Chương 8
ANH VỀ BÊN ẤY 1.8Long đưa tôi về nhà. Gần tối anh Đăng đi làm về mang cho tôi một túi hoa quả cùng mấy hộp sữa. thấy tôi đang hi hoay cái nạng và chuẩn bị nấu cơm thì bước lại.
-em làm gì đấy.
-em cắm cơm.
-gì đã làm thế.
-thì mình ở nhà, nấu cơm cho chúng nó đi làm.
-các bạn ấy chưa về à?
-toàn đứa 8 giờ mới về ạ.
-để anh giúp cho.
Anh Đăng cầm cái nồi cơm trên tay tôi rồi đỡ tôi ngồi ra giường.
-anh mua gì mà mua nhiều đồ thế.
-anh mua ít hoa quả với sữa canxi cho em.
-em có sao đâu ạ.
-đau chân đấy còn gì?
Nó ngồi trên giường nhìn anh đi lại trong nhà.
-sao nay anh về sớm thế.
-vì em đấy.
-sao lại vì em.
-vì chuyện lúc sáng.
-chuyện gì ạ.
-chuyện em với bạn ấy.
-Long á. Chúng em là bạn thôi, tính cậu ấy như vậy… khó thay đổi lắm. cố chấp.
-em nghĩ cậu ấy coi em là bạn à.
-vâng
Tôi biết nhưng không dám nói với anh.
-em khờ quá. đàn ông nếu người ta không dành tình cảm đặc biệt thì người ta không ghen đâu.
-…
Tôi ngồi im không dám nói.
-nhưng lúc sáng anh thấy em khó xử. Nếu như em không thích cậu ấy có thể nói ra.
-em… chúng em là bạn… chỉ sợ nói ra cậu ấy lại…
-nếu em không thích cậu ấy mà em cứ để cậu ấy nghĩ em thích.. thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
-vậy em phải làm thế nào ạ.
-nói thẳng ra cho cậu ấy biết.
-em sợ Long buồn.
-vậy sau này em cũng yêu, có nghĩ cậu ấy sẽ buồn không?
Tôi ngồi im suy nghĩ. Nhưng đang nghĩ thì giật mình khi thấy tiếng nói của Long.
-anh làm gì ở đây thế?
Tôi ngẩng lên, đôi mắt tròn nhìn Long đang cau mày nhìn anh Đăng
-anh đến chơi với Khánh thôi mà.
Long bước lại mặt hầm hầm. không nói gì mà ngồi cạnh tôi.
-cậu ăn chưa?
-chưa.. anh Đăng đang nấu cơm.
-sao không bảo tôi nấu cho.
-cậu biết nấu không?
-sẽ học.
Tôi phì cười.
-chờ cậu học nấu xong tôi chết đói đó.
-tôi mua cơm.
-được rồi, hôm nay để anh Đăng nấu đi. Anh ấy cũng nấu sắp xong rồi.
-anh ta đến lâu rồi à?
-được lúc.
-đến vì chuyện gì?
-thăm tôi và mang đồ bố mẹ gửi lên cho tôi.
-anh ta biết nhà cậu hả?
-uh
-sao lại biết.
-thì…
-thì anh đưa Khánh về mấy lần rồi.
Mặt Long đỏ lên nhìn tôi. tôi cứng miệng. tôi sợ lúc Long giận lắm ý.
-hai người…
-là mình… có tình cảm với anh Đăng. Xin lỗi cậu.
Long mắt đỏ lên nữa. Miệng run run nhìn tôi. Anh Đăng nghe được cũng đứng im, đề phòng Long nổi giận làm gì tôi thì can lại.
-tại sao cậu… chả nhẽ tôi không tốt với cậu à?
-có… cậu có tốt… nhưng tôi không biết vì sao… tôi lại nhớ anh Đăng. Tôi đã đưa anh ấy về nhà. Và bố mẹ đã biết tôi đang quen anh ấy.
-thảo nào bố cậu nhắc anh ta. Sao cậu không nói với tôi.
-tôi nghĩ… cái đó là chuyện riêng của tôi.
-cậu không coi tôi là bạn à?
-có… nhưng chúng ta là bạn học… còn chuyện trai gái… tôi nghĩ chỉ nên nói với con gái thôi… không nghĩ cậu cần biết cả chuyện đó.
Long đôi môi run run… hai hàng nước mắt trào ra đầy đau khổ. Rồi nghẹn ngào đứng lên về thẳng mà không nhìn chúng tôi thêm một cái nào nữa. tôi ngồi im trên giường nhìn bóng Long khuất xa dần. Tôi cũng khóc. Tôi không muốn mất Long… không muốn mất tình bạn. Mà thật ra tình cảm tôi dành cho Long khó nói lắm… tôi không biết diễn tả nó như thế nào. Chỉ tiếc rằng chúng tôi không chung hoàn cảnh . Tôi không muốn thấy bố mẹ Long nói Long về chuyện quen đứa con gái quê nghèo như tôi.
