Chương 10
ANH VỀ BÊN ẤY 1.10Hôm sau anh đến xin phép bố mẹ cho tôi sang nhà anh ăn cơm, hai huyện khác nhau, đường xa mấy chục cây số. Tôi không biết mẹ anh có mắng vụ nửa đêm hôm qua anh mới mò về không? bố tôi đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu. anh hí ha hí hửng theo tôi vào chuẩn bị đồ để đi ngay.
Chúng tôi về đến nơi mẹ anh đã nấu cơm xong, nhà anh rộng rãi hơn nhà tôi. gia cảnh cũng không như nhà tôi do mấy anh em làm được ra tiền rồi. tôi đứng ngập ngừng ngoài cửa nhìn vào bên trong. Thấy mẹ anh thì nhanh miệng chào.
-cháu chào bác ạ.
Mẹ anh quay lại nhìn tôi. anh có khuôn mặt giống mẹ.
-chào cháu, cháu đến chơi đấy à?
-dạ vâng ạ.
-ra rửa tay đi rồi vào ăn cơm.
-vâng.
Tôi đi ra giếng, anh đi theo lấy nước cho tôi. sợ tôi ngại,cứ bám theo không rời.
-em đừng căng thẳng, mẹ dễ mà.
-vâng
-vào ăn cơm cứ tự nhiên nhé. Đây là nhà mình mà.
Anh cười cười xoa má tôi. tôi đỏ mặt
-mẹ trông thấy bây giờ.
-mẹ ủng hộ.
-hâm à. em lần đầu đến nhà đừng để mẹ bảo em nọ kia.
-được rồi.
Anh quấn quýt như đứa trẻ bên tôi, miệng cười không ngừng. ánh mắt rạng rỡ lắm.
-hai đứa ăn đi rồi nghỉ ngơi chiều đi sớm.
-vâng ạ.
Tôi ngồi ngại , không dám gắp mà mẹ anh, với anh cư tiếp cho tôi liên tục. bố anh có vẻ ít nói. Ngồi trầm ngâm nhìn tôi.
-cháu học năm thứ mấy rồi.
-cháu học năm thứ 3 rồi ạ.
-uh… thế bảo nhau mà học nghe chưa?
-vâng.
Lần đầu tôi đến nhà con trai với tư cách là người yêu , không ngờ… cảm giác lại ngại đến như vậy. sau khi ăn xong… tôi cùng mẹ anh rửa dọn. hai mẹ con anh giống tính nhau, rất cởi mở.
Mẹ anh thường giành phần rửa dọn của tôi. tôi đứng đó ngại , phụ được cái gì hay cái đó không thì chốc lại bị chê là lười.
Mẹ anh quay ra nhìn tôi cười cười. nói như đùa.
-Thằng Đăng nó không biết nấu cơm đâu nhé, nó nấu là không ai ăn được.
-cháu thấy anh ý nấu cũng được ạ.
Tôi thật thà. Mẹ anh cười
-hai đứa ở trên đấy bảo nhau mà học. thằng Đăng nó phải đi làm nên cũng chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng sinh hoạt phá sức quá khổ ra. Còn ở với nhau lâu dài mà.
Tôi ngơ ra… nghe có vẻ nghi nghi câu mẹ anh nói. Đên lúc hiểu ra thì đỏ mặt.
-mẹ… bọn con có làm gì đâu ạ.
-thì mẹ cứ nói trước. nhỡ làm sao lại không đi học được.
-mẹ thì… người ta không cho đâu.
-ai mà biết được chúng mày. Rồi như thằng cả là tao chịu không lên bế con cho mà đi học được nữa đâu nhé.
Anh cười phá ra. Tôi mặt đỏ tưng bừng quay ra lườm anh. thấy ghét cái kiểu nham nhở ấy. thế mà tối qua còn đòi cho. tính hại tôi vừa có con vừa đi học hay sao. Mà bố biết có mà đập tôi chết ý.
Rửa dọn xong, mẹ anh sai chúng tôi đi nghỉ. còn bố mẹ anh vác cuốc ra đồng . giờ nhà chỉ còn 2 đứa. anh kéo tôi vào phòng. Ôm chặt, hôn lấy hôn để.
-thích không?
-ngại…
-có gì mà ngại, nhà mình mà.
-nhưng mà anh xấu tính. Làm cho mẹ nói em, em ngượng chết đi được.
-mẹ chỉ nhắc thôi, chứ như nhà anh Đoan mẹ vẫn lên trông cho còn gì.
-hâm à? Em không thế đâu, bố em đánh chết.
-với lại nhỡ có xong anh bỏ em thì sao. Ai mà biết được.
-em hâm à? Bỏ em mà anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ, em nghĩ linh tinh gì thế.
-em thấy nhiều đứa nó…
-đấy là người ta… anh đàng hoàng mà. Xin phép bố mẹ hai bên, có thì cưới luôn chứ anh sợ gì. Anh lo được cho hai mẹ con đấy.
