thì đi gì cũng được. chỉ cần có anh
Tôi thích quá, cười sung sướиɠ.
-anh thế nào cũng được, khổ anh chịu được nhưng không muốn mẹ con em khổ thôi.
-chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ được giải quyết. Em tin là thế.
-cảm ơn em. vợ yêu của anh.
Tôi cười ôm anh chặt hơn nữa. con đường về dù xa nhưng có anh ở bên cũng thấy gần. giá mà chúng tôi cứ được ôm nhau mãi như thế.
Về đến nhà tôi, anh mang vào một túi quà lớn đã chuẩn bị sẵn. thấy anh đi vào. Bố tôi cũng đi ra.
-đăng về đấy hả cháu.?
-cháu chào bác à?
-vào uống chén nước cho ấm đi. sao không đi xe.
-em Khánh say xe quá, cháu sợ em tụt huyết áp ạ.
-ôi, kệ nó, mấy tiếng thôi, đi xe cho đỡ khổ chứ rét mướt thế này.
-vâng, lần sau cháu sẽ đi xe.
Anh đi theo bố tôi vào nhà. Đặt túi quà xuống.
-cháu có ít quà biếu bác và các em.
-gì mà cho quà.. mày không kiếm ra tiền còn bày vẽ làm gì. Mang về cho ông bà bên đó đi.
Bố tôi xua tay.
-cháu đi làm rồi ạ, có tiền rồi ạ. Với cháu cũng mua biếu bố mẹ cháu ở kia. Bác cứ nhận giúp cháu ạ
Bố tôi nhìn ra xe anh. đúng là có một túi nữa trên xe mới yên tâm gật đầu nhận.
Mẹ tôi nghe tin tôi về cũng vội vã từ đồng chạy về. trên tay còn cầm theo túi khoai.
-thằng đăng về đấy hả con?
-vâng ạ.
-ngồi chơi đấy nhé.
Mẹ tôi vội vã.
-bác và uống nước ạ
-bác có uống nước chè đâu. cháu cứ ngồi đấy. nay bác thịt cho con gà ăn rồi về., không được từ chối đâu. mày từ chối nhiều sau bác không cho con Khánh đi nhờ về nữa.
Mẹ tôi khách sáo, anh cười.
-vậy bác bảo Khánh đun nước đi ạ. Con qua phụ khánh làm.
-cứ ngồi uống nước đi.
Anh ngồi với bố tôi lúc thì theo tôi xuống bếp., mẹ tôi đã làm thịt con gà, anh phụ vặt lông rồi mổ bụng. nhoáng cái xong gà đã vào nồi
-tưởng Đăng nó chỉ biết đi học mà mấy cái đó cũng biết, giỏi quá.
-bố con bảo cái gì cũng nên biết. Chả nhẽ thư sinh đến nỗi chói gà không chặt thì làm sao lo cho vợ cho con được.
Anh nhìn tôi âu yếm. hai đứa tôi ngồi bếp đun với nhau. thủ thỉ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. tôi đi lên nhà, lấy ít khoai bỏ vào bếp nướng. hai đứa em đi học về cũng bu đầu vào ăn. Cuộc sống tự nhiên thấy vui vẻ hạnh phúc khi có anh ở đây. sao tôi lại thấy mình may mắn thế… may mắn khi có anh.
Thấy hai đứa tôi quấn quýt bên nhau không rời bố mẹ cũng phát hiện ra tình ý của hai đứa. bố mẹ có lẽ cũng không có chê bai anh điều gì? Chỉ thi thoảng mẹ tôi cũng bóng gió chuyện học xong ổn định rồi tính tiếp. Anh hiểu ý nên chỉ biết cười. còn tôi ngại mà cúi xuống.
Ăn tối xong trời cũng tối mịt. Bố tôi có vài chén rượu vào thì gật gù nói với anh.
-từ đây sang nhà cháu cũng xa lắm. tối nay ngủ đây với bác một hôm.
-cháu về nhà chới với bố mẹ. mai chúng cháu lại đi rồi.
Bố tôi bần thần suy nghĩ lúc.
-vậy cháu về, về đến nhà thì gọi điện qua nhà cô yên nhắn là về rồi cho cả nhà yên tâm nhé.
-vâng.
Anh đứng lên, mẹ tôi xách một túi quà nữa gửi biếu bên nhà anh. mẹ còn cẩn thận buộc chắc chắn sau xe anh nữa chứ. chúng tôi chia tay nhau nhưng lưu luyến. tôi đi theo anh. anh dắt xe ra cổng khá xa, trời này vừa tối vừa lạnh, chẳng ai muốn đi ra đường. tôi nhìn dáng anh dắt xe mà thương. Nhưng nghĩ anh cũng như tôi. tranh thủ đi mấy trăm cây số về thăm bố mẹ. tôi xót xa mà nước mắt rưng rưng.
-về cẩn thận nhé. Nhớ gọi điện cho em yên tâm.
Anh quay lại nhìn tôi. lúc yêu nhau người ta không muốn xa nhau một giây một phút nào hết. Nhất là lúc mới yêu cảm giác khao khát thấy nhau càng mãnh liệt vô cùng. Giờ xa… đúng thật là một điều khó khăn.
Anh gạt chân chống xuống nắm tay tôi.