Nồi nào thì up vung ấy là đúng không? Tôi giờ đây sẽ cố gắng học thật tốt để thay đổi cuộc đời của mình… tìm cho mình một vị trí xã hội… và nếu không thể tiếp tục là bạn… nhất định sẽ mãi trân trọng tình cảm mà cậu ấy đã dành cho tôi.
Anh Đăng thấy tôi như vậy thì tiến lại ngồi gần tôi.
-nếu em thích cậu ấy thì nói ra.
Tôi khẽ lắc đầu.
-anh xin lỗi vì đã làm hai người cãi nhau.
-không… chúng em là bạn… mà một trong hai phá cái khoảng ấy đi thì vẫn sẽ như thế này thôi.
-em chỉ tiếc từ giờ… có lẽ cậu ấy không muốn nhìn mặt em nữa
-đó là quyền lựa chọn của mỗi người, không ai ép ai được cả.
Anh Đăng động viên tôi. Tôi vẫn ngồi im thẫn thờ. Một lúc sau lũ bạn về anh Đăng mới về. Tâm trạng tôi đang rối lắm… tôi biết phải làm sao đây… tôi thấy lo cho Long.
Hôm sau tới lớp. Long không đi học. Tôi một mình lủi thủi một góc bàn. Nhờ bạn bè gọi hỏi thăm sao Long không đi học. Nhưng Long tắt máy. Tôi không dám mò sang nhà Long nữa… cầu mong Long sẽ vượt qua được và lại sống bình thường như ngày chưa dành tình cảm cho tôi.
Nhưng kể từ hôm đó Long không đi học nữa. Nghe hội con trai trong lớp nói Long chuẩn bị đi du học. Tôi thấy lòng mình buồn hơn nhiều. Bạn bè ai cũng nhìn tôi. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là một đôi và giờ Long bỏ tôi đi theo tiếng gọi của trời tây thì phải.
Nhưng thôi kệ đi… Tôi không thể nói với Long chuyện mẹ cậu ấy đã nói… Tôi không thể xóa bỏ rào cản giàu nghèo trong mắt bà ta… cho nên… có lẽ như này lại là tốt nhất.. Chúng tôi không có duyên để yêu nhau.. và giờ không cả duyên làm bạn. Tôi không biết tôi có thể gặp lại Long nữa không? Không biết ngày đó là bao giờ. 5 hay 10 năm nữa. Cũng không biết … có khi… chúng tôi cũng không còn gặp lại nhau thì sao. Long đã có một cuộc sống tốt, một cơ hội tốt và tương lại rộng mở cho mình. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho Long được hạnh phúc.
Tôi quay trở lại với công việc và học hành của mình. Long đi rồi… một lời chào cũng không gửi lại. Có lẽ cậu ấy ngại với tôi chuyện tôi từ chối như vậy… không biết có quá đáng không? Tôi áy náy quá.
Tôi kết thúc năm 2 đại học với kết quả tốt. Học bổng vẫn giành được… thay vì cạnh tranh với Long… Giờ tôi không có ai để cạnh tranh hết. Chỗ ngồi của Long tôi vẫn giữ lại… không muốn ai ngồi vào đó… cho tới khi nào tôi quên được… và dù chúng tôi đã chuyển lớp đến vài lần rồi… nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về Long.
Tôi cũng không làm lớp phó nữa. Tôi muốn tập trung vào học hành tập trung vào công việc. Cho tới khi tôi kiếm đủ tiền để lo cho gia đình… thì tôi mới bắt đầu một kế hoạch khác. Đó là dự định của tôi lúc này.
Chiều nay anh đến chỗ tôi làm. Mang cho tôi túi đồ ăn. Quần áo sơ mi vẫn chỉnh tề vì vừa mới xong việc . Thấy tôi thì cười rồi nói nhỏ.
-em sắp nghỉ chưa?
-em một lúc nữa.
-đói chưa?
-em chưa.
-vậy anh ngồi kia đợi nhé. Có cần anh giúp không?
-không. giờ này vãn khách rồi. em làm được.
Tôi quay vào trong dọn đồ lên kệ. Chị chủ đi ra thấy tôi thì nói
-thằng người yêu mày được đấy nhỉ?
-người yêu nào ạ.
-thằng kia kìa.
Chị ấy chỉ. Tôi nhìn theo.
-thế hai đứa mày không yêu mà nó chăm mày thế
Tôi cười
-chúng em là bạn.
-bạn gì mà bạn, nó thích mày quá đi ý chứ. Mày đừng có kiêu rồi nó lại theo con khác, chả mấy khi vớt được thằng tử tế. Đừng để mất phí ra.
Tôi khẽ tủm tỉm. công nhận anh cũng quan tâm tôi nhiều lắm, mà bao nhiêu ngày nay cũng không hề nói một câu thích tôi… hay anh cũng coi tôi là bạn thôi nhỉ… cùng quê nữa nên anh mới không nói.