Tôi khẽ cười. cau mày nhìn anh lườm.
-đừng có mà…
Anh không để cho tôi nói mà kéo tôi lại hôn, rồi ngả tôi ra giường đè lên hôn lấy hôn để. Hôn từ môi lên mắt rồi xuống cổ. tôi nhột quá, thích thú , mê muội vơi tiếng thở của anh. rồi bàn tay anh cũng không chịu yên, luồn vào áo, bóp lấy ngực tôi. tôi cố đẩy ra.
-anh… đừng.
-anh xin.
-không… được. buông em ra.
Tôi giữ tay anh thật chặt. Tôi khóc. Tôi sợ rồi sẽ xảy ra chuyện như nhà anh anh. học hành dở dang. Tiền bạc không có sao mà nuôi con cho được.
Thấy tôi khóc anh dừng lại nhìn tôi. bàn tay xoa xoa mấy giọt nước mắt.
-anh xin lỗi.
Tôi vấn ấm ức khóc.
-anh xin.
Anh thơm lên má lên môi tôi nhẹ nhàng rồi nằm sang bên cạnh. kéo tôi lại ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đưa hai tay trước ngực đề phòng. Tôi sợ…
-anh không làm gì. Anh xin lỗi.
Tôi vẫn nằm im ấm ức trong ngực anh.
-anh xin lỗi mà.
Anh xoa đầu tôi ôm lấy. thơm lên tóc tôi
-anh tồi lắm.
-uh…
-ghét anh.
-uh…đánh anh đi. anh khổ lắm chứ. Nằm bên cạnh người anh yêu anh không chịu được.
Bàn tay anh xoa tóc. Tôi ấm ức ngẩng lên.
-Anh là đồ tham lam. Người ta đã nói là để học xong rồi tính cơ mà.
-uh thì học xong.
Anh cười cười ôm cái đứa đang hờn trong lòng. Thích thú xoa tóc nó. tôi tuy có chút giận anh nhưng càng thấy hạnh phúc khi anh nghe lời mà không dám đòi hỏi thêm gì nữa.
Nằm như thế tí thôi tôi đã ngủ mất tiêu. Tại đêm hôm qua không ngủ vì lo lắng. nay được vòng tay ấm nóng ấy ủ vào lòng. Mọi thứ an toàn đến độ tôi quên cả đây là nhà anh.
Đến lúc giật mình tỉnh giấc thấy khuôn mặt anh rất gần. người ta tranh thủ tôi ngủ hôn trộm lên môi tôi. khẽ nhấn nhá nó thích thú. Tôi mở mắt tròn ra, người ta bị bắt quả tang thì cười. tôi cũng tủm tỉm.
-dậy rửa mặt rồi mình đi nào em.
Tôi ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
-mấy giờ rồi anh.
-hơn 3 giờ rồi.
-sao anh không gọi em.
-em ngủ ngon quá.
-thế mẹ…
Tôi không nói hết câu.
-mẹ về nhưng lại đi rồi. mẹ bảo kệ cho em ngủ.
Tôi ngồi dậy mặc thêm quần áo. Chúng tôi lại lên đường theo tiếng gọi của thành phố. Tiếp nối những ngày tháng bên nhau bình yên. Những ngày tháng chăm sóc cho nhau, trao cho nhau tình yêu trong sáng nhất của tuổi trẻ.
Tôi càng ngày càng yêu anh hơn khi những đứa bạn trong phòng cùng có người yêu. Nhưng đứa thì tan vỡ, đứa thì đi quá xa khiến mọi thứ trở nên rắc rối. người con trai của tôi ngoan ngoãn nghe lời. luôn biết dừng đúng lúc. Giữ gìn cho thanh xuân của tôi một tình yêu trong sáng nhất. Nguyện cùng tôi trao nhau hạnh phúc ngày trọng đại nhất trong đời.
Hôm nay tôi ngủ dậy mà người mỏi mệt lắm. chân tay rã rời. cả đêm qua tôi chằn chọc đau khắp mình mẩy. giờ thì cơn sốt bắt đầu tăng lên. đôi môi tôi khô khốc nằm bẹp trên giường.
-này… mày đi học được không?
-chắc không được.
-có mệt lắm không để tao gọi anh Đăng đến nhé. Hội tao đi học đây. mày ăn gì chốc tranh thủ về tao mua cho.
-Tao không đói, rót tao cốc nước được rồi
Tôi nằm như chết trên giường. người ngợm li bì trong cơn sốt. Gần trưa tôi cũng không biết có người đi vào phòng. Bàn tay ai đó xoa nhẹ má tôi. giọng nói thì thầm bên tai.
-em… nghe thấy anh nói không?
Là tiếng của anh. chắc chúng nó gọi nên anh chạy về.
-em… hay anh đưa em đi viện nhé. Em sốt cao quá.
Anh lấy khăn ấm chờm trán cho tôi. rồi đi ra ngoài. Một lúc sau bế tôi ra khỏi giường. cho đến khi tôi thấy tiếng ồn ào, tay tôi đau nhói lên. tôi biết tôi đang nằm trong viện.