-anh biết rồi, anh sẽ gọi.
-uh
-mà khéo lần này lên anh mua điện thoại cho em. đi đâu còn báo cáo được.
-thôi… em có dùng gì đâu.
-nhưng lúc nào nhớ anh còn gọi chứ giờ… mỗi lần nhớ mà không được gặp nó bức bối lắm
Anh thật thà giãi bày. Tôi xúc động quá mà ôm lấy anh. nước mắt lại chảy vì thương, vì nhớ, vì không muốn xa.
-ngủ đi, có gì trưa mai anh qua đón sang ăn cơm với bố mẹ, bố mẹ cứ muốn gặp em. em thấy có được không?
-để em xin bố mẹ. mà em ngại… không biết nói gì… nhỡ bố mẹ không thích em thì sao?
-em yên tâm, mẹ dễ mà.
Anh ôm lấy tôi, cúi xuống hút mùi tóc tôi rồi hôn lên đó.
-Về nhà ngủ đi nhé. Anh sẽ về an toàn mà.
-đi cẩn thận. nghe chưa
Tôi khóc, anh lau nước mắt cho tôi, khẽ cười buồn vì phải xa người yêu, rồi không chịu được cúi xuống hôn tôi. bàn tay siết mạnh tôi vào lòng.
Cạch…
Chúng tôi buông nhau ra khi có tiếng người đi qua. Là chú Sáng với cái xe đạp phượng hoàng cũ. Lạch cạch đạp rồi nhìn chúng tôi.
-đứa nào đấy.
Anh định trả lời thì tôi suỵt.
-đừng nói.
-gì?
-chú ấy mà biết mai lại mách bố bọn mình hôn nhau giữa đường bây giờ.
-vậy ra chỗ không ai thấy được không?
anh kéo tôi lên xe, ngay đầu cổng xóm có mấy bụi cây và bãi đất. Nhẹ nhàng chống chân chống rồi quay lại ôm tôi. lần đầu tôi yêu, lần đầu hẹn hò kiểu này đấy. trước đây , khi chưa đυ.ng vào nhau, chúng tôi chỉ nắm tay, đơn giản là nhìn nhau một cái, nói nhau vài câu chuyện.
nhưng giờ khi đã biết hơn một chút rồi, những câu chuyện ít đi, bù vào đó là những yêu thương được trao qua những cái ôm, những chiếc hôn nồng nàn. Ai yêu cũng vậy nhỉ?
-anh không muốn xa một tí nào luôn.
-em cũng thế,. nhưng anh về đi không mẹ lo.
-cho anh ở thêm tí nữa thôi.
Một tí nữa của anh không biết bao lâu. Tôi cũng không muốn xa anh chút nào hết ý.
Anh ôm tôi vào lòng. Cúi xuống hôn lên đôi môi tôi. mυ'ŧ trọn nó vào miệng. tiếng thở đầy khó khăn. Tôi vẫn ngồi ngoan trên xe. Ngẩng lên đón nhận nụ hôn nồng nàn. Môi chúng tôi như không muốn rời nhau ra. Tôi nghe tiếng anh thở. mùi thơm trên môi anh cũng mê lắm. nước bọt có vị ngọt ngào. Đôi môi tham làm như muốn chiếm trọn giữ tôi trong anh mãi ý. Rồi cuối cùng không chịu được mà đưa tay lên bóp ngực tôi khiến tôi giật mình.
-anh… đừng…
-anh xin lỗi. anh…anh muốn quá.
Anh ôm tôi rồi thì thầm
-hay cho anh đi được không? cho anh đi.
Tôi nghe cái câu này là biết ý anh rồi. hư lắm… dù biết đàn ông nào yêu cũng có câu cửa miệng là cho anh đi… nhưng cho cái đó tôi không biết làm như thế nào.. chỉ biết là cho là sẽ có em bé. Và mất hết cả học hành… nên không được.
Tôi gõ trán anh.
-đừng có mà hư nhé.
-anh khó chịu lắm. anh yêu em mà.
-nhưng mà để học xong, muốn bao nhiêu em cũng cho. giờ chúng mình còn đi học.
-chờ em được không.
Anh ôm tôi thở phì phò., gục đầu lên vai tôi.
-khó chịu lắm luôn. Nhưng mà vợ muốn sao thì chồng nghe vậy.
Tôi cười ôm anh.
-ngoan.
-vậy anh ngoan thì thưởng nhé.
Anh cúi xuống hôn tôi. chúng tôi hôn nhau quên cả thời gian… rồi cuối cùng phát hiện ra đã hơn 10 giờ tối tôi bắt buộc phải đuổi anh về. anh nhìn tôi lưu luyến. cúi xuống hôn nhanh lên môi tôi một cái rồi nổ máy xe.
Nhưng chưa chịu đi mà quay lại dặn tiếp.
-về nhà ngủ đi, trưa mai anh qua đón sang ăn cơm nhé. Nhớ đợi anh ở nhà.
-vâng
-chúc vợ ngủ ngon, vợ của anh.
Anh kéo tôi lại hôn thêm một cái rồi mới rời ra và phóng đi. tôi nhìn theo anh, hạnh phúc đi kèm với lo lắng, yêu thương đi với bồi hồi.. cảm xúc lắm… tôi yêu anh… yêu nhiều lắm rồi.
---------