Tôi không có kinh nghiệm yêu đương… không biết thể hiện thế nào để hiểu hết tấm lòng anh…và thật ra… tôi đã nói với anh tôi chưa muốn yêu lúc này… tôi muốn dành thời gian vào học và phát triển sự nghiệp để sau này nếu có lấy ai cũng là đứa biết kiếm ra tiền… tôi vẫn thấy nhục vì câu nói của mẹ Long.
Tôi xong việc thì đóng cửa đi về phía anh. Thấy anh đang ngồi viết gì đó lên mảnh giấy… thấy tôi ,thì nhanh tay cất đi. tôi cau mày nghi ngờ.
-có gì giấu em à?
-không
-viết thư tình cho cô nào đúng không?
-không… ngoài em ra làm gì có cô nào.
eo… bọn con gái hay chết ở những câu buột miệng vu vơ kiểu này từ bọn con trai… tôi khẽ cười.
-càng ngày càng dẻo mỏ.
-anh nói thật mà cứ nghĩ xấu về anh.
-em có nghĩ xấu đâu. em nghĩ bình thường, anh là một chàng trai tốt là khác.
Anh cười. rồi khoe
-anh biết kết quả thi rồi.
-vậy hả? thế nào?
-thì đỗ thôi… trường thấy kết quả tính mời anh ở lại làm giảng viên.
-vậy anh tính thế nào.
-làm giảng viên lương cũng không được bao nhiêu, anh tính đi làm kiếm tiền… mua nhà trên này. chứ làm giảng viên không biết bao giờ mới mua được.
Tôi gật đầu tán thành.
-vậy em muốn anh như nào?
-em thì thế nào cũng được… bởi quan trọng nhất là anh… anh cảm thấy thoải mái thì làm.. đừng suy nghĩ .
-nhưng nếu em vui thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
-sao lại liên quan đến em.
Tôi tự nhiên thấy bồi hồi. anh rút ra trong túi cái gì đó đưa cho tôi
-nay anh lấy lương… lương của anh đây.
Anh đưa cho tôi cái phong bì… khá dầy đấy nhé.
-tháng này anh đi thi mà anh làm nhiều vậy hả?
-anh cố gắng từ mấy tháng trước nên tháng này gặt thôi.
-vậy anh cầm đi, đưa cho em làm gì?
-em cầm lấy, giờ học nhiều em đừng lo. cứ chú tâm vào học cho tốt. Anh không muốn em đi làm tới 10 giờ tối xong về mới học bài
Tôi xúc động đến ứa nước mắt.
-là anh nghĩ đến em mà cố gắng. anh cũng tự hỏi mình anh phải làm tốt… mới được phép nói với em những câu này.
Anh nhìn tôi khẩn khoản. bàn tay run run nắm lấy tay tôi.
-Khánh… anh sẽ cố gắng… để em không phải vất vả… để em có một cuộc sống tốt… em có tin anh không?
Tôi gật đầu mà đôi mắt rưng rưng lệ.
-anh biết em nói em cần thời gian, còn anh không có đòi hỏi gì hơn hết. Chỉ cần chúng ta dành cho nhau thêm một chút tình cảm. chỉ cần em sẵn sàng nói với mọi người về chúng ta… còn các chuyện khác anh đợi được.
Tim tôi đập loạn hết lên trong l*иg ngực rồi. Tôi xúc động, người con trai mang tôi ra làm động lực để phấn đấu, người con trai hứa sẽ lo cho tôi có cuộc sống đủ đầy. Lần đầu tiên tôi được nghe đấy. Tôi nghẹn ngào quá… không nói thành lời.
Anh nắm tay tôi chặt hơn, run run nói
-Khánh… đồng ý… làm bạn gái anh nhé.
Tôi lúc ấy xúc động quá mà bật khóc.
-đồng ý yêu anh được không?
Tôi gật đầu… tôi cũng thích anh… thích sự quan tâm của anh… tôi cũng nhớ anh… cũng nghĩ về anh mỗi lúc xa anh… đó là yêu hả?
có cái gì đó chưa được rõ ràng ngay lúc này . Nhưng đúng như chị chủ nói. Giờ người đàn ông quan tâm tôi chân thành đâu có nhiều, người đàn ông tốt với tôi như anh càng không có… phù hợp với tôi cũng là anh… vậy tại sao tôi không giữ lấy. Anh đúng là một người đàn ông mà tôi từng nghĩ đến: có trách nhiệm với mối quan hệ của chúng tôi…và sẵn sàng bảo vệ che chở cho tôi… khẳng định sẽ bên tôi suốt cuộc đời.
Anh kéo tôi vào lòng ôm siết chặt… tôi khóc… khóc vì quá xúc động… vì những cảm xúc lạ lắm không nói được thành lời.
Anh gục đầu vào vai tôi miệng thủ thỉ.
-khánh à… anh yêu em.. từ lần đầu gặp em đấy.
---------