Khi tôi tỉnh lại. anh đang nằm trên giường ngay cạnh tôi. mắt nhắm lại ngủ ngon lành. có lẽ anh đã mệt. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa kính. Cả màn đêm bao trùm lấy bầu trời, không gian có vẻ yên tĩnh. Đêm rồi thì phải.
Tôi mệt mỏi trở mình về phía anh. anh giật mình ngồi bật dậy.
-em… em tỉnh rồi đó hả?
-anh ngủ đi.
-thấy đỡ mệt hơn không?
-em ngủ lâu không?
-em sốt cao làm anh sợ quá. sao không nói với anh.
-em khỏe rồi. có anh ở đây, em thấy mọi thứ đều ổn.
Tôi cười cười nhìn anh. anh xoa đầu tôi.
-em đói không? anh ủ cháo rồi, anh lấy em ăn nhé.
Tôi cười cười lắc đầu.
-cho em xin hụm nước thôi, rồi nằm xuống ngủ đi. đêm rồi, mình lại phiền mọi người.
-không sao. Em cứ ăn đi đã. Từ hôm qua chưa ăn gì đúng không?
Tôi cười cười.
-em không đói mà.
-em vậy bảo sao không ốm. rồi bố mẹ mắng anh không chăm sóc tốt cho em thì sao
-bố mẹ không biết đâu. đừng lo.
Tôi cười.
-em cãi ngang nhé.
-không… em không đói mà. Với bây giờ cũng muộn rồi. anh ngủ đi mai đi làm.
-Mai anh nghỉ.
-không cần nghỉ, em khỏe rồi mà.
-không… anh lo cho vợ anh, lo cho những đứa con của anh sau này nên anh nghỉ.
Tôi xúc động quá, nhéo má anh cười. anh lấy một ít cháo ủ trong cặp l*иg đút cho tôi. tôi ngoan ngoãn há mồm. nhưng được vài miếng đã ngán ngẩm.
-cố ăn thêm đi em.
-em thôi. đừng bắt em ăn nữa.
-vậy sáng mai ăn tiếp nhé.
-vâng
Anh vệ sinh cho tôi rồi đỡ tôi nằm xuống. tôi vỗ nhẹ bên cạnh.
-nằm xuống đây.
-em nằm đi, anh chưa buồn ngủ.
-đừng có mà như thế. nằm xuống đây.
-anh chưa buồn ngủ mà.
-nhưng mà em cần hơi anh mới ngủ được.
Nghe câu đó anh cười rồi nằm xuống sát cạnh tôi. lùi ra ngoài hết cỡ nhường phần rộng hơn cho tôi. tôi mệt nhưng mà vừa cảm động vừa hạnh phúc. Rúc vào ngực anh. tay mò vào trong áo xoa xoa làn da nhẵn nhụi. vân vê da thịt anh.
-này cô… cô đang bệnh đó, đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta
Tôi cười khúc khích rúc vào lòng anh. anh ôm lấy tôi.
-hay khi nào khỏi mình chuẩn bị nhé.
-chuẩn bị gì?
-chuẩn bị về với nhau. anh ở không chán lắm rồi.
-nhưng mà còn 1 năm nữa. em còn chưa biết sẽ xin được vào đâu.
-Em học giỏi mà. Xin việc không khó. Không thì về làm cùng anh cũng được.
-em không thích hai vợ chồng làm cùng đâu.
-sao lại thế.
-sợ người ta lại đồn đại không hay.
-có gì mà không hay. Anh yêu em là được. chỉ cần mỗi ngày được thấy em. bên cạnh chăm sóc cho em. ai nói gì anh mặc kệ.
Tôi cười vui… rớt cả nước mắt. Anh ôm chặt tôi vào lòng.
-ngủ đi em.
-anh cũng ngủ đi, giường đủ cho hai đứa mình.
-uh… em cũng ngủ đi, em ngủ rồi anh sẽ ngủ.
Tôi rúc vào ngực anh nhắm mắt lại rồi cũng nhanh chóng thϊếp đi vì mệt. Tôi thấy đôi môi anh vẫn còn chạm lên trán. Cảm giác ấm lòng và hạnh phúc mà mấy người đàn ông có thể làm được.
Trong cơn mơ tôi mơ thấy chúng tôi cưới nhau, tôi là cô dâu còn anh là chú rể. chúng tôi cùng nhau bước đến bến bờ của hạnh phúc.
Bạn đã từng yêu ai như vậy không? anh là mối tình đầu là mỗi tình cuối là người đàn ông bên tôi, che chở cho tôi, yêu thương và chăm sóc cho tôi mỗi ngày. Người đàn ông có thể lắng nghe tôi, người đàn ông có thể chịu đừng vì tôi… người đàn ông hứa yêu tôi suốt cả cuộc đời. bảo sao mà tôi lại không mù quáng cơ chứ.
